Chương 6- Hẹn hò

Hôm nay Joong đi làm về, trước khi ghé sang tiệm hoa đón Dunk có ghé mua chút đồ ăn vặt cho cậu. Anh đi một vòng quanh siêu thị, bản thân bất giác đứng lại nhìn vào cửa hàng nhẫn cưới trước mặt. Joong đứng ngắm nhìn một lúc lâu, miệng khẽ nở một nụ cười rồi cất bước rời khỏi.

Dunk ngồi ở trong tiệm hoa, chăm chú cắt tỉa bó hoa hồng mà chàng trai kia đặt mua. Cậu ấy có tên là Panil, kể từ lần ghé mua bó hoa tặng mẹ đã bén duyên ở nơi này, cũng đã bén duyên với cô chủ tiệm hoa. Hiện tại, Panil là người yêu của Hira, cả hai mới công khai cách đây không lâu.

Panil ngồi bên cạnh quan sát Dunk gói hoa một cách tỉ mỉ, Hira đã ra ngoài mua thêm chút thuốc dinh dưỡng cho hoa, bây giờ chỉ còn hai người ở tiệm. Panil nhìn bó hoa đã được gói kĩ, ngắm nghía nó một hồi rồi nhìn sang Dunk

"Anh, em muốn làm Hira bất ngờ, anh đừng nói cô ấy nhé"

Panil hướng ánh mắt cầu xin đến Dunk, điều này làm cậu khẽ bật cười. Hôm nay là sinh nhật Hira, Panil kiếm thời cơ mãi mới lén đặt được bó hoa này. Dunk gật đầu

"Ờ ờ ờ, anh sẽ không nói đâu"

Panil rất quý Dunk, nghe cậu nói vậy cũng trở nên vui trong lòng. Đặt bó hoa đang cầm trên tay xuống bàn, Panil ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, đảm bảo Hira chưa về mới lén lút mò vào trong túi áo

"Anh xem, mẫu nhẫn này Hira có thích không, em lựa mãi mới mua được cặp này, nhưng sợ cô ấy không thích"

Dunk nhìn vào hộp nhẫn nhung đỏ trên tay Panil, trong lòng bỗng trở nên vui vẻ. Nụ cười vẫn chưa dừng trên môi Dunk, cậu nhẹ nhàng cất tiếng

"Chỉ cần là thứ người mình yêu tặng, tất cả đều là thích"

Panil nở rộ một nụ cười hạnh phúc sau khi nghe Dunk nói. Anh đặt hộp nhẫn lại trong túi áo, vội vàng ôm bó hoa đem giấu vào trong cốp xe. Dunk ngồi nhìn Panil ôm bó hoa đi ra cửa, nụ cười hạnh phúc vẫn đang giữ trên môi, hoá ra tình yêu của người khác cũng có thể làm mình vui đến thế, Dunk thầm suy nghĩ trong lòng, bất chợt ngưng nụ cười bởi vì cơn choáng đầu lại đột ngột xuất hiện. Bàn tay cậu nắm tròn chặt lại, Dunk cố nhắm mắt cho vơi đi cảm giác xây xẩm này. Một lát sau, khi cơn choáng đầu qua đi, Dunk mở mắt ra rồi thầm nghĩ, có lẽ dạo này cậu làm việc hơi nhiều nên mệt mỏi, dòng suy nghĩ vừa kịp dứt thì Joong đã bước vào từ ngoài cửa tiệm.

"Về thôi"

"Hira chưa trở lại"

"Anh cùng P' Joong về đi, em canh cửa tiệm đợi Hira cũng được"

Panil từ ngoài cửa cất tiếng, Dunk sau đó cùng Joong rời khỏi quán, hôm nay là cuối tuần, Joong sẽ đưa Dunk đi ngắm hoàng hôn.

Chiếc xe màu đen chạy dọc trên con đường ven biển, đưa hai người yêu nhau đi hẹn hò. Joong dừng xe, đi sang mở cửa cho Dunk, anh vuốt gọn mái tóc đang dần rối bời do gió thổi của Dunk, rồi đi ra sau xe lấy ra một túi đồ ăn vặt mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Joong xoè bàn tay của mình ra đưa lên trước mặt Dunk, còn Dunk thì mỉm cười đặt tay mình vào tay anh, cả hai cứ thế nắm tay nhau đi xuống bãi biển, cùng dạo bộ một thời gian.

Ráng chiều dần ngả sang màu vàng, Joong lựa chọn một địa điểm ngồi phù hợp rồi kéo Dunk ngồi xuống, cả hai cùng nhìn về phía chân trời xa xa. Cơn gió nhẹ vẫn đang cố tình lay tóc của cả hai, Joong quay sang nhìn Dunk đang chăm chú ngắm sắc cam vàng của bầu trời. Joong mỉm cười, sự bình yên này làm cho anh nhớ nhung về những cuộc hẹn hò lần trước, cũng chỉ là những cuộc dạo biển, cũng chỉ ngồi im như thế này ngắm mặt trời lặn dần xuống vậy mà lại làm Joong hạnh phúc khôn nguôi.

"Lạnh không?"

Joong cất tiếng hỏi, nhận được cái lắc đầu của Dunk cũng chỉ khẽ cười. Dunk nghiêng người dựa vào bờ vai vững chãi của anh, tiếp tục chìm đắm vào thế giới của cả hai, đôi bàn tay vẫn đang đan vào nhau, Joong đưa tay còn lại xoa mái tóc mềm của Dunk. Say sưa nhìn gương mặt đăm chiêu của Dunk cận kề trước mặt, Joong dường như bị nhấn chìm vào từng đường nét trên gương mặt này. Chóp mũi cao cao, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng trong như chứa cả bầu trời đẹp đẽ.

Dunk cảm nhận được Joong đang nhìn mình nên khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt si tình của Joong mà bật cười

"Sao vậy, mặt em dính gì à?"

Joong cúi sát vào mặt Dunk, cất nhẹ một câu nói

"Không dính gì, chỉ dính tình yêu của anh"

Sau câu nói này, Joong nhẹ nhàng trao cậu một nụ hôn, cả hai ngồi trên biển, bờ vai phủ đầy ánh vàng chiều hoàng hôn đẹp đẽ. Thế giới xung quanh ngừng trôi, nhường chỗ cho nụ hôn chất chứa đầy tình yêu của hai người. Nụ hôn đã ngưng, nhưng ánh mắt cả hai vẫn nhìn nhau trìu mến, trong ánh mắt của đối phương đều hiện rõ chính mình. Joong cúi đầu chạm trán mình vào trán của Dunk, trầm nhẹ cất lên một câu

"Anh yêu em"

Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng của từng đợt sóng khẽ vỗ vào bờ, kèm theo đó là một câu đáp nhỏ

"Em cũng yêu anh"

--------------------------

Joong đưa Dunk trở về nhà sau khi hoàng hôn vừa tắt, trời cũng đã trở tối, Joong để Dunk lên tắm trước còn anh đi chuẩn bị chút đồ ăn. Ngoài cửa có tiếng chuông, Joong đi ra mở cửa thì nhìn thấy bố mẹ cậu ghé thăm, anh mỉm cười để hai người vào nhà, cũng đã lâu không có bữa cơm gia đình, hôm nay coi như là dịp để cả nhà quây quần.

"Joong, gọi thêm ông bà Aydin đến đi con"

"Dạ"

Một nhà sáu người ấm cúng cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, cũng chỉ có bậc phụ huynh là rôm rả trò chuyện bởi vì lâu rồi chưa gặp, còn JoongDunk thì lẳng lặng ăn cơm. Khuôn má Dunk dần hồng hào lên khi nghe bậc phụ huynh hỏi về chuyện đám cưới, cậu chưa có ý định này, cũng nghĩ rằng cả hai nên như thế này thêm vài năm nữa mới quyết định kết hôn. Joong đặt nhẹ tay mình lên đùi cậu, anh khẽ nở một nụ cười, bố mẹ có hối thúc bao nhiêu thì anh cũng chỉ chờ quyết định của cậu.

Dunk ngồi ăn cùng mọi người, bữa cơm cũng đã sắp kết thúc, tất cả đều đang ăn vài món nhẹ. Dunk đưa một thìa canh vào miệng, ngay giây phút nuốt xuống bỗng dưng một cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng xuất hiện. Cậu bịt miệng mình, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn khan. Joong hoảng hốt chạy theo sau, lo lắng vỗ vào lưng cậu vài cái, miệng thì cuống quýt hỏi

"Dunk, em bị sao vậy?"

Bốn bậc phụ huynh cũng chạy theo đứng ngoài cửa, nom vào trong nhìn Dunk đang chật vật vừa nôn vừa ho.

"Hình như em bị sặc nước canh, nhưng lại thấy buồn nôn"

Dunk để im cho Joong cầm khăn lau miệng mình, anh thở dài một hơi, đỡ Dunk ra ngồi vào bàn. Mẹ anh và mẹ cậu cùng nhau dọn dẹp đồ ăn trên bàn, Joong lấy cho Dunk ly nước lọc uống cho đỡ rát cổ họng.

Dunk uống xong ly nước cũng cảm thấy bản thân đỡ hơn, nhìn ánh mắt lo lắng của Joong chỉ dám nắm lấy bàn tay anh

"Không sao đâu, bây giờ em ổn rồi"

Joong gật đầu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu. Bố mẹ của cả hai sau khi thấy Dunk đã ổn thì cũng về trước, trả lại không gian cho cả hai. Joong đỡ Dunk lên phòng, bắt cậu nằm xuống nghỉ ngơi, còn anh thì loay hoay trên bàn làm việc một lúc mới đi ngủ. Nhìn thấy Dunk ngủ say trên giường, Joong khẽ kéo chăn đắp gọn gàng cho cậu. Phần giường bên cạnh Dunk lún xuống, cho biết anh vừa nằm lên, Dunk như tìm được hơi ấm nhanh chóng nhích người sát gần anh, vô thức chui đầu vào người của Joong rồi ôm. Joong mỉm cười, với tay tắt đèn, chỉ để lại ánh vàng nhạt của đèn ngủ rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Joong cúi xuống hôn vào trán Dunk một cái, thì thầm câu chúc ngủ ngon, anh cảm nhận vòng tay ôm eo anh chắc hơn, chắc có lẽ Dunk ngủ say nhưng vẫn vô thức nghe được.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro