[Chap 3]: Khi ánh đèn tắt, chỉ còn mình em rọi vào tim anh
Sự kiện trao giải Asia Icon Awards – tháng 11
Lần đầu tiên Joong và Dunk xuất hiện cùng nhau... sau hơn một tháng không đứng chung sân khấu.
Joong chỉnh lại cà vạt trước gương. Người stylist nói chuyện gì đó về danh sách giải thưởng. Joong không để tâm. Trong đầu anh giờ chỉ có một câu duy nhất:
"Dunk cũng sẽ đến."
Từ khi Dunk tách solo dự án, cả hai không còn tương tác công khai. Fan dần chia làm hai hướng, một nửa vẫn chờ đợi, một nửa thì gọi mối quan hệ đó là "chiêu trò cũ kỹ".
Joong không phản bác.
Dunk cũng không giải thích.
Nhưng cảm xúc thật không cần truyền thông xác nhận.
Khi bước vào hậu trường, Joong thấy Dunk từ xa. Cậu mặc suit trắng, đơn giản nhưng nổi bật. Đôi mắt ấy Joong đã nhớ bao đêm.
Dunk cũng nhìn thấy anh. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt họ chạm nhau.
The High PPriestess im lặng, sâu thẳm, hiểu nhau mà không cần lời.
Nhưng cũng là sự khoảng cách đau lòng nhất.
---
MC đọc tên:
"Giải thưởng Best Chemistry of the Year thuộc về... Joong Archen & Dunk Natachai!"
Cả hội trường vỡ òa.
Dunk quay sang nhìn Joong. Vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười nhẹ như chưa từng khóc, chưa từng bước đi. Joong gật đầu.
Cả hai cùng bước lên sân khấu. Bên ngoài thì sóng gió, bên trong là bão lòng.
Bài phát biểu.
Dunk cầm mic trước. Cậu nói lời cảm ơn chuyên nghiệp, thân thiện. Nhưng rồi ngập ngừng một nhịp:
"Tôi... không nghĩ hôm nay lại đứng ở đây, cạnh anh ấy thêm một lần."
"Có những thứ đã từng rất đẹp, dù không gọi tên được. Nhưng cảm ơn... vì những tháng ngày đó đã là thật."
Joong quay sang nhìn Dunk. Mắt anh dường như ướt hơn thường lệ. Anh cầm mic, trầm giọng:
"Người ta hay hỏi, ai là người giữ ánh sáng cho tôi khi màn đêm buông xuống."
"Tôi từng trả lời là đèn sân khấu."
"Nhưng giờ tôi biết... đó là người đang đứng bên cạnh tôi."
Cả khán phòng im phăng phắc.
Dunk quay sang nhìn Joong. Mắt đỏ hoe.
Khi bước khỏi sân khấu, Dunk định rẽ lối khác. Nhưng Joong nắm tay cậu, lần đầu tiên trước bao ánh mắt.
Không phải diễn.
Không còn vì fan.
Không cần giấu nữa.
"Đừng đi nữa."
"Joong..."
"Anh đã học cách nhìn về phía mặt trời rồi. Và anh không muốn quay mặt đi thêm lần nào nữa."
💛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro