mười sáu.



Ánh sáng nhè nhẹ thôi thúc tôi mở mắt, khi cảm giác cơ thể đang lơ lửng giữa không trung.

Tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy nơi này thật quen thuộc, tựa như một giấc mơ đã ghé thăm nhiều lần trước đây.

Trước mắt tôi là khoảng không tĩnh lặng, không có bóng dáng con người hay vật thể nào. Chỉ có những đám mây hồng mơ hồ đang bay nhảy, cùng với một con suối chảy xiết, không biết bắt nguồn từ đâu và từ bao giờ.

Chân tôi không chạm đất, và trên người tôi vẫn là bộ đồ mà tôi đã mặc trước khi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, những đốm sáng từ đâu kéo đến, từ những nguyên tử nhỏ bé, chúng góp lại tạo thành một dải ánh sáng, bừng sáng cả một khoảng trời. Dần dần, trong sự mơ hồ, tôi nhận ra đó là hình dáng của một người quen thuộc, người mà đã rất lâu tôi không còn nhìn thấy nữa.

Tôi đã khóc trước khi kịp nhận thức điều đó là gì, ánh mắt người đó chợt hướng về tôi. Vẫn là ánh mắt màu hổ phách, nhưng giờ đây, nó không còn sự kiên cường và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chỉ còn lại ánh nhìn dịu dàng, như muốn vỗ về tôi. Nếu ánh mắt đó biết nói, tôi tin rằng người đó đang thì thầm: "Đừng khóc!". Lòng tôi bỗng dâng trào nỗi chua xót.

Tôi muốn tiến lại gần, nhưng không thể. Tay chân tôi như bị trói buộc bởi hàng trăm sợi xích vô hình, chúng cứng đơ dù tôi cố gắng vùng vẫy để ôm lấy người.

"Chung là anh, đúng không? Hãy nói cho em biết đi."

"Em nhớ anh nhiều lắm, làm sao em có thể sống thiếu anh được đây?"

"Anh là đồ ích kỷ, tại sao lúc nào cũng lừa gạt em? Anh đã hứa sẽ cưới em mà!"

Tôi gào lên, không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tim tôi đau rát, như thể nó sắp nổ tung. Nhưng đáp lại, tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

"Anh muốn em phải dằn vặt cho đến chết đúng không?"

"Như vậy cũng được, chết rồi em sẽ được bên anh. Chứ không phải khổ sở như sống đi chết lại thế này."

Giống như lần trước, anh không trả lời tôi, nhưng Chung đáp lại bằng một nụ cười. Nụ cười lần này không chua chát như khi anh chia tay tôi. Nó là nụ cười của mùa xuân đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, hân hoan và xoa dịu những tổn thương trong lòng mà từ lâu không ai có thể thay thế. Nụ cười này là điều mà cả một đời tôi muốn bảo vệ, nhưng lại không thể.

Tôi đắm chìm trong nụ cười ấy, không nhận ra rằng những đốm sáng xung quanh đã từ từ tan biến từng chút một. Khi tôi nhận ra, hình hài của anh chỉ còn lại gương mặt. Tôi hoảng hốt, không muốn rời xa anh, vì tôi biết sẽ không còn lần gặp tiếp theo. Mặc cho tiếng hét của tôi vang vọng, anh đã tan biến trong không trung một cách nhanh chóng.

"Không! Xin anh đừng rời xa em."

"Em yêu anh, Chung ơi..."

;

Giấc mơ tan biến, tôi tỉnh lại và nhận ra mình vẫn đang khóc. Trong tay, tôi ôm khư khư cuốn sổ của anh. Trong thâm tâm, tôi chỉ còn lại cảm giác mất mát, trống rỗng và cay đắng với thực tại.

Tôi biết mình đã mất anh thật rồi.

Không chần chừ, tôi mở cuốn sổ ra. Ngẫu nhiên, nó lật đến trang hai mươi lăm, nơi anh viết:

"Một ngày nào đó, yêu dấu sẽ phải quên đi anh để sống tiếp. Rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc mới, và anh ở nơi xa sẽ chúc phúc cho em. Hứa với anh rằng em sẽ thật hạnh phúc, chỉ có như vậy anh mới yên tâm buông bỏ em."

Dù đã đọc đi, đọc lại cả nghìn lần, mỗi lần đến đây, nước mắt tôi lại không thể kìm chế.

Thử hỏi anh yêu tôi đến mức nào, mà ngay cả khi nằm trên giường bệnh, anh vẫn lo nghĩ cho tôi. Chung yêu ơi, làm sao em có thể sống hạnh phúc, khi thế giới của em đã rời xa mãi mãi?

Không biết từ khi nào, trên trang hai mươi lăm có vài dòng chữ nghệch ngoạc từ tôi:

"Nếu lỡ một mai em quên mất tên anh, em sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cười."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro