Chương 9: Cùng nhau ngắm sao

Dunk đi đâu, Joong đi đó.

Dunk nhíu mày rồi bỗng chốc dừng lại.

Sự đứng yên đột ngột của cậu, Joong không lường trước được.

Bỗng chốc môi anh chạm nhẹ vào tóc cậu, mùi hương hoa nhài thoang thoảnh phả vào anh.

Joong đứng hình một lúc rồi lùi ra, để lại một khoảng trống giữa anh và cậu.
Dunk không hề mảy may biết gì, quay phắt ra đằng sau.
Môi anh lướt qua môi cậu, dù không chạm vào nhưng hơi thở của anh phả vào mũi cậu khiến cậu có phần ngứa ran.
Dunk giật mình lùi ra đằng sau.

Mặt cậu giờ đỏ như trái cà rồi, cậu nhăn mặt rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.
Joong nhìn cậu một lúc rồi nhanh chóng theo cậu.
Hai người rảo bước đi qua các phòng khác nhau, đi tới phòng cuối cùng, Dunk nhìn qua một lượt lẩm bẩm.
- Ngắm sao ở đây cũng thích thật, nhưng mà...
- Không bằng ở bãi cỏ gần công viên, đúng không?
Joong ngắt lời Dunk, mặt anh sáng ngời nhìn cậu. Dunk ậm ừ rồi đi ra ngoài.
Dunk ngồi ở ghế đá gần đó, ngó qua ngó lại thì đã không thấy anh đâu.
Dunk còn ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện đã xảy ra bỗng một cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ cậu.
Joong áp chai nước lành lạnh vào cổ cậu, nhìn cậu cười hiền.
Dunk ngơ ra rồi nắm lấy chai nước của anh, vừa định mở nắp thì anh giật lấy, anh mở nắp rồi đưa cho cậu.
Chu đáo thật.
Dunk tu chai nước như đã bị bỏ khát mấy tuần, Joong nhìn cậu mà môi bất giác cong lên, một dòng điện ấm áp chạy qua người anh khi Dunk lại nhìn về phía anh một lần nữa, ánh mắt cậu vẫn lấp lánh ngàn sao như bao ngày, bao năm qua, mọi tế bào trong cơ thể anh đều nhớ đến ánh mắt sao đó. Một ánh mắt mà trừ cậu ra thì không ai có được...
Joong vội gạt mình ra khỏi suy nghĩ trước khi Dunk mấp máy môi.
Cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Joong mím môi với vẻ mặt hối tiếc. Có lẽ phải để anh mở lời trước rồi.
Anh đặt tay mình lên vai cậu, khẽ hỏi.
- Tối nay em...à không, cậu rảnh không?
Dunk nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Như chớp được thời cơ, mắt Joong sáng lên rồi vội hỏi.
- Đi ngắm sao không? Tối nay tớ qua chở...!
- Không.
Joong ỉu xìu. Đôi lông mi chùng xuống cứ như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, không được đi chơi cùng vậy.
Đôi lông mày Dunk bất chợt nhíu lại khi thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, nó có chút tội nghiệp nhưng...cũng không kém phần dễ thương.
Dunk bất chợt mím môi gặng nói.
- Đ-để tui tự đi...
Khuôn mặt Joong lại rạng rỡ.
- Vậy là cậu đi hả???
Cậu gật đầu.
- Khung giờ cũ nha! Tui đợi cậu!
Joong không nói nhiều nữa, sợ cậu lại đổi ý, anh để lại chai nước cho cậu rồi quay người bỏ đi trước khi quay lại nói lớn.
- Cậu nhớ phải mang kính viễn vọng đó!!!
Dunk cười.
Lần đầu cậu cười tươi như vậy kể từ ngày về lại Thái Lan.
Nụ cười của cậu trai trẻ toả sáng, sáng rỡ như vì sao nhưng tiếc là chàng trai kia lại chả kịp nhìn gì thì đã đi về rồi.
Dunk sải bước đi ra khỏi cổng của trường đại học Bangkok, đi về lại nhà cậu.
- Phía bên Joong -
Anh nhảy chân sáo đi khỏi cổng ra vào trường đại học Bangkok, trong lòng đầy hân hoan về buổi tối ngày hôm nay.
Anh mở cửa cái rầm làm cả chú mèo nhỏ mà anh nuôi cũng phải giật mình.
Anh nhìn bé mèo rồi ôm chầm lấy nó, miệng không ngừng cười tươi như tâm trạng anh lúc này, lẩm bẩm những lời vô nghĩa với chú mèo nhưng lại là câu nói đầy ý nghĩa với anh.
- Bé Dunkdunk đồng ý đi ngắm sao với tao rồi mèo ơiiii.
Chả lẽ đây là dấu hiệu của một kẻ điên tình?
Giờ hai người thường hẹn với nhau là 8 giờ tối, nhưng 5 giờ 30 anh đã tắm rửa sạch sẽ, sạch tới tận 6 giờ hơn.
Anh cầm chai nước hoa xịt đầy người, ngắm bản thân trong gương.
Anh nằm xoài xuống sofa ngẫm nghĩ mọi chuyện.
Dù bụng anh kêu ọt ọt cũng không thể ngăn đầu óc anh bay bổng đến tận mây trời.
Joong cầm chiếc bánh mì bơ cắn từng miếng một, rồi anh cầm chiếc kính hiển vi đi dọc ra bãi cỏ gần công viên.
Tới bãi cỏ, anh ngồi bệt xuống, 7 giờ 45 rồi, Joong khi nào cũng vậy và vẫn sẽ như vậy, đến sớm để đợi cậu.
Anh đặt chiếc kính viễn vọng xuống đất, mắt anh liếc ngang dọc bầu trời hôm nay.
Những vì sao toả sáng lấp lánh, thắp cho bầu trời một vẻ yên bình kì diệu đến lạ kì.
Joong không mấy lạ với nơi này, nơi mà anh cùng Dunk ngắm sao mỗi ngày, nơi mà anh bắt đầu cảm thấy Dunk ngày càng dễ thương...
Ngày anh đi thi hùng biện về đã không thấy cậu đâu, có lẽ lá thư đó cũng đã đưa đến tay cậu.
Nhưng một lá thư khác nữa thì chưa...bởi anh chưa có dũng khí đưa nó cho Dunk.
Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, anh quay ra nhìn.
Cậu ngồi xuống bên cạnh với chiếc kính hiển vi trên tay, liếc nhìn anh.
Dunk chỉnh chiếc kính hiển vi rồi lặng lẽ nhìn lên trời đêm Bangkok.
Anh nhìn theo phía của cậu, rồi cũng chỉnh chiếc kính hiển vi của anh.
Joong bất chợt hỏi.
- Cậu còn nhớ hồi đó chúng ta cùng ngắm sao băng không?
Mắt Dunk rời khỏi chiếc kính, nghiêng người qua nhìn anh.
- Nhớ, nhưng giờ tui thấy một thứ còn đẹp hơn nó.
Joong đỏ mặt, môi anh mấp máy.
Dunk cũng bất chợt đỏ mặt theo, nhận ra mình nói những thứ dễ gây hiểu lầm, cậu bèn giải thích.
- Ý tui..ý là sao, ng-ngôi sao ấy!
Dunk chỉ vào chiếc kính viễn vọng, ý muốn anh nhìn thử ngôi sao mà cậu nói.
Joong nghiêng người nhìn qua đó.
Trên bầu trời, cả một nhóm sao tụ lại với nhau, nó tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ , có lẽ ở Bangkok khó mà nhìn được một bầu trời như hôm nay.
Tóc Joong lướt qua khuôn mặt Dunk, gió lao xao thổi mùi hương nhè nhẹ qua những khẽ tóc của anh đến mũi cậu. Mùi hương hoa nhài nhè nhẹ mà cậu thích, là loại dầu gội mà cậu từng bảo anh dùng thử, tới giờ anh vẫn dùng.
Joong cười rạng rỡ trước cảnh tượng những ngôi sao sáng trên bầu trời ấy, mắt anh rời khỏi bầu trời đêm Bangkok, quay ra nhìn ngôi sao sáng nhất của anh.
Mắt hai người chạm nhau, hơi thở phả vào mặt nhau, môi họ lướt qua nhau, chỉ là cảm giác khẽ chạm mà thôi nhưng cũng khiến trái tim anh hẫng mất mấy nhịp.
Anh vội xoay người ra chỗ khác.
Không khí ngại ngùng giữa hai người vẫn chưa dứt, nó càng làm họ khó xử.
Joong mấp máy môi, muốn phá vỡ sự im lặng xen đan ngại ngùng giữa hai người.
- Mai chúng ta ngắm sao băng nhé?
- Mai chúng ta ngắm sao băng nhé?
...
Hai người đồng thời nói cùng nhau.
Mây trôi qua bầu trời, khẽ che mất những ngôi sao nhỏ nơi ấy, làm nổi bật ngôi sao nơi dưới này.
Dunk Natachai, cậu nhóc toả sáng nhất trong lòng anh.
Tay Joong vò nát mảnh giấy thư mà anh từng muốn đưa cho cậu.
Có nói hay không cũng biết ngày mai họ có đi hay không.
- Trên đường hai người cùng đi về nhà -
Họ sải những bước chân nhỏ nhẹ cùng nhau, Bangkok hôm nay ấm áp lạ kì.
Tới nhà Dunk, cậu nhìn anh, định đi vào thì giọng nói trầm ấm của anh ngăn lại.
- Ngày mai chúng ta hẹn ở chỗ cũ nhé?
Dunk cười rồi gật đầu.
Joong về nhà với tâm trạng hân hoan nhưng cũng rối bời khó tả.
Anh lấy ra mảnh giấy thư anh muốn đưa cho cậu, lấy tay mở nó ra.
Tờ giấy nhăn nheo nhưng vẫn ghi rõ dòng chữ "Tớ thích cậu".
Joong đã đọc đi đọc lại lá thư này cả 2 năm nay, anh vẫn chưa thể nói những lời nói anh viết trong bức thư này cho người đó nghe.
Có lẽ là do không khí giữa hai người, anh cảm thấy vẫn chưa thích hợp để nói cho lắm...anh cảm thấy cậu không còn muốn thân với anh như trước nữa.
Nhưng đối với anh thì không có vấn đề gì, bởi anh đã dành hẳn 5 năm để kết thân với cậu nhóc lạnh lùng rồi, giờ một cậu nhóc ngại ngùng thì chả là gì...
Hôm nay là ngày anh mong mỏi nhất, mong nhất sau 2 năm.
Ngày mà họ lại được cùng nhau ngắm sao.
- Toả sáng giữa màn đêm chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro