Đời không như mơ.

Dunk Natachai.

~~

Hôm nay là ngày tôi ra viện, do là cũng nằm khá lâu, mấy vết thương ngoài da này lành cũng lâu rồi, nên hôm nay tôi được viện trả về nhà đây.

" Xong chưa, đi về " - Phuwin hối tôi, gì cũng phải từ từ chứ, có phải the flash đâu mà cái gì cũng nhanh được.

" Đi, chán cái mùi bệnh viện lắm rồi "

" Aaa về hả? "

" Ừm, bệnh viện cho về thì về "

" Buồn dợ, rồi lúc rảnh tui chơi với ai "

" Chơi với Gemini đi "

" Gemini á? xìii đáng ghét lắm hong có chịu giỡn với tui "

" Thôi ráng đi nha, khi nào rảnh tụi mình lên kèo đi chơi ha "

" Hoi về đi, bái bai "

Bọn tôi tạm biệt Fourth rồi ra xe đi về, tôi được nghỉ một ngày ở nhà, ngày mai tôi mới bắt đầu trở lại trường.

" Haizz, chắc tao đi làm thêm kiếm chút tiền "

" Sao? Định đi làm thêm à? Mày nghĩ với cái tay bó bột này của mày thì ai dám nhận mày vào làm? "

" Mắc gì không dám? "

" Ví dụ mày xin vào làm phục vụ ở quán nước, mày lau bàn, bưng nước này kia kiểu gì, không khéo một ngày mày làm bể cả trăm cái cốc của quán người ta "

" Mẹ, mặc dù bó bột nhưng tao làm rất cẩn thận, sẽ không bể dù chỉ một cái "

" Chồng mày đâu, không nuôi mày suốt đời nữa à? " - Thằng Pond mở miệng nói câu nào là xàm câu đó, hỏi sao Phuwin nó giận nó chửi suốt ngày, cũng vừa, không bênh.

" Pond!!! " - Đấy, cứ chọc sư tử nhà nó xù lông lên mới chịu, nó quạu lên thì kiếm cớ đi chỗ khác.

" Mặc kệ đi, toàn nói tào lao không. Mày cứ ở nhà bọn tao một thời gian đi "

" Ờ, chứ giờ tao còn nơi nào để về "

" Thế là định không nói gì cho bố mẹ ở dưới quê biết à? "

" Không, bố mẹ tao làm việc đã đủ mệt, lại thêm tao nữa thì khổ bố mẹ, dù gì tao cũng ổn cả rồi, có cái tay này là bó bột một thời gian thôi "

" Ừm, thôi, để tao nấu chút gì cho mày ăn, nãy giờ mày chưa ăn gì mà "

" Ừm "

~~

Tôi đã xin được việc làm, chỉ là nhân viên phục vụ của một quán nước, lương ba cộc ba đồng nhưng cộng thêm tiền bố mẹ cho mỗi tháng thì cũng đủ để tôi tự lo cho cuộc sống của mình.

Tôi làm buổi tối, tan học về chỉ có vỏn vẹn một tiếng để nghỉ ngơi. Hiện giờ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ đi làm của tôi, tôi ở nhờ nhà của hai đứa kia cũng hơn hai tuần kể từ khi ra viện rồi, tôi nên kiếm nhà trọ nào đó giá mềm một chút để dọn đi, cứ ở nhờ nhà bọn nó mãi cũng không hay.

" Thế mà cũng có người nhận mày sao? Bộ không thấy tay mày như này sao mà còn nhận, lỡ mày làm việc nặng này kia thì sao "

" Có người nhận là mày rồi, cái tay này đau chút cũng không sao "

" Ngáo à, tiền quan trọng hơn sức khỏe cơ thể của mày hả? "

" Thì.. nói chung tao không sao đâu mà, miễn có tiền để lo cuộc sống là may vãi ra rồi "

" Haizz "

" Mà thôi, đến giờ đi làm rồi, đi nhá, bai "

Tôi đi xe buýt đến chỗ làm, vào quán thì tôi sắp xếp mấy cái cốc lên kệ, quét dọn quán một lần nữa đảm bảo quán luôn sạch sẽ, tôi làm mọi thứ bằng một tay được hay thật.

" Dunk à, đến sớm vậy em "

" Dạ, em đến sớm quét dọn quán với cả lấy cốc để lên kệ ấy ạ "

" Thôi em ngồi nghỉ đi, để chị quét cho, tay như thế mà cứ làm hoài "

" Hì dạ.. "

Quên không nói, đây là Melia, chị đồng nghiệp của tôi, tôi mới vào làm khoảng mấy ngày gần một tuần gì đấy đã làm quen với hết anh chị trong quán, anh chị ở đây thì dễ thương vô cùng, nhất là chị Melia, lúc nào cũng làm việc dùm tôi rồi bảo tôi ngồi nghỉ đi.

" Em là sinh viên năm hai đúng không "

" Dạ "

" Sao tay thế kia mà vẫn đi xin việc vậy em, lại còn là nhân viên phục vụ "

" Kiếm thêm chút tiền để lo cuộc sống thôi ạ "

" À thế à, đẹp trai dễ thương thế này, đã có người yêu chưa? "

" ... Chưa ạ, em hiện đang độc thân "

Chị Melia vừa cầm chổi quét dọn quán vừa trò chuyện với tôi, quét dọn xong cũng là lúc khách bắt đầu đến, tôi và chị đành ngưng cuộc nói chuyện mà tập trung vào công việc, chị đứng đợi tôi mang order của khách vào để làm nước.

Quán nói chung không đông cũng không vắng, có một lượng khách ổn định.

~~

22:00.

Yah!! Cuối cùng cũng tan làm, mệt chết, hôm nay quán đông khách hơn bình thường.

" Ê bọn mày, đi ăn không, tao bao!! "

" Khiếp, hôm nay hào phóng thế "

" Uầy p'Dao hôm nay giàu nhể "

" Ơ cái bọn này, thế có đi không? "

" Dạ có ạaaa "

" Đi nhanh "

" Dunk, đi thôi, đứng suy tư gì đó "

" Ừ, đi lẹ lên, hôm nay anh bao, không phải lo "

" Ừm dạ thôi, mấy anh chị đi đi ạ, em bận chút việc không đi được, hẹn anh chị buổi khác, anh chị đi vui vẻ "

" Buồn thế "

" Ừ, chán thật, trong quán có mấy anh em mà thằng nhỏ nay bận không đi được "

" Thôi kệ, có nhiêu quất nhiêu, đi thôi bây "

Tôi cũng muốn đi cùng anh chị lắm nhưng chả có chút tâm trạng nào để đi, mấy ngày hôm nay đi tìm trọ mà chẳng có chỗ nào còn phòng cả. Tôi lại đứng đợi xe buýt để về nhà bọn kia.

" Về rồi đấy à, rồi có tìm được trọ chưa "

" Chưa, chả nơi nào còn phòng cả mày ơi "

" Thấy chưa, nói rồi, cứ ở nhà tao đi có chết đâu mà đi tìm trọ suốt "

" Mày làm sao mà hiểu được "

" Nhìn mày trông thảm thật, cũng nhờ ai kia mà bạn tao từ một đứa luôn vui tươi giờ cứ nằm ì ra buồn rầu thế này này "

" Aaaa huhu, sao mà cuộc sống vất vả thế "

" Đời không như mơ đâu con, chỉ những đứa có tiền mới thấy cuộc đời màu hồng thôi "

--

ra trễ có xíu mà bị mấy người đẹp dí quá

đọc thì cho tui xin một vote đi mò, xem chi rồi đi ra không để lại gì hết vậy, làm vậy chi cho buồn lòng nhau vậy trùiiiiiiii

tiếc gì một lượt vote với tui ạ T^T đọc xong thì vote cho tui nhó, loveeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk