Trông Như Gia Đình

“ Joong, Dunk hai con dẫn bé Aye lên phòng chơi đi nhé! Mẹ sẽ tiễn bà ấy cho” Bà Jane dặn xong cùng người bạn của mình đi ra ngoài

Cả ba đứng trong phòng khách ngó ra bên ngoài sân nhìn hai người mẹ.

Đột nhiên ngón tay trỏ của Dunk bị bé Aye dùng cả bàn tay nắm lấy. Bé nghiêng đầu, chớp chớp mắt, hỏi cậu: “ Anh là Bạch Tuyết với bộ dáng con trai đúng không ạ?”

Đôi mắt to tròn kèm với lông mi cong vuốt, cứ chớp chớp làm cho người khác mềm lòng. Dunk khom người, một tay không bị nắm lấy thì để trên đầu gối. Mĩm cười nói với cô bé: “ Tại sao em nghĩ anh là Bạch Tuyết?”

Cô bé vẫn chớp chớp mắt, bé nói: “ Tại vì cô em hay kể truyện nàng Bạch Tuyết cho em nghe. Cô bảo nàng Bạch Tuyết có làn da trắng, tóc đen và môi đỏ ạ. Giống hệt anh luôn ~”

Dunk đưa tay xoa xoa đầu cô bé, bảo: “ Thế cứ xem anh là chàng  Bạch Tuyết đi nhé ~”

“ Dạ ~ Anh Bạch Tuyết” Cô bé tên Aye cười hì hì, tay vẫn nắm lấy ngón trỏ của cậu.

“ Oke, bây giờ anh Bạch Tuyết và em công chúa theo anh Quản gia này lên phòng được chưa ạ?” Joong chống hai tay lên hai đầu gối, khom người nhìn bé Aye, mĩm cười.

“ Sao anh lại là quản gia ạ?” Cô bé lại nghiêng đầu nhìn Joong

“ Thế...em nói xem anh là gì?” Joong nhìn cô bé.

Aye đáp: “ Anh đẹp trai thế này dĩ nhiên sẽ là hoàng tử rồi ạ”

Joong : “ Vậy thì, hoàng tử Joong và chàng Bạch Tuyết. Bé công chúa Aye thấy có đẹp đôi không?”

Bé Aye lấy hai tay che miệng cười tíu tít: “ Anh đừng nghĩ em không hiểu ý anh nói nhé. Anh Joong với anh Bạch Tuyết là người yêu, dĩ nhiên sẽ đẹp đôi rồi ạ”

Joong hài lòng xoa đầu cô bé: “ Bé biết quan hệ của tụi mình kìa” Anh nhìn cậu, vui vẻ khoe khoang.

“ Bé Aye lên phòng với anh nhé, kệ anh Joong đi. Cậu ta bị tưng đấy” Dunk nắm tay cô bé đi lên lầu.

Cô bé hỏi: “ Sao anh Bạch Tuyết nói người yêu của mình bị tưng vậy ạ? Anh Joong chỉ là cười thôi mà?”

“ Đúng đấy, bé nói đúng rồi. Anh Bạch Tuyết của em là đang ngại vì Aye còn nhỏ mà biết được mối quan hệ của anh với anh Bạch Tuyết đấy” Joong đi lại trước mặt cả hai, ngả ngớn đùa cợt cậu nhóc nhà mình.

“ Anh Bạch Tuyết xấu hổ ạ?” Cô bé Aye còn nhỏ cái gì cũng hỏi không cần gì nghĩ xem đối phương sẽ có cảm giác ra làm sao. Đã xấu hổ mà bị bé nó bắt tại trận, Dunk liếc nhìn Joong bằng ánh mắt đanh đá.

Cậu vịn hai vai bé, nói: “ Anh Joong của em là quái vật trong bộ người đẹp và quái vật. Em đừng chơi với anh Joong của em nữa”

Nói xong lại cảm thấy xấu hổ khi Aye nói: “ Thế anh sẽ là Người đẹp còn anh Joong là hoàng tử sau khi hóa giải lời nguyện ạ?”

Tự hố mình, đã xấu hổ càng xấu hổ hơn.

Dunk: “ Sao cũng được, mình đi chơi đi bé Aye”

Nói rồi dắt bé Aye lên phòng, Joong đứng cười cười nhìn một lớn một nhỏ đi lên phòng.

“ Bé Aye có muốn chơi gì không?” Vào tới phòng ngủ, Dunk hỏi cô bé.

Cô bé tháo balo ra, mở khóa và lục lọi trong balo. Đem ra một quyển vở và màu vẽ.

“ Mình vẽ màu nhé”

“ Ừm” Dunk mĩm cười ngồi bẹp xuống đất cùng cô bé tô màu.

Joong kéo ghế học ra ngồi xuống và nhìn một lớn một nhỏ đang tô màu.

Lấy điện thoài chụp lại khung cảnh này.

chen_rcj: Baby and Children

“ Màu đỏ nhé”

“ Cho em cây màu xanh đi ạ”

“ Cái này mày này nè”

Một baby một Children của Joong Archen Adyn tô tô vẽ vẽ. Lúc ngồi chỗ này, lúc lết qua chỗ khác. Rồi đỗi chỗ cho nhau thay phiên nhau tô tiếp.

Tù tỳ tô đến ba bốn bức tranh liền, quên luôn cả thời gian bên ngoài.

/ Cạch/

Cửa phòng mở, bà Jane không dám bước vào làm phiền hai nhóc liền quắc quắc thanh niên u mê ngồi trên ghế.

“ Joong xuống phụ mẹ nấu cơm nhé”

“ Dạ” Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Cơm nước xong thì một lớn một nhỏ sạch thơm tho nắm tay nhau đi xuống phòng bếp.

“ Chơi xong rồi hả Dunk?” Bà Jane thấy cậu liền dịu dàng hỏi.

“ Dạ”

Joong đi từ phía bên ngoài vào, cằm gác lên vai Dunk, hai tay vòng qua ôm eo cậu.

“ Thơm ghê”

Dunk xấu hổ gõ nhẹ vào mu bàn tay Joong: “ Có mẹ với bé Aye ở đây đó”

Thanh niên không biết rén và xấu hổ, bảo: “ Thì sao chứ! Dù gì mẹ với bé Aye cũng biết mình là người yêu của nhau mà. Là người yêu của nhau đó”

Joong  nhấn mạnh “ Người yêu” bên tai Dunk. Bà Jane thở dài với thằng con nói: “ Hai anh muốn ôm ấp thì ra bên ngoài, chỗ này mẹ nấu cơm. Trước mặt bé nhỏ đừng có làm gì hơn ôm đấy nhé!”

Xong rồi bà đuổi cả ba người ra phòng khách.

“ Tại mày đấy” Dunk đánh bẹp lên vai Joong, anh chàng ôm lấy vai kêu đau.

Bé mèo miệng thì “ Vừa lắm” còn tay thì xoa xoa vai bạn trai.

Bé Aye đứng sau lưng chứng kiến liền bịt miệng cười hì hì, bé lẻn trốn vào nhà bếp để hai anh trai ở bên ngoài.

Gió đêm luôn trở lạnh như vậy, trong phòng nhỏ có ba người, hai lớn một nhỏ nằm xem phim với nhau.

“ Ai là người chọn phim kinh dị vậy hả?” Joong hơi lớn giọng nhìn hai người kia bằng ánh mắt căm phẫn.

Bé con nhìn anh mà bịt miệng cười hihi: “ Anh Joong sợ ma sao ạ?”

“ Còn lâu anh mới sợ!”

Dunk cười khẩy vạch trần bạn trai,nói: “ Đừng nghe anh Joong của bé Aye, nó nói xạo đấy.”

“ Natachai Boonprasert!”

“ Sao ạ?”

“ Coi phim khác được không ạ?” Joong nhìn Dunk trong bóng tối.

Vì để phim kinh dị thêm kịch tính, bé mèo nhà Adyn đề nghị tắt đèn khi xem phim. Trước đó Joong có hỏi Dunk rằng không sợ bóng tối nữa à. Cậu chỉ đáp: “ Sao phải sợ, có mày ở bên tao thì bóng tối có là gì”

Song đưa lên hai lòng bàn tày đang nắm chặt lấy nhau của cả hai, Dunk cười rất tươi. Chỉ cần ở cạnh hắn thì bóng tối chẳng còn đáng sợ nữa.

Vừa vào được nữa bộ phim thì ai kia đòi xem phim khác. Ấy thế, Aye hỏi Joong.

“ Anh muốn xem phim gì ạ?” Bé con chớp chớp mắt.

“ Với tuổi của bé Aye, anh nghĩ mình nên xem phim barbie nhé!”

“ Hahahaha. Là Aye muốn hay mày muốn xem vậy hả? Anh Archen ạ!”

Dunk cười tinh nghịch bị bạn trai bóp miệng, Joong trêu: “ Em người yêu ạ, không lẽ em muốn bé con nhà chúng ta đánh mất tuổi thơ sao ạ?”

Cậu đánh vào cánh tay đang bóp miệng mình của Joong, nói: “ Ai em mày chứ hả, thằng quần này!”

“ Sao vậy? Sao không xưng anh Archen nữa, hửm?”

“ Nè, Joong Archen Adyn!”

“ Sao ạ, em Natachai của anh?”

“ Muốn ăn đấm đúng không hả?”

“ Muốn bạn người yêu đấm vào mồm bằng miệng của bạn người yêu ạ”

“ Muốn chết sao hả?”

Dunk bỏ qua bé con ngồi ở chính giữa, chuẩn xác chồm qua để thọt lét bạn trai ngả ngớn kia. Bé Aye vỗ trán thở dài.

Bé nói: “ Em muốn xem phim do diễn viên đóng chứ không phải hai anh đóng!”

“ Bé con kì thị bọn anh sao? Dám kì thị này”

“ Hahaha”

Dunk vừa nói vừa thọt lét cô bé, cái máy tính bảng bị cả ba vô tình đạp xuống đất. Hỗn chiến thọt lét trên  giường của ba làm cho bà Jane ở phòng kế bên tưởng có chuyện liền mở cửa phòng Joong. Nhìn cảnh của ba đứa con nít đang giỡn trên giường, lòng bà cũng vui hơn hẳn.

Lần nữa mở cửa phòng Joong, toan định đem sữa nóng cho Dunk và cả bé Aye. Nhưng vừa bước vào được hai bước thì nhìn thấy ba cái đứa lúc nảy trêu đùa nhau đã thấm mệt và ngủ mất rồi.

Bà đặt ly sữa trên bàn học của Joong rồi tiến lại gần giường, đắp chăn kỹ càng cho cả ba, rồi nhìn. Bé Aye nằm ở giữa, Joong và Dunk nằm ở hai bên mép giường. Dunk ôm bé Aye, Joong thì choàng tay ôm hết hai người.

Nhìn như một gia đình nhỏ, bà Jane hạnh phúc quá đổi. Sau này sẽ bảo hai đứa nó nhận con nuôi, rồi một nhà ba người uyên náo. Nghĩ đến đây thôi bà Jane không còn gì để tiếc nuối nữa.

Ngày hôm sau vì bận việc mà mẹ của bé con đến tận chiều mới rước bé được. Bé Aye vừa đi thì trong nhà vắng mất tiếng con nít, Dunk nằm trên đùi của Joong cầm remot điều khiển kênh. Joong tựa vào đệm sofa nhìn con mèo con đang buồn tẻ chuyển đổi kênh liên tục.

Anh hỏi: “ Sao vậy hả bé?”

Dunk cũng chả lạ lẫm về cái xưng hô của Joong, chẳng biết tìm đâu ra nhiều câu xưng hô đến thế. Vẫn cái điệu buồn tẻ đáp: “ Bé Aye về rồi, buồn chán muốn chết”

Vừa dứt lời bà Jane đi từ trên lầu xuống hỏi hai đứa con rằng sẽ ăn gì để bà nấu. Nghe đến đây, con người vừa than buồn chán bật dậy chạy vào nhà bếp, để lại một câu.

“ Hôm nay con nấu, không cho ai vào giúp ạ”

Rồi mất tâm ở trong phòng bếp, mẹ của Joong ngơ ngác nhìn anh, chính anh cũng chẳng hiểu mô tê gì đang diễn ra. Nhìn vào khoảng trống trên đùi, con mèo kia thay đổi tâm trạng nhanh phết.

Cậu trổ tài bếp nút xong xuôi liền vui vẻ mong đợi hai vị giảm khảo đang thử thức ăn trên bàn. Đồ ăn Dunk nấu không phải quá tệ mà cũng không phải ngon như đầu bếp nấu. Đối với Joong và mẹ của mình thì lại ngon đến đáo để.

Trò chuyện dăm ba câu như ngày hôm sau hai người sẽ về lại thị trấn, rồi răn dặn đem cái gì về xong bà Jane nói vân vân mây mây. Buổi cơm tối kéo dài tận hai tiếng và Dunk lại giành công việc rửa chén tiếp.

------

Đứa con thứ hai của tui đang lên sóng chap 1 rồi nhoa mn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk