[Chapter 1] - Không ai nói ra điều quan trọng nhất
"Chúng ta... chỉ là bạn diễn, đúng không?"
"..."
"Joong, trả lời em đi."
Ánh đèn hậu trường rọi một vệt sáng chéo trên gương mặt Joong yên lặng, kín đáo, không phản bác cũng không thừa nhận. Dunk đứng trước mặt anh, cố gắng mỉm cười như mọi khi, nhưng môi run nhẹ.
Joong quay mặt đi.
Tối đó, cả hai lên sân khấu với nụ cười như chưa từng có đoạn hội thoại nào vừa diễn ra. Fan hò reo. Ống kính lia. Và thế giới tin rằng họ đang hạnh phúc.
Chỉ có Dunk biết, trong ánh mắt Joong là một người khác. Không phải cậu.
Joong từng yêu Nai.
Không ai nói ra. Nhưng cũng chẳng ai cần phải nói ra.
Dunk không phải người không nhạy cảm. Những lần Joong nhìn điện thoại, lặng người với tin nhắn ai đó không còn gửi nữa. Những đêm Dunk ngủ lại nhà Joong vì quay đêm, nghe thấy tiếng thở dài trong phòng bên cạnh.
Dunk biết.
Nhưng Dunk vẫn chọn ở lại.
Giống như Seven of Pentacles, cậu đầu tư tình cảm, lặng lẽ chờ đợi hy vọng một ngày nào đó Joong sẽ quay sang và thấy cậu ở đó.
"Anh đang cố quên người ấy phải không?"
"Không..."
"Không quên được, hay không muốn quên?"
Joong không trả lời.
Có những lúc Dunk thấy ánh nắng trong mắt Joong. Lúc cả hai cùng quay hậu trường, lúc Joong vô thức xoa đầu cậu, lúc anh bảo Dunk:
"Anh chưa từng cười nhiều như vậy kể từ sau Nai."
Nhưng rồi, cảm giác ấm áp đó nhanh chóng vụt tắt như ánh sáng The Sun bị che khuất bởi mặt trăng.
"Em mệt rồi, Joong."
"Ừ."
"Em muốn dừng lại một chút."
"...Ừ."
Joong không giữ cậu lại.
Dunk rời khỏi nhà Joong hôm đó, mang theo cả nỗi buồn lẫn hy vọng.
Bởi vì, nếu cậu thật sự là mặt trời Joong sẽ phải học cách nhìn về phía sáng, hoặc sẽ mất cậu mãi mãi.
💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro