17

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại. Bên ngoài, Joong nghe thấy tiếng mẹ vẫn đang dịu giọng dỗ dành bố, giọng bà nhỏ nhẹ như tiếng gió lướt qua tán lá khô ngoài hiên, từng nhịp một lẫn vào tiếng lạnh của mùa đông đang tràn về.

Trong căn phòng im ắng, Joong ngồi phịch xuống mép giường. Cậu ôm lấy hai đầu gối, người to lớn như muốn thu nhỏ bản thân lại giữa bốn bức tường kín bưng. Mắt cậu đỏ hoe, sống mũi cay xè, nhưng thứ khiến Joong thấy buốt tận ngực lại không phải là nước mắt.

Chịu trách nhiệm, nhưng Dunk có cho không nhỉ? Được thì tuyệt biết mấy.

Nhưng làm sao Joong chịu trách nhiệm nổi, một đứa nhóc chưa có công ăn việc làm, lưng chừng giữa cuộc sống thì liệu người ta có cho mình cơ hội đó không chứ?

Ước rằng có thể quay lại khoảnh khắc trước khi cuộc vui bắt đầu, khi ánh mắt anh vẫn còn chú ý đến cậu, vẫn còn chút dịu dàng để khiến cậu ảo tưởng thêm một chút, chứ không phải như bây giờ, cứ mãi lạnh lùng như chưa từng quen.

Trời đã về khuya, trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, mọi thứ rơi vào không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chỉ còn ánh đèn vàng leo lắt từ hành lang hắt qua khe cửa, le lói soi lên gương mặt trắng thất thần của Joong, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Cái cảm giác cồn cào cứ dội vào lồng ngực, cảm giác của xấu hổ, của nỗi sợ hãi cứ âm ỉ cào xước trong lòng cậu, khiến Joong không thể thoải mái chìm vào giấc ngủ. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, bà Aydin bước vào, trên tay cầm một ly sữa ấm. Bà khẽ đóng cửa lại, kéo ghế ngồi cạnh bên giường, ánh mắt hiền từ của người mẹ là thế nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi lo canh cánh.

"Cún của mẹ uống chút sữa nóng cho dễ ngủ nhé con."

Joong cúi đầu, nhận lấy ly sữa bằng hai tay. Cậu lí nhí nói:

"Cún cảm ơn mẹ..."

Mùi sữa thơm dịu nhẹ tỏa ra, kim đồng hồ vẫn tích tắc nhích từng giây làm tim Joong cứ đập loạn nhịp theo.

"Cún... mẹ không muốn xét nét con, nhưng mẹ cần biết rõ chuyện này để chúng ta cùng nhau xử lý, được không?"

"Vâng ạ!"

"Chuyện đó... con và người ta tiến đến bước nào rồi? Ý mẹ là, Cún và người ta..."

"Không phải người yêu ạ."

"Vậy lúc đó, Cún có dùng biện pháp an toàn không? Bao cao su chẳng hạn?"

"Con... con k-không ạ..."

Trái tim người mẹ như hụt mất một nhịp. Nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh, dù giọng nói đã trầm hơn, như cố gắng bám vào sự tỉnh táo mong manh.

"Vậy... con xuất vào... phía trong người ta?"

Joong đỏ bừng mặt, bàn tay đặt trên gối bắt đầu run lên thấy rõ. Cậu không dám nhìn mẹ, không dám đối diện với câu hỏi ấy. Nhưng rồi vẫn gật đầu, rất chậm, rất nhỏ:

"...Dạ... vâng."

Không gian trong phòng đông cứng lại. Mẹ Joong im lặng làm đôi mắt đong đầy nước của Joong đã muốn rơi xuống. Cậu không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy đôi mắt bà đang nhìn mình, đầy lo lắng, hoang mang...

Một lúc sau, bà đưa tay lên trán, rồi khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn.

"Con có biết, việc xuất trong làm người đó có thể mang thai không?"

"Cái gì cơ ạ?!"

Mẹ cậu thở hắt ra.

"Nếu người đó là Omega, hoặc mang gen Omega tiềm ẩn... thì khả năng là sẽ có."

Joong như bị ai đó rút sạch không khí. Mọi thứ xung quanh xoay tròn, cậu chưa từng nghĩ đến điều đó, chưa từng nghĩ hậu quả sẽ thật sự nghiêm trọng đến thế.

Mọi chuyện đêm đó xảy ra quá nhanh, cậu chỉ biết là mình muốn giữ lấy Dunk, giữ lấy hơi ấm ấy trước khi bị đẩy ra khỏi cuộc đời người kia mãi mãi.

Joong bật dậy khỏi giường, tay siết lấy thành nệm.

"Mẹ... con... con không biết chuyện đó. Nhưng gần đây anh ấy có vẻ mệt, còn khó chịu vì mùi hương của con..."

"...Joong... người đó là Enigma sao?"

"Dạ không ạ, anh ấy là Beta"

Bà thở nhẹ ra, tay khẽ đặt lên ngực như trút được phần nào gánh nặng.

"Vậy hy vọng là không sao."

Bà Aydin đứng dậy, chậm rãi bước đến xoa đầu con trai. Bàn tay bà run khẽ, nhưng vẫn dịu dàng như ngày cậu còn thuở bé.

"Ngày mai con nên nói chuyện với bố, nếu con thật sự đủ can đảm, thì hãy đến gặp người ta đi, người ta đồng ý thì đưa đến gặp bố mẹ nhớ chưa?"

"Dạ, Cún biết rồi mẹ."

"Mà Cún này..."

Tiếng mẹ gọi làm Joong ngước lên cùng đôi mắt cún con lấp lánh.

"Nếu người ta thật sự đang mang thai thì con cần phải trưởng thành hơn nữa, đừng nản lòng, bố mẹ luôn bên cạnh con, bố con ngoài lạnh trong nóng, luôn chiều con thế nào con cũng biết rồi đấy."

-------------------

Lần trước up thiếu đoạn nì :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro