Bạn mới.
Dunk Natachai.
Thế là Pond và Phuwin đã về, còn tôi một mình trong phòng bệnh, sao có cảm giác lòng nó cứ nặng trĩu kiểu gì ấy nhỉ?.
Tôi đang nằm trên giường bệnh suy tư thì thấy có một bác sĩ và một y tá đi vào.
" Người nhà bệnh nhân đâu ạ? "
" Dạ họ về chuẩn bị ít đồ rồi "
" Rồi bệnh nhân nằm yên để bác sĩ kiểm tra vết thương nha "
Ra là bác sĩ và y tá vào kiểm tra vết thương cho tôi, tôi thấy cậu y tá nam kia có vẻ hoạt bát và có chút loi nhoi, còn cậu bác sĩ kia thì có vẻ khá trầm tính, từ nãy giờ chả nói câu nào.
" Bạn đưa anh cái băng gạt "
" Băng gạt hả? Òm.. đây nè "
Bạn - anh? Xưng hô dễ thương ghê. Bác sĩ nam kia dùng băng gạt băng lại vết thương ở chân cho tôi, kiểm tra lại cái tay bó bột của tôi một lần nữa rồi để đồ nghề lại vào hộp cứu thương.
" Xong rồi, những vết thương này là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, còn tay trái của cậu thì phải cẩn thận kĩ chút "
" Vâng, cảm ơn bác sĩ "
" Anh ơi, đi mua kem với bạn nha? "
" Đang giờ làm mà, tan làm anh mua cho bạn "
Bác sĩ đi trước còn y tá đi lẽo đẽo theo sau đòi mua kem, ủa sao mà nhõng nhẽo dữ vậy, nhìn dễ thương dữ luôn, chắc họ là người yêu của nhau nhỉ.
~~
Đến tối Pond và Phuwin mới lên, còn mua đồ ăn cho tôi, lại cháo, ngán chết.
" Mua cháo hoài vậy? Ngán thấy bà "
" Bệnh thì ăn cháo cho nó mau khoẻ, ý kiến cái cục cứt chó "
" Vô duyên mất nết, nói chuyện dơ vãi "
Mới lên chưa gì mà Phuwin nó đã chửi tôi, tao là bệnh nhân đấy Phuwin?. Chắc là ở nhà thằng khùng Pond lại chọc nó điên lên chứ gì.
" Pond, mày chọc gì nó phải không? "
Thanh niên Pond không trả lời, chỉ nhìn tôi gật đầu, trời ơi, biết cái tính ghệ mình dễ quạu mà cứ chọc.
" Nó chọc mày mà sao mày chửi tao? "
" Thôi mệt quá, im hết đi "
Cũng vừa, nó giận cho thằng Pond khỏi dỗ để tôi đỡ phải thấy cảnh bọn nó âu yếm nhau.
" Ê mà hồi nãy có bác sĩ với y tá vô kiểm tra vết thương cho tao ấy "
" Rồi sao, bình thường mà? "
" Chưa, chưa nói hết. Kiểu bác sĩ với y tá kia xưng hô bạn - anh với nhau ấy, đáng yêu vãi "
" Chắc là người yêu của nhau ấy. Thôi mày ăn cháo lẹ đi "
Tôi ăn hết có nửa hộp cháo thôi, ăn không nổi, ngán lắm. Tôi ăn xong thì lấy điện thoại chơi, điện thoại tôi cũng kiên cường thật, tông xe như thế mà hên là nó chỉ bị chầy màn hình thôi, cảm ứng vẫn còn ok lắm.
Mở điện thoại lên vẫn là hình nền tôi và Joong, haiz, tôi nghĩ mình nên đi ngủ thì hơn, trong điện thoại tôi toàn là những thứ liên quan đến Joong.
" Ngủ à? Sao không xem điện thoại chút đi? "
" Thôi, đi ngủ thì tốt hơn "
Thôi thì ngủ sớm cho sức khỏe tốt.
~~
Tôi đang ngủ thì nghe có tiếng động kế bên tai, mở mắt ra thì thấy trời đã sáng, kế bên là Pond và Phuwin đang dọn dẹp đồ ăn thừa đêm qua.
" Dậy rồi à, có đói không? "
" Không "
" Ờ thế nằm đi, tụi tao đi về tắm rửa sẵn mang thêm vài món cần thiết lên "
" Ờ đi đi "
" Mày có đi vệ sinh gì không "
" Cái đó tao tự làm được, đi đi "
Hai đứa nó sáng nay nhìn vui vẻ lắm, chắc là làm hoà với nhau rồi, mắc mệt, suốt ngày giận rồi làm hoà, riết tôi thuộc lòng kịch bản giận nhau của bọn nó luôn rồi.
Tôi ngồi dậy định đi rửa mặt vệ sinh cho tỉnh táo nhưng chả hiểu sao cơ thể nó mệt kinh khủng, vừa đi được vài bước đã trượt chân ngã cái bịch, ơ hay nhỉ? cái sàn nó không có nổi một giọt nước mà thế quái nào tôi ngã được hay vậy?.
" Ui cậu có sao hong? "
" Tôi không sao "
" Để tôi đỡ cậu "
Có một y tá vào đỡ tôi dậy, nhìn quen quen, à cậu y tá hôm qua nhõng nhẽo đòi cậu bác sĩ kia mua kem cho đây này.
" Cậu định làm gì? "
" Tôi định đi rửa mặt thôi "
Cậu y tá kia dìu tôi vào nhà vệ sinh, tôi cũng rửa mặt đánh răng rồi quay trở ra, thấy cậu y tá kia đang thay ga giường bệnh.
" Cậu ra rồi hả, ngồi đợi tôi chút, để tôi thay ga giường cho cậu "
" Cậu bác sĩ kia đã mua kem cho cậu chưa? "
Tự dưng tôi lại lỡ miệng hỏi câu đấy, cậu y tá nghe xong thì ngại ngùng nhìn tôi cười.
" Hì hì mua òi "
" Cậu và cậu bác sĩ kia là người yêu hả? "
" Hong hong, tụi tôi là bạn thân "
Bạn thân à? Bất ngờ đấy, không tin luôn ấy, bạn thân sao mà cái hành động nó rất thân thiết luôn ấy.
" Hả? Bạn thân hả? Sao xưng hô bạn - anh làm tôi tưởng là người yêu chứ? "
" Ừm.. ai cũng bảo vậy, nhưng thật ra đó là cách xưng hô riêng của bọn tôi, chứ bọn tôi không phải người yêu của nhau đâu "
" À.. hai người chắc cũng thân lắm ha "
" Ừm, tụi tôi thân nhau lắm, từ cấp 2 đến tận bây giờ "
" Cậu bao tuổi rồi? "
" Tôi 25 rồi "
Lơn hơn tôi tận 5 tuổi, sao nhìn mặt trẻ dữ thần.
" Cậu bao nhiêu? "
" Tôi 20 "
" Cứ xưng hô bình thường đi nhé, tôi ghét bị gọi là anh, tôi còn trẻ mò "
" Vâng "
Thế là tôi lại làm quen được thêm bạn mới nè.
--
ét ét, đố bây con quỉ y tá với bác sĩ là ai nè 🤓🤓 tự nhiên cho 2 đứa quỉ đó lớn tuổi nhất thấy ngượng ngượng bây.
mấy nay ra chap trễ tại tui bị đau bụng ó mấy keo, bụng yếu ghê luôn ớ, ăn linh tinh tí là đau bụng dữ dội, mấy nay phải uống thuốc đầy đủ rồi nghỉ ngơi nay khoẻ mới ngoi lên viết chap nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro