[Chap 8]: Nếu anh quên mất em, thì để em yêu lại anh... từ đầu
"Nếu một ngày anh không nhớ em nữa... Em sẽ ở lại, để khiến anh yêu em thêm một lần nữa."
—
Sau những sóng gió, Joong và Dunk chính thức bước vào giai đoạn yêu nhau thật sự. Không giấu giếm. Không lấp lửng.
Họ mua một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Bangkok yên tĩnh, ấm cúng.
Dunk trồng hoa hướng dương ngoài ban công. Joong đặt một chiếc piano trong phòng khách, nơi mỗi đêm anh gảy vài hợp âm, cậu ngồi lặng nghe.
"Em thấy không?"
"Gì cơ?"
"Chúng mình cũng bình thường như bao cặp yêu nhau thôi."
"Bình thường... nhưng là người bình thường mà em muốn nắm tay mãi mãi."
Joong lấy từ đâu lấy ra một bó hoa hướng dương
"Tặng em.
Vì em từng là mặt trời của anh.
Còn bây giờ, anh muốn trở thành người giữ ánh sáng đó mỗi ngày."
—
Biến cố xảy ra, một tuần sau buổi quay ở đoàn phim, Joong gặp tai nạn.
Joong gặp tai nạn giao thông sau buổi quay muộn.
Chấn thương không nặng về thể xác...
Nhưng khi tỉnh dậy, anh không còn nhớ Dunk là ai.
Không còn là nỗi đau giằng xé, không còn là tình tiết melodrama, mà là một nỗi trống rỗng lặng lẽ.
Ở bệnh viện
Joong tỉnh lại. Người đầu tiên bước vào phòng là Dunk. Joong mắt nhìn xa:
"Xin lỗi... cậu là...?"
Dunk đứng lặng một giây, rồi cười nhẹ:
"Là người đã từng khiến anh ghét ăn nấm, rồi lại tập ăn vì em thích nấu."
"Là người mà mỗi lần cãi nhau, anh đều đi mua trà đào về làm lành dù chính miệng anh nói nó ngọt khủng khiếp."
Joong im lặng. Không hiểu gì cả.
Nhưng ánh mắt khẽ run lên. Một chút.
Dunk không khóc. Cậu cười. Và ở lại.
Không kể quá khứ. Không ép Joong phải nhớ.
Chỉ đơn giản là... ở đó.
Ngày thứ 3, cậu nấu món Joong từng thích.
Ngày thứ 5, đặt lại chậu hoa hướng dương.
Ngày thứ 8, đưa Joong ra biển nơi họ từng quay chung lần đầu.
"Sao cậu lại kiên nhẫn vậy?"
"Vì anh từng yêu em.
Và nếu tim anh từng chọn em một lần...
Em tin, nó sẽ làm lại điều đó dù trí nhớ có quên mất đi."
14 ngày sau tai nạn
Joong xuất viện. Vẫn không nhớ được Dunk là ai. Nhưng... anh chấp nhận ở cùng Dunk, vì có điều gì đó nơi cậu khiến anh cảm thấy an toàn.
Họ về lại căn hộ. Joong nhìn cây hoa hướng dương trên ban công, lẩm bẩm:
"Tôi không nhớ đã trồng nó. Nhưng nó... giống như một thói quen."
Dunk cười:
"Vì nó từng là lý do anh quay lại tìm em.
Và giờ, em hy vọng... nó cũng sẽ là lý do anh yêu em lại một lần nữa."
Một buổi sáng Joong tỉnh dậy
Gió thổi qua cửa sổ. Có tiếng ai đó hát khe khẽ.
Là Dunk.
Joong mở mắt. Nhìn thấy cậu ngồi bên piano. Ánh nắng chiếu nghiêng.
Tim anh đập lệch một nhịp. Không lý do.
"Tôi... biết cậu rồi."
"Gì cơ?"
"Tôi không nhớ, nhưng tim tôi thì biết.
Khi nhìn thấy cậu, tôi... thấy như vừa về lại một nơi rất thân quen."
Dunk không đáp. Cậu bước đến, ôm Joong từ phía sau như rất nhiều lần trước đây.
"Không sao hết.
Nếu cần, em sẽ khiến anh yêu em lần thứ hai...
Lần thứ ba.
Bao nhiêu lần cũng được.
Miễn là người em yêu, vẫn là anh."
Một tuần sau, Joong tìm thấy hộp thư cũ của mình
Bên trong là những mảnh giấy nhỏ nơi anh từng viết cho Dunk:
"Em là ánh sáng, nhưng không chói chang.
Là thứ dịu dàng duy nhất anh muốn giữ đến hết cuộc đời."
"Nếu ngày mai anh quên mất em, hãy nhắc cho anh biết:
Em từng là lý do khiến anh học cách yêu tử tế."
Joong ngồi bệt dưới sàn.
Dunk bước đến. Joong ngẩng lên, nhìn cậu rất lâu.
Lần đầu tiên sau tai nạn, Joong ôm Dunk thật chặt.
"Anh chưa nhớ ra tất cả.
Nhưng... nếu được yêu lại từ đầu, anh vẫn sẽ chọn em.
Vì tim anh biết... em là nhà."
Dunk bật cười. Rồi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro