[Chap 2]: Cậu đã đi rồi, nhưng tôi vẫn chưa kịp buông tay
"Em chỉ là mặt trời của người khác. Còn anh... anh vẫn đang đứng giữa hoàng hôn chưa chịu tắt."
Hai tuần sau khi Dunk rời đi, lịch trình của Joong kín như thường lệ. Anh xuất hiện trên các sân khấu, show giải trí, fanmeeting. Cười đúng lúc. Nói đúng câu thoại.
Nhưng không ai biết... mỗi khi đứng trong phòng chờ, chiếc ghế bên cạnh anh luôn trống.
Không còn ly cà phê Dunk đặt sẵn. Không còn tiếng gọi "Joong ơi, chỉnh tóc giúp em với." Không còn ánh mắt lúc nào cũng ấm như nắng chiều.
Joong kéo vali trở về nhà sau một ngày ghi hình mười tiếng.
Anh bước vào căn phòng nơi tách trà Dunk uống dở vẫn còn đó, khăn tắm Dunk hay dùng vẫn treo trong phòng tắm. Joong chưa dọn, cũng không chạm vào. Cứ như thể cậu sẽ quay lại... như mọi lần.
Anh ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu tựa vào lòng bàn tay. Trên điện thoại là một tin nhắn chưa gửi:
"Dunk, hôm nay anh thấy mặt trời mọc lúc 5:24. Giống cái lần mình đi biển tháng 3."
Anh xóa nó. Rồi viết lại.
Rồi lại xóa.
---
Flashback – Một lần duy nhất Dunk khóc trước mặt anh
"Anh biết em thích anh mà, đúng không?"
"..."
"Biết, nhưng vẫn để em ở đó, nhìn về phía anh, một mình."
"Dunk ...."
"Chỉ là... em không nghĩ mình lại vô hình đến vậy."
Dunk khóc. Nhưng không gào thét. Không giận dữ. Cậu chỉ nói, bằng giọng gần như thì thầm và chính điều đó mới khiến Joong đau lòng nhất.
- Ten of Swords reversed: đau thương đã qua nhưng dư chấn còn mãi.
- Four of Swords: Joong cần tĩnh lặng để đối diện với lòng mình.
- King of Cups: người đàn ông tình cảm nhưng không thể hiện. Anh ấy... là Joong.
Joong bắt đầu lục lại những gì Dunk để lại.
Một quyển sổ tay. Trang cuối ghi vài dòng ngắn gọn:
"Nếu một ngày anh thấy trong lòng mình trống rỗng – có lẽ là vì em đã từng lấp đầy nó, rồi âm thầm rút đi."
"Em chưa từng đòi hỏi gì cả. Nhưng có lẽ, chính vì vậy, anh không bao giờ nghĩ mình cần giữ lấy."
Đêm đó, Joong gọi cho Dunk. Không ai bắt máy.
Anh để lại một tin nhắn, lần đầu tiên thành thật:
"Anh không biết phải yêu người khác thế nào, nếu không phải là em."
"Anh đã luôn nhớ Nai như một thói quen. Nhưng với em... là lần đầu tiên anh thấy mình có thể được yêu lại."
"Dunk, nếu em là mặt trời, thì xin lỗi, anh đã quá lâu đứng dưới bóng của chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro