Dỗ.

lời kể của mình tiếp nhe

--

Về đến nhà Phuwin bỏ đi một mạch vào trong, hên là cậu còn chút tình người nên không chốt cửa lại đấy.

" Phuwin, anh thề anh không nhớ gì luôn. Anh chỉ nhớ anh đang uống với thằng Joong thôi "

" Anh đừng có giải thích nữa, mệt chết "

" Em "

" Đừng có kêu nữa "

Phuwin đi vào nhà tắm, còn đóng cửa một cái gầm nữa chớ, tưởng hư luôn cái cửa phòng tắm rồi. Pond ngã lưng ra sofa, xoa xoa thái dương, chẳng biết phải nói sao người yêu mới chịu tin lời mình.

Phuwin từ phòng tắm bước ra, cậu một bộ đồ ngủ như chọc tức Pond, áo thì cũng chẳng có gì để nói nhưng hãy nhìn cái quần xem, nó có phần ngắn hơn những bộ đồ ngủ thường ngày của cậu, đây là vô tình hay cố tình đây?.

" Bé, anh xin lỗi "

" Suỵt! Nhức đầu, đừng nói nữa "

Phuwin đi lên phòng, chẳng thèm nhìn lấy Pond một cái. Pond bỏ chuyện đó qua một bên, giờ đi tắm cái đã, người toàn mùi rượu người yêu sẽ không thích.

~~~

" Bé ơi, mở cửa cho anh vào phòng với "

Phuwin mở cửa, tay còn cầm theo cái gối nằm vứt vào người Pond rồi đóng cửa cái gầm.

" Ơ bé "

" Mở cửa cho anh đi mà, bé ơi "

" Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, sau này không uống nhiều nữa, anh xin lỗi mà "

" Cho anh vào phòng đi mà "

Đáp lại Pond là khoảng không im lặng, nói chung cũng tự biết thân biết phận mà đi ra sofa ngủ, không có Phuwin chẳng ngủ được, Pond ngủ thường ôm Phuwin quen rồi, giờ nằm ngoài sofa chẳng có gì ôm, cũng vừa lắm.

~~~

Bên này 2 con người kia cũng chẳng thua kém gì, cãi vã om sòm.

" Em "

" Em cái con khỉ "

" Sao em không chịu nghe anh giải thích gì hết "

" Rành ràng trước mắt rồi, giải thích cái đéo gì nữa? "

" Cái đó chỉ là em thấy thôi, phải nghe anh nói đã chứ "

" Lúc nãy mày hứa gì với tao hả? Joong? "

" Em bình tĩnh đã "

" Mày có nói mày không uống nhiều đúng không? "

" Ừ, đúng.. nhưng mà "

" Thế mà lúc tao đến mày còn không hay biết, để hai nhỏ kia nó làm càng ấy "

" Nhưng mà anh cũng đuổi họ đi rồi mà "

" Thôi, tao không muốn nói chuyện với mày "

" Em đừng có xưng mày tao nữa được không? "

" Thích xưng đấy "

" Dù gì anh vẫn lớn tuổi hơn em đấy nha "

" Rồi sao? "

Joong biết người yêu mình là người siêu nóng tính, anh quen rồi nên chẳng lớn tiếng cãi lại làm gì, nhịn người yêu một chút thì không phải sẽ có hạnh phúc lâu dài à? đúng hum.

" Thôi mà "

" Thôi cái gì? "

Joong không chấp người yêu mình, cứ mỗi người một câu, không má nào chịu thua má nào rồi chia tay lại tiếc.

Joong véo má Dunk, dỗ người yêu bớt giận.

" Mẹ mày bỏ ra, ai cho mày véo "

" Nào, không được xưng mày tao!! "

" ... "

" Bớt giận đi nhé, anh xin lỗi mà "

Joong ghé sát xuống người kia mút môi dỗ dành, Dunk vẫn còn giận đấy nhé.

" Bỏ ra, nói chuyện đàng hoàng "

" Không đấy, thích hôn đấy, được không?"

Joong vẫn cứ hôn, có anh người yêu như vậy sao mà giận nổi nữa đây?.

" Nào, hết giận chưa, anh xin lỗi bé "

" Đi mà xin lỗi hai em chân dài hồi nãy ấy, đuổi người ta như vậy người ta buồn đấy Joong ạ "

" Kìa em, cứ nói linh tinh "

" Né ra chỗ khác coi, người toàn mùi rượu, đi mà ôm hôn hai nhỏ kia "

Dunk vẫn cho Joong vào phòng ngủ, nhưng mà là ngủ dưới đất. Một thằng ngủ sofa, một thằng ngủ dưới sàn nhà, vậy là còn nhẹ đấy.

~~

Hôm nay cả 2 có tiết sáng, chuông báo thức reo in ỏi, Joong mệt mỏi ngồi dậy tắt, vì đêm qua ngủ gạch nên giờ thức dậy người ê ẩm hết cả lên, nhưng mà vẫn phải dậy thôi. Joong vệ sinh xong cả rồi mới bắt đầu lấy đồ của người yêu mình máng sẵn trong phòng tắm, kem đánh răng cũng lấy sẵn cho người yêu, cặp sách cũng đã xong mới nhẹ nhàng gọi người yêu dậy.

" Bé, dậy đi học nè "

" ... "

" Dậy, trễ học bây giờ "

" Buồn ngủ, muốn ngủ "

" Anh biết rồi nhưng mà ráng dậy đi nè, sắp trễ rồi "

" Đêm qua ngủ có ê ẩm người không? "

" Một chút "

Phạt ngủ dưới đất thế thôi chứ người ta cũng lo cho Joong lắm đấy nhé. Chỉ là đêm qua nóng quá thôi.

" Nướng hoài trễ giờ đó, anh bế vào nhà tắm nè "

Tính Dunk vốn đã lười giờ có thêm anh người yêu chiều mình vô điều kiện làm cậu còn lười nhát hơn đến nổi bước xuống giường cũng lười mà để người yêu bế.

Dunk bước ra nhà tắm với gương mặt vẫn còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.

" Ra ăn sáng đi, nhanh nào "

Đồ ăn Joong cũng đã làm sẵn, chỉ là trứng ốp la cùng lát sandwich.

Ăn xong thì Joong đã chờ ở ngoài từ lâu, Joong cái gì cũng nhanh hơn Dunk, cậu khoá cửa rồi leo lên chiếc moto của Joong.

" Joong, chạy từ từ thôi "

" Sắp trễ rồi em "

" Sáng nay anh quên hôn em "

" Anh xin lỗi nhá, chút nữa anh bù cho nhé? "

" Anh có người khác rồi "

" Làm gì có ai đâu hả bé, anh có em thôi "

" Thiệt hong "

" Thiệt "

" Hứa đi "

" Hứa, được chưa hả? "

" Được òi "

--

xàm không từ nào diễn tả nỗi 😭 vì là con tác giả nghiệp dư này đang thất tình nên không có ý tưởng mới nên nó mới xàm vậy đó hic hic thông cảmmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk