Vườn Hoa Dưới Thung Lũng
Ra khỏi nhà, Joong vẫn cầm máy ảnh trên tay nhìn về phía bên cạnh ngôi nhà, anh nhìn thấy một con đường, bản thân lại chẳng rõ con đường dẫn đi đâu.
Mắt thấy người con trai có vẻ quen thuộc với nơi đây, Joong mở lời hỏi.
" Con đường này dẫn đi đâu vậy?"
Người hỏi bằng thái độ thân thiện , còn người kia không chịu mở miệng nói với anh câu nào. Trực tiếp men theo con đường đi xuống, thanh niên nhà mình chỉ có thể đi theo sau, miệng lẩm bẩm
" Không nói cũng được."
Phía trước mắt Joong là một thung lũng, bên dưới nó là cánh đồng thật đẹp và vườn hoa lung linh đầy màu sắc.
Đứa trẻ lớn lên nơi thành phố, không ngớt miệng luôn Wow rồi lại Wow
Cả hai đứng giữa vườn hoa, người thì liền tay chụp ảnh lia lịa, người thì nhẹ nhàng hái một cành hoa.
Trước khi hái, Dunk luôn miệng nói xin lỗi với cây hoa. Làm cho Joong khó hiểu đứng nhìn.
" Chưa thấy người nói chuyện với hoa hay gì, nhìn chằm chằm vậy?"
Dunk không nhìn Joong, nhưng vẫn biết ai kia là đang nhìn chằm chằm như thể cậu là kẻ tội phạm.
"Ổ biết nói chuyện luôn hả?"
" Nè cậu!"
Dunk quay mặt gắt gao nhìn Joong.
" Ờ ờ ờ, tại thấy hỏi mà cậu không trả lời cứ tưởng câm."
" Này! Nếu tôi câm vậy chắc lúc nảy là ma nói chuyện với bà chăng?"
" Ôi, không có ý mỉa mai đâu."
" Tôi sẽ xem nó là khịa!"
"Ey, Dunk~"
" Đừng có mà gọi tên tôi."
" Tôi chỉ là muốn làm quen với cậu thôi, dù gì tôi cũng ở đây khá lâu mà cậu là người duy nhất tôi biết."
" Bà của cậu vô hình chắc."
" Đừng mỉa mai đi nào."
"Không hề."
"Coi như huề nhé!"
Joong đưa ngón út lên không trung, mắt chân thành nhìn Dunk
" Nhé, nhé, làm bạn nhé."
Nụ cười trong nắng vây hãm lấy con ngươi của cậu. Không biết vì sao bản thân lại thấy ngại với tên con trai trước mặt. Dunk xua tay, nói.
" Ờ ờ, làm bạn cũng được, bớt làm trò con nít lại đi."
Nụ cười trên môi Joong càng đậm hơn, Dunk nghoảnh mặt về hướng khác, hơi khom người nhẹ nhàng ngắt cành hoa.
Tách
Tiếng máy ảnh làm cho Dunk nhìn về phía Joong lần nữa.
" Cậu chụp ảnh tôi sao?"
" Không được hả?"
" Hiển nhiên là không được rồi, cậu không thèm xin phép xem tôi có muốn chụp hay không nữa....ê đừng có chụp nữa."
Dunk lúc này trong tấm ảnh mới, khoanh tay hất cằm hệt như một con mèo kêu ngạo đang xù lông khi thấy người lạ có ý thân cận.
Hahahaha
Nhìn bức ảnh Joong không nhịn được cười làm cho con mèo kia xù bộ lông cao hơn nữa. Chạy lại muốn giành chiếc máy ảnh trong tay kẻ đầu sỏ.
Nhưng lại hụt mất vì tên đầu sỏ đưa chiếc máy lên cao. Chẳng biết ra làm sao khi một người con trai cao mét 85 , đôi chân dài như cây sào thế mà lại chẳng với tới được cái máy ảnh, dù rằng Joong chỉ cao hơn Dunk 1 xen ti mét.
Nhảy lên giành thì cái máy lại di chuyển, tức tối cậu thanh niên cao ráo lùi về sau lấy đà muốn nhảy chồm lên để lấy lại chiếc máy ảnh.
Thế nhưng tên kia né được và anh ta đang chạy đi. Dunk tức điên liền chẳng nghĩ ngợi một mạch rượt theo người kia.
" Mau đưa đây."
" Đưa làm gì?"
" Xóa ảnh chứ chi, đưa đây"
"Có bản lĩnh thì lại đây mà lấy."
Fahying ngồi trên bậc thềm tựa cầm, nhờ có bóng râm của cây đại thụ to che mát. Nhìn hai chàng trai đẹp trai nhưng não có vấn đề đang rượt đuổi nhau giữa cái nắng gay gắt của mùa hè.
"Kẻ chạy người rượt, vui thế nhỉ? Mà có bị gì không 12h trưa ra chạy nhông nhông vậy trời!"
Đứng lên, chống hông, dồn hết hơi vào bụng, hét to
" NÀYYYYY"
" RỐT CUỘC CẬU CÓ VỀ NHÀ ĂN TRƯA KHÔNG HẢ? CHÁU ĐÓI BỤNG LẮM RỒI ĐÓ, CẬU DUNKKKKKKKK"
Nghe thấy tiếng cháu gái, Dunk dừng chạy. Tay đỡ lấy hông, thở hộc hộc.
" Chạy có mấy vòng...hộc hộc... mà mệt đến thế này luôn nhỉ?"
" Do cậu không rèn...hộc hộc... luyện sức khỏe đó"
" Nói như thể, sức khỏe của cậu tốt lắm vậy."
Lấy lại đủ hơi thở, không quên mỉa mai cái tên đang ra vẻ kia.
" Tất nhiên cũng chẳng khỏe gì mấy nhưng miễn là khỏe hơn cậu."
" Hơn thua với tôi làm gì, người bạn mới. Xúy không thèm chơi nữa, về ăn cơm đây."
" Ủa, mới ăn sáng xong!"
" Thích ăn tiếp được không?"
Làm động tác lêu lêu như một chú mèo tinh nghịch, liền chạy về phía bậc thang choàng vai Fahying bước đi.
Joong vẫn đứng ở đó nhìn người vừa bỏ đi, nụ cười càng đậm ở trên môi
"Hệt như một chú mèo"
--------
Sớm cho mọi người đây. Giờ tui đi chơi, sẽ cố gắng ra chương nhìu nhìu😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro