Tha thứ (2).
Pond Naravit.
" Vợ vợ, anh kể cái này cho vợ nghe "
" Hửm? "
" Thằng Joong với thằng Dunk bọn nó quay lại với nhau rồi "
" Em biết rồi, Dunk nó vừa sang nói cho em nghe xong, nó mới về rồi "
" Thế là quay lại rồi à? "
" Ờ, thằng Joong làm ra loại chuyện đấy mà nó còn tha thứ được đấy "
" Thì.. tha cho một lần thôi "
" Anh im đi, đừng tưởng em không biết anh suốt ngày đi năn nỉ Dunk tha lỗi cho nó, nó khốn nạn vậy mà anh còn bênh được à? "
" Đâu có, anh đâu có bênh.. Anh chỉ là- "
" Thôi đi, anh nói nữa là em chửi anh đấy "
Bé yêu của tôi khó tính quá. Cơ mà đêm qua tôi với thằng Joong lại đi la cà với nhau và nó đã nói cho tôi chuyện nó với Dunk quay lại, tôi shock bỏ mẹ ra.
" Có ai như anh không, đi chơi bời với bạn đến tận khuya muộn mới về, sáng dậy than mệt lại bắt em mát-xa cho "
" Anh xin lỗi, tại mấy bữa đấy nó buồn nên anh đi uống an ủi nó thôi "
" Bạn buồn thì nhanh lắm, còn người yêu anh ở đây khó chịu gì anh đâu có để tâm "
" Yahh bé đừng nói vậy mà, anh thương em nhất trên đời "
~~
17:00.
Bây giờ tôi đang đợi Phuwin thay đồ đi chơi, tôi nói dối là đi chơi với Dunk, có rủ cả Gemini với Fourth nữa nhưng thật ra có thêm Joong nữa, từ cái hôm biết chuyện đến giờ Phuwin chưa có nói chuyện hẳn hoi đàng hoàng với thằng Joong lần nào, sẵn dịp này cho ẻm với nó làm lành.
" Anh, bộ này được không " - Phuwin mặc quần đùi và áo len tay dài, siêu đáng yêu luôn các bác ạ.
" Em mặc gì cũng đẹp "
" POND !!! "
" H-hả? "
" Em hỏi anh bộ này được không? "
" Đ-được, đẹp mà "
" Lần sau bớt em mặc gì cũng đẹp lại "
" Anh biết rồi. Mà em làm gì vậy? "
" Đi thay bộ khác "
" Ủa "
Hỏi tôi cho đã xong cũng đi te te vô phòng tắm thay bộ khác.
" Này, đi, xem điện thoại hoài "
" Em chắc chưa, không thay nữa nhá, nãy giờ thay cả chục bộ rồi "
" Sao? Em thay đồ lâu làm mất thời gian của anh à.. "
Ơ ơ cái gì đấy, tôi có bảo mất thời gian gì đâu, tự dưng lại ngồi một cục trên giường mặt buồn hiu, tuổi thân thế này, người ngoài không biết nhìn vào lại nghĩ tôi vô tâm với em ấy thì chết mất.
" Đâu có, anh đâu có nói mất thời gian đâu, anh đợi bé bao lâu cũng được, anh sợ bé thay nhiều bộ bé mệt thôi, bé hiểu lầm anh rồi "
" ... "
" Bé xinh, đừng có buồn nữa, cười lên "
" Hì, bộ này đẹp không? "
" Đẹp, bé mặc bộ này xinh lắm "
Dỗ thế mà không cười nữa thì chịu luôn đấy nhé. Cơ mà bộ này cũng đáng yêu lắm, áo sơ mi với cả quần đùi và một chiếc cardigan, chết với sự đáng yêu này mất.
" Đi, chắc mọi người đang đợi mình đó "
" Anh nói là có Gemini với Fourth đúng không? "
" Ừm, đi "
Tôi ngồi trong xe đợi Phuwin khoá cửa nhà và sau đó lăn bánh đến điểm hẹn, bọn nó hẹn ở cái quán cà phê nào mới mở ấy.
" Hai đứa mày đến trễ thế? "
" Kẹt xe "
" Sao anh bảo chỉ có Dunk, Gemini với Fourth thôi? " - Phuwin nói nhỏ vào tai tôi.
" Ừ thì có Dunk, Gemini với Fourth mà "
" Thế tại sao còn có cả thằng Joong? "
" Ờ thì,.. "
" Này, hai đứa mày ngồi đi "
" Phuwin, lâu rồi hong gặp cậu "
" Ừm, công việc cậu ổn không? "
" Cũng ổn "
Tôi gọi món cho mình và Phuwin, tôi thấy ẻm nãy giờ toàn nói chuyện với Fourth và Dunk, không có ngó ngàng gì tới thằng Joong.
" Phuwin,.. việc học của mày ổn không? "
" ... "
" Gemini, cậu gọi nước chưa? "
" Tôi gọi rồi "
Hình như ẻm vẫn còn giận thằng Joong lắm, Joong hỏi mà ẻm xem như không nghe thấy.
" Phuwin, cho tao xin lỗi "
" Tao không cần "
" Tao biết tao sai, không bao giờ tao dám như vậy nữa đâu, đừng giận tao nữa nha "
" ... "
" Gemini, nhìn cậu có vẻ khó chịu vậy? " - Phuwin, trả lời thằng Joong một tiếng đi mà em, nhìn nó tội vò cò lò ra.
" Tôi không sao "
" Gem đang bị bệnh á Phuwin "
" Thế hả, thế về sớm nghỉ ngơi đi "
" Thôi không cần, tôi bị cảm bình thường thôi "
Tôi nháy mắt hất cầm ra hiệu cho thằng Joong ra ngoài trước đi, còn tôi thì tìm đủ cách để lôi Phuwin ra ngoài cho hai người nói chuyện.
" Cái gì vậy Pond? Cứ lôi em ra đây là như nào? "
" Thằng Joong nó muốn nói chuyện với em "
" ... "
" Phuwin, cho tao xin lỗi "
" Làm ơn đi? Tao nói tao không cần "
" Tao biết tao sai rồi mày ơi, tao khốn nạn thật, nhưng giờ tao thay đổi cũng là thật, tin tao một lần đi được không "
" Không, không có thằng đàn ông nào ngoại tình một lần mà sợ tới già cả đâu, có lần một chắc chắn có lần hai, cứ mềm lòng như thằng Dunk thì mày lại ỷ vào tình yêu của nó mà làm tổn thương nó nữa "
" Không có đâu Phuwin. Thề, tao thề đấy, tao biết sai rồi, tao đang sửa sai từng ngày, tin tao đi Phuwin "
" Đúng rồi đấy e- "
" Anh biết cái gì mà lên tiếng "
" ... "
" Mày, tha thứ cho tao nhé? Bọn mình lại là những người bạn thân của nhau nhé? "
" ... "
" Tao xin mày một lần này thôi, tao còn làm gì khốn nạn với Dunk nữa mày giết tao cũng được, nhé Phuwin? "
Phuwin không nói gì mà đi ngược lại vào trong, theo sự chịu đựng và bị dỗi vô cớ hai năm qua thì tôi cá chắc ẻm đã chịu tha lỗi rồi cơ mà do hơi ngượng nên ẻm không nói thẳng ra thôi.
" Giờ sao mày? Nó không trả lời trả vốn gì cả "
" Yên tâm, hết giận mày rồi đấy, do ẻm không muốn nói ra thôi "
" Thật không? "
" Thật, cứ tin anh lớn "
" Nổi da gà, thế anh lớn bật lại người yêu cho em xem "
" Lại xúi ngu "
--
hoá gk 3.5 ^^ ai buồn cùng tui không..
ôn dữ lắm mà phát điểm 3.5 muốn bệnh ngang 🙂
đọc truyện xong nhớ vote để giúp con au sĩ diện này vượt qua cú sốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro