Cảm giác quen thuộc.
Joong Archen.
Tôi thề là lần nào đi đêm về mở cửa nhà thấy bên trong chỉ có một màu đen, chả còn Dunk ngồi đợi tôi, lúc đấy tôi muốn đập đầu chết đi cho rồi, tôi nhớ Dunk, nhớ nhiều là đằng khác, làm sao mới có thể quay lại như trước đây?.
Sáng hôm nay tôi đã cố tình đứng ở cổng trường đến khi vào tiết học nhưng vẫn không thấy Dunk đâu, không lẽ tôi lại không nhìn ra em ấy sao?.
Đến giờ giải lao tôi đã đi qua khoa em, đến tận lớp kiếm nhưng cũng chẳng thấy em đâu, chỉ có Pond và Phuwin, Dunk như biến mất khỏi cuộc đời tôi, chẳng thấy một vết tích nào của em để lại cả.
Chuông reo, tôi lại chán nản đi về lớp, những lời giảng nhàm chán của giáo sư tôi nghe chẳng lọt lỗ tai chữ nào. Tôi chỉ mong cho đến giờ tan học thật nhanh để đi kiếm Dunk.
" Này, mày cứ như người mất hồn ấy Joong, từ từ có cách giải quyết, cứ rầu rĩ thế này à? " - Na nó đẩy vai tôi, nói xong câu còn đánh vào đầu tôi một cái bốp.
" Ừ đúng, thả hồn trên mây à, bài thì cả đống, cứ buồn bã thế đấy, ngu " - Hết con Na đến thằng Mek đều chửi tôi, tôi cũng đâu có muốn, là do em ấy xâm chiếm cả đầu óc lẫn thể xác của tôi, tôi nhớ em ấy đến phát điên.
" Giờ giải lao, tao thấy thằng bé Nanon đi từ sân thượng trường xuống, có gì ngày mai lên đấy kiếm thằng bé thử xem " - Thằng Mark lúc này mới lên tiếng, nó vốn trầm tính ít nói, nó thuộc tips người hướng nội, chả bù cho thằng người yêu nó, cái miệng như cái bô.
" Em thấy sao không giữ thằng bé lại, khờ quá vậy em " - Thằng Mek chất vấn người yêu nó.
" Anh không thấy chuyện giữa hai đứa nó à, chắc gì thằng bé muốn nói chuyện với em mà giữ lại " - Thằng Mek bị người yêu phản bác thì chỉ biết câm nín, cái tụi này ồn ào thật.
" Thôi, bọn mày im hết đi, để tao yên "
Tôi không muốn nghe ai nói cả, giờ đang cần được yên tĩnh, giáo sư vẫn đang miệt mài giảng bài nhưng tôi chẳng buồn học, khi nào mới tan học đây.
~~
Tiếng chuông trường reo, tôi xách cặp ra khỏi lớp, xuống lấy xe thì đụng mặt Pond và Phuwin, cả bốn đứa chúng tôi đã từng rất thân thiết, chỉ do sai lầm của tôi mà giờ đây chẳng thể thân thiết như trước nữa.
Tôi và hai đứa nó sáu mắt nhìn nhau rồi tôi cũng chỉ im lặng ngồi vào xe và đạp ga chạy đi, thật ra tôi và thằng Pond thì vẫn vậy, chỉ là Dunk và Phuwin thì không còn như trước.
Về đến nhà tôi mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa trắng mềm, bốc điện thoại lên gọi cho thằng Pond.
" Pond à "
" Ừ "
" Tối rảnh không? "
" Mấy giờ đi? "
" Chín giờ "
" Ừ, chốt "
Tút tút..
Tôi chỉ cần hỏi nó rảnh không nó liền biết tôi muốn đi uống rượu, không biết hôm nay nó có bày cớ qua mặt Phuwin để đi cùng tôi được không nữa.
Tôi lười nhác lấy đồ đi tắm, tắm xong chỉ miễn cưỡng chải cho tóc đừng rối, chẳng quan tâm đến mái tóc quá dài đang che mất tầm nhìn.
Tôi mở điện thoại, vào facebook thấy bài đăng của Dunk hiện lên đầu tiên, chỉ là một bức ảnh tâm trạng nhưng không có caption, vừa nhìn vào bức ảnh tôi liền biết nơi em ấy đứng là nơi đầu tiên chúng tôi đến hẹn hò với nhau, tôi vào phần bình luận, vô thức để lại một comment, định xoá đi thì có tiếng kèn xe in ỏi ở ngoài cửa, đành cất điện thoại vào túi quần rồi ra mở cửa xem là ai.
" Mày à Pond? "
" Ờ, là tao "
" Sớm vậy? Chín giờ lận mà "
" Trốn được Phuwin giờ nào thì đi giờ đó, đợi đến chín giờ thì khỏi có đường để đi "
" Vào nhà ngồi đi, giờ tao chưa muốn đi "
" Lại còn chưa muốn đi "
" Mệt quá, vào nhà đi "
Tôi mở cửa cho nó vào nhà, để điện thoại lên bàn rồi đi vào bếp rót cho nó cốc nước.
Brum brum..
" Joong êy, có điện thoại kìa "
" Ai gọi? "
" Úi, mẹ mày gọi này, bác Jang gọi này "
" Nghe hộ tao cái "
Tôi định rót cốc nước cho nó thôi nhưng thấy còn trái cây trong tủ lạnh nên lấy ra gọt cho nó hốc hết, để đây cũng có ai ăn đâu. Mẹ tôi cũng biết thằng Pond, Phuwin, và cả Dunk, mỗi khi nói chuyện với mẹ tôi toàn kể về nhóm tôi cho mẹ nghe.
" Dạ con chào bác Jang "
" Pond à con,... "
" Dạ vâng "
" ... "
" Dạ Joong nó đang ở trong bếp bác ạ "
" ... "
" Vâng "
" ... "
" Ah.. ừm dạ không có ở đây ạ "
" ... "
" Vâng.. ờm- "
" Nước với trái cây này, ăn đi mày, đưa máy tao nói chuyện với mẹ tao "
" Đây "
Tôi mamg nước và trái cây ra cho thằng Pond, không biết mẹ tôi hỏi gì maf mặt nó khá bối rối, miệng thì cứ ừm ờ không biết trả lời mẹ tôi như thế.
" Mẹ à, mẹ khoẻ không "
" Khoẻ, mẹ không chủ động gọi cho mày là mày quên mẹ luôn phải không? "
" Nào có đâu mẹ, con nhớ mẹ muốn chết luôn đây này, do dạo này có nhiều chuyện ập đến nên con không có thời gian gọi cho mẹ "
" Con mẹ bận tâm chuyện gì? Áp lực chuyện gì hay sao mà nhìn con mẹ ốm đi nhiều thế "
" Cũng không có gì nghiêm trọng đâu mẹ ạ. Bố mẹ ở bên đấy ổn không ạ? "
" Bố mẹ ổn "
" Bố đâu rồi mẹ? "
" Bố mày ông ấy ngủ rồi, mấy ngày hôm nay ông ấy làm việc nhiều nên sức khoẻ có hơi yếu "
" Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quên thời gian ạ "
" Ờ bố mẹ biết rồi, mà bé Dunk của mẹ đâu, mày có ăn hiếp gì thằng bé không, thằng bé đâu rồi, đưa máy tao nói chuyện coi "
" ... "
" Sao đấy? Sao im re rồi, thằng bé đâu "
" Dunk không có ở đây mẹ ạ "
" Thằng bé đi mua đồ gì rồi à, hay thẳng bé đi chơi với Phuwin hả? "
" Con bận chút việc, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con cúp đây ạ "
Tôi nói xong thì dập máy, bố mẹ tôi đã sang Mỹ định cư hơn ba tháng nay, việc phải sống xa bố mẹ đã khiến tôi gặp khó khăn về nhiều mặt, nhất là kinh tế, gia đình tôi giàu có thật nhưng không vì thế mà bố mẹ tôi cho phép tôi tiêu xài phung phí, trừ tiền học phí ra thì mỗi tháng bố mẹ chỉ cho tôi bảy triệu tiền sinh hoạt, còn lại là tôi phải tự đi làm kiếm tiền.
" Sao không nói sự thật cho bác Jang biết? "
" Chưa muốn nói, dịp khác tao nói "
" Hôm nay định đi quán nào "
" Quán của tao "
" Đéo, thế tao đi về "
" Mất dạy, tao mở quán chưa lần nào thấy mày đến ủng hộ dù chỉ một ly "
" Còn mày thì sao? Mở quán rượu cho đã xong đi uống ở một quán khác "
" Thôi mày, không muốn nói chuyện với mày, tốn nước bọt "
" Mà.. Dunk sao rồi? "
" Dunk à, nó vẫn vậy thôi, nhưng khi rời xa mày tao thấy nó chững chạc hơn nhiều đấy "
" Em ấy ở nhà của mày và Phuwin à? "
" Không, nó mướn trọ rồi, nó ở nhờ nhà bọn tao có mấy tuần thôi "
" Ở trọ à? "
" Ừ, nó xin vào làm nhân viên phục vụ của quán nước nào ấy "
Nghe thằng Pond nói tôi cũng chỉ im lặng gật đầu, không ai có thể biết khi nghe thằng Pond bảo Dunk phải đi làm thêm, phải ở một nhà trọ chật hẹp lòng tôi đã đau thế nào, ở nơi này đầy đủ tiện nghi, tôi lo cho em ấy có thiếu cái gì đâu chứ, do sự ngu dốt của bản thân mà giờ tôi phải để người tôi yêu phải khổ sở như thế.
~~
Tôi và thằng Pond hiện đang ở một quán bar bí mật trong hẻm, nơi hai thằng tôi thường lui tới mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi và nó là mối ruột rồi, uống đến cả nhân viên còn nhớ mặt.
" Hôm nay vẫn như cũ đúng không ạ? "
" Ừ, như cũ "
Tôi và nó ngồi cụng hết ly này đến ly khác, dù uống nãy giờ cũng khá nhiều nhưng tôi và thằng Pond vẫn còn tỉnh lắm.
" Ê, phía bàn bên kia có vụ gì kìa "
" Sao đấy? "
" Ai mà biết, thằng già nào đang dê xồm con nhà người ta hay sao ấy, thằng bé đó nhìn sợ lắm "
Tôi nhìn và rồi bỗng một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng, nhìn cái bóng lưng nhỏ bé đang bị tên già kia đè xuống ghế, không cần dụi mắt để nhìn rõ, tôi chắc chắn đấy là em, chẳng lẽ đến người tôi yêu mà tôi cũng không nhìn ra sao?.
" Thằng chó này, nó chết với tao "
--
vote ii đọc xong vote iii
flop quá trời rồi, còn ai nhớ đến truyện của tui hong TvT còn ai hóng từng ngày hong huhu..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro