Chương 18
Chương 18: Kẻ đứng giữa hai thế giới
Bangkok, 02:59 sáng.
Cơn mưa rả rích bên ngoài nhà kho cũ, tiếng nước nhỏ xuống từ mái tôn mục nát vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Joong đứng đối diện với Dunk—hoặc đúng hơn, một phiên bản khác của Dunk.
Bóng tối nuốt lấy gương mặt cậu, chỉ để lộ đôi mắt sâu không thấy đáy.
Lần đầu tiên, Joong cảm thấy chính mình đang đối diện với một kẻ hoàn toàn xa lạ.
---
Dunk bước chậm rãi về phía hắn, ánh mắt không còn sự dịu dàng như trước.
"Anh tìm tôi, Joong?"
Joong không trả lời ngay.
Nhưng hắn biết người trước mặt không phải Dunk mà hắn đã quen.
Có điều gì đó rất khác.
Dáng đi. Ánh mắt. Giọng nói.
Như thể hắn đang đối diện với một người hoàn toàn khác.
---
"Cậu không phải Dunk."
Joong nói chậm rãi, từng chữ một.
Dunk cười nhẹ.
Nhưng nụ cười này không mang theo sự ấm áp, mà là một sự giễu cợt lạnh lẽo.
"Anh nhận ra rồi sao?"
Joong cứng người.
"Cậu là ai?"
Người trước mặt không đáp ngay.
Cậu ta chỉ bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.
Rồi cậu ta nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.
"Dango."
---
Joong cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cái tên này…
Hắn đã từng nghe nó trước đây.
Từ Pond.
Từ những lời cảnh báo mơ hồ.
Nhưng giờ đây, nó không còn là một giả thuyết nữa.
Nó đang đứng trước mặt hắn.
---
"Dango… cậu là gì?"
Joong siết chặt tay, ánh mắt hắn không rời khỏi cậu.
Dango khẽ nhún vai.
"Tôi là Dunk."
"Và tôi không phải Dunk."
"Tôi là phần mà cậu ấy không muốn thừa nhận."
Joong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Hắn đã nghi ngờ điều này từ lâu.
Nhưng bây giờ, khi nó được nói ra từ chính miệng Dango…
Nó trở nên thật hơn bao giờ hết.
---
"Dunk không biết về cậu, đúng không?"
Joong thì thầm, như thể hắn đang tự xác nhận lại suy đoán của mình.
Dango cười khẽ.
"Cậu ấy không cần phải biết."
"Tôi ở đây để bảo vệ cậu ấy."
Joong nhíu mày.
"Bảo vệ?"
Dango khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt cậu ta không có cảm xúc.
"Phải."
"Bởi vì nếu không có tôi… cậu ấy đã chết từ lâu rồi."
Joong cứng đờ.
---
Tiếng bước chân đột ngột vang lên từ phía sau.
Joong quay lại ngay lập tức, bàn tay theo phản xạ đặt lên súng.
Pond.
Hắn đứng đó, ánh mắt không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Dango.
Như thể hắn đã biết từ trước.
Joong siết chặt hàm.
"Anh đã biết đúng không?"
Pond không trả lời ngay.
Nhưng cái cách hắn nhìn Dango đã nói lên tất cả.
Hắn đã biết.
Hắn đã luôn biết.
---
Dango khẽ cười.
"Pond à, cậu đến đúng lúc đấy."
Pond không nói gì, nhưng Joong thấy bàn tay hắn đang siết chặt.
Hắn không muốn chuyện này xảy ra.
Hắn không muốn Joong nhìn thấy điều này.
Nhưng Joong đã thấy rồi.
Và hắn biết mình sẽ không thể quay đầu lại.
---
"Anh đã che giấu tôi bao lâu rồi, Pond?"
Joong nói chậm rãi, ánh mắt hắn sắc bén như dao.
Pond nhắm mắt lại một giây, trước khi mở ra.
Hắn biết mình không thể giấu được nữa.
"Từ đầu."
Joong cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.
Từ đầu?
Từ khi hắn bắt đầu vụ án này?
Từ khi hắn gặp Dunk?
Từ khi hắn chuyển về Bangkok?
Hắn đã bị thao túng ngay từ đầu?
---
Dango nhìn cả hai người, ánh mắt mang theo một sự thích thú kỳ lạ.
"Chà, không khí căng thẳng quá nhỉ?"
Cậu ta quay sang Joong, chậm rãi bước lại gần hơn.
"Anh có muốn nghe một bí mật không, Joong?"
Joong không trả lời.
Hắn không biết liệu hắn có muốn nghe hay không.
Nhưng Dango không cần câu trả lời.
Cậu ta ngả người sát lại gần, thì thầm vào tai hắn.
"Tất cả những nạn nhân của No Heart…"
"Đều đã từng gặp tôi."
Joong cảm thấy cả thế giới xung quanh hắn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro