Chương 1.

Giữa cái thời tiết ẩm ướt của tháng 7, một buổi đính hôn nhẹ nhàng, nhỏ bé đang được diễn ra ngay giữa mảnh đất Bangkok phồn hoa.

Buổi lễ đã diễn ra được hơn nửa tiếng thì có một người con trai mới chạy hộc tốc vào trong.

Vừa bước vào, Joong Archen lập tức cảm nhận được bầu không khí ở đây như đang chảy mạnh vào lá phổi của hắn. Không khí bên trong vô cùng thoáng đãng, sạch sẽ, mang chút hương thơm của những đoá hoa tươi và gỗ đàn hương vô cùng ấm áp và thơm tho, không có chút gọi là bị ảnh hưởng của cái thời tiết giữa tháng 7 ẩm ướt này, như hắn của hiện tại.

Nheo mắt quan sát xung quanh rồi hạ thấp thân người cao hơn 1m8 để xua bớt đi sự chú ý của mọi người, hắn lách người qua từng hàng ghế, tiến đến một chiếc ghế trống mới chỉ có một người ngồi. Sau khi đã yên vị ngồi xuống ghế, Joong Archen mới ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, lễ độ định mở miệng cảm ơn vì người đó vừa rút lại chiếc áo khoác trên ghế, nhường chỗ cho mình.

Nhưng không ngờ người trước mặt lại khiến hắn chẳng biết mở lời ra sao. Vì đây là Dunk Natachai, là partner cũ của hắn, đồng thời còn là bạn trai cũ của hắn đấy.

Dunk như thấy được sự khó xử của Joong, anh xoa xoa đầu hắn rồi hỏi:

"Nong Joong lại đi nhầm chỗ hả?"

Joong không biết trả lời Dunk ra sao.

Thân là một người nổi tiếng, đi đúng giờ dường như là một nguyên tắc cơ bản nhất mà bản thân cần có. Và đó cũng là một trong những điểm mạnh của Joong Archen: "Rất đúng giờ". Thế nhưng hắn lại thường xuyên đến nơi muộn hơn mọi người, bởi vì đến sai địa điểm.

Đi sai địa điểm gần như là thói quen mà cũng là điểm yếu của hắn. Hắn cam đoan rằng mình không biết phải một người mù đường, cũng không phải học dốt địa lý, chỉ là không biết tại sao rất hay sai địa điểm.

Và số lần đó nhiều đến nỗi fan hắn còn có lần tập hợp lại làm thành một chiếc video được chia sẻ rộng rãi trên Twitter khiến người yêu hắn lúc đó đã trêu chọc hắn cả buổi.

Hắn bỗng nhớ tới khoảng thời gian hơn 5 năm về trước, lúc hai người mới yêu đương. Trước đây dù đi đâu, làm gì Dunk cũng sẽ luôn là người chỉ đường. Chỉ bởi một lần hắn hăng hái nói sẽ dẫn Dunk đi chơi một ngày vui vẻ. Và kết quả cuối cùng thì lại là bị lạc đường. Cả hai lạc tới tận Nakhon Nayok, cách Bangkok tận 2 giờ lái xe, khiến cho Dunk ngặt nghẽo cười rồi còn quay lại đăng story trêu hắn.

Hắn cũng không còn nhớ rõ thái độ của mình khi đó ra sao, chỉ nhớ rất rõ lúc đó đã nghĩ rằng sau này mình sẽ đi nhầm thật nhiều, để đổi lấy cái tiếng cười trong vắt kia của người yêu.

Ngẩn ngơ nhớ về kỉ niệm cũ, Joong quay sang nhìn Dunk mới thấy anh đã quay mặt lên phía trên. Joong cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hơi nghiêng người, ánh mắt cũng lặng lẽ rơi vào người con trai nhỏ con kia.

Dunk bây giờ rất xinh đẹp. Mặc dù xinh đẹp không phải từ nên dành cho con trai nhưng thật sự ở hiện tại Joong cũng không biết dùng từ nào để miêu tả chính xác nhất cho cái nhan sắc kia. Hôm nay, Dunk mặc một bộ vest trắng nhẹ nhàng, càng làm tôn lên cái làn da trắng phát sáng của anh. Mái tóc được anh vuốt cao, lộ rõ vầng trán và cả khí chất alpha vô cùng đẹp đẽ. Đôi mắt lại nhẹ nhàng lúng liếng ý cười, đôi môi hạt dẻ được đánh một lớp son dưỡng căng mọng hồng hào. Ở góc nghiêng này, cánh mũi của anh lại càng cao, càng thẳng, hơn cả giới tính của mình?

Joong muốn nói chuyện với anh, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn đang chăm chăm nhìn anh thì Dunk đột ngột quay sang hắn và nói:

"Người ta quen nhau có 6 tháng liền đã kết hôn rồi. Em nhìn lại mình xem"

Joong biết anh đang nói về chuyện của Pond và Phuwin, cũng là đang nói về chuyện của chính hai người.

Pond và Phuwin tuy quen biết đã lâu, nhưng cả hai đều rụt rè, đến mãi sau này, khi Joong Dunk đã chia tay, hai người họ mới xác định được mối quan hệ yêu đương chính thức này. Vậy mà mới được 6 tháng, hai đứa kia liền gửi thiệp tới bảo tới tham gia lễ đính hôn. Cái tốc độ này thật là quá cấp biến so với 5 năm yêu đương ngọt ngào của anh và hắn.

Hắn cười cười, cũng nhanh miệng đáp trả lại anh:

"Anh còn mặt mũi mà ngồi đó nói em"

Dunk không nói gì nữa. Anh nhìn lên bục của nhà thờ, nơi mà Pond và Phuwin đang nắm tay nhau cùng nghe lời thề nguyện mà cha xứ đang đọc.

Joong cũng theo ánh mắt của Dunk nhìn lên, không biết nghĩ gì lại nói với Dunk:

"Anh nói xem nếu hai chúng ta cũng thật sự kết hôn thì sao? Nó sẽ như thế nào nhỉ?"

Dunk quay ra nhìn Joong, rồi lại nhìn lên bục, trong tim như nhói lên một cái.

Anh thật sự muốn nói rằng anh đã tưởng tượng ra những khung cảnh như thế này đến cả trăm lần. Một hôn lễ nho nhỏ, có ba mẹ, có người thân, bạn bè, cùng hoa và nhẫn, đặc biệt là còn có hắn.

Hắn sẽ đứng trên bục đó, dõng dạc nói rằng hắn đồng ý, và anh cũng thế. Họ sẽ là của nhau, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, bên nhau từ nay đến mãi về sau.

Thế nhưng lý trí đã nói anh rằng anh đã buồn bã như thế nào khi mới chia tay, rằng anh đã chật vật như thế nào với cuộc sống không có hắn, rằng bọn họ đã chia tay hơn một năm nay, không có dính líu, không có quan tâm, không có đến cả chào hỏi giao tiếp bình thường.

"Chắc là cũng sẽ ngọt ngào như bọn họ chứ?"


_Citalopram_ 💛

"Anh vẫn luôn nuôi những hi vọng ấy, thêm một lần được ở gần em, ngắm nhìn người ấy giờ không còn là của mình, lại càng trở nên rực rỡ và lấp lánh ánh hào quang, thật sự rất động lòng người"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro