Chương 22

Chương 22: Những ký ức rạn vỡ

Bangkok, 02:15 sáng.

Joong ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn bàn yếu ớt hắt xuống từng trang hồ sơ trải dài trước mặt hắn.

Bàn tay hắn siết chặt cây bút, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào những dòng chữ.

Hồ sơ của Dunk có điều gì đó không đúng.

Không phải chỉ là việc lý lịch của cậu bị xóa sạch trước năm 22 tuổi.

Mà là những mảnh ghép không trùng khớp.

---

Ngày sinh.

Hồ sơ bệnh án.

Trường đại học.

Tất cả đều có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Như thể có ai đó đã cố tình che giấu điều gì đó về Dunk.

Joong cảm thấy hơi thở mình nặng dần.

Có một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lồng ngực hắn.

Một sự bất an.

Như thể hắn đã từng biết điều này từ trước… nhưng đã quên mất.

---

Joong nhắm mắt.

Và rồi, một ký ức bất chợt ùa về.

Một con hẻm tối.

Mưa rơi.

Một cậu bé co ro trong góc tường.

Người cậu đầy vết thương, đôi mắt đen láy ngước nhìn hắn.

Joong quỳ xuống, đưa tay ra.

"Anh có thể cứu tôi không?"

Hơi thở của hắn đột nhiên nghẹn lại.

Hắn đã gặp Dunk trước đây.

Nhưng tại sao… hắn lại không nhớ?

---

"Cậu đang tìm tôi sao, Joong?"

Joong giật mình, quay đầu lại.

Dunk đứng ngay đó, tựa vào khung cửa, ánh trăng phản chiếu lên làn da trắng của cậu.

Hắn không biết cậu đã đến từ bao giờ.

Dunk mỉm cười, đôi mắt như xoáy sâu vào hắn.

"Anh trông có vẻ rất rối loạn."

Joong siết chặt tay.

"Cậu đã biết điều này từ trước, đúng không?"

Dunk nghiêng đầu.

"Anh đang nói về điều gì?"

Joong bước tới, rút hồ sơ ra, ném lên bàn.

"Lý lịch của cậu."

"Nó không đúng. Nó bị chỉnh sửa. Và cậu biết điều đó."

Dunk không nhìn vào hồ sơ.

Cậu chỉ lặng lẽ tiến lại gần Joong hơn.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.

"Vậy thì anh nghĩ tôi là ai, Joong?"

---

Joong không trả lời ngay.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Dunk.

Có một phần trong hắn đang gào thét.

Hắn biết câu trả lời.

Nhưng hắn không muốn nói ra.

Bởi vì nếu hắn làm vậy—

Hắn sẽ không còn đường quay lại.

---

"Tôi là ai, Joong?"

Dunk thì thầm, giọng nói của cậu nhẹ như một cơn gió.

Joong cảm thấy tim mình đập mạnh.

Hắn muốn thoát khỏi đôi mắt đó.

Nhưng hắn không thể.

Bởi vì hắn đã bị cuốn vào từ rất lâu rồi.

Và giờ đây…

Hắn không thể rời đi nữa.

( Còn tiếp... )

Chương 24: Ký ức chực chờ thức tỉnh

Bangkok, 03:45 sáng.

Joong đứng lặng giữa văn phòng, bóng tối phủ kín không gian chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống hồ sơ trước mặt hắn.

Mọi thứ về Dunk không khớp.

Không chỉ hồ sơ bị chỉnh sửa.

Không chỉ vì quá khứ của cậu ta hoàn toàn trống rỗng trước năm 22 tuổi.

Mà bởi vì…

Hắn đã từng biết cậu.

---

Những mảnh ký ức vỡ vụn.

Một cơn mưa lớn.

Một con hẻm nhỏ.

Một cậu bé ướt sũng, co ro trong bóng tối, người đầy vết bầm tím.

Joong đã từng quỳ xuống trước mặt cậu, chìa tay ra.

"Anh có thể cứu tôi không?"

Tim hắn đập mạnh.

Hình ảnh quá rõ ràng.

Quá sống động.

Như thể nó không phải là ký ức vừa hiện ra, mà là một thứ đã luôn ở đó—hắn chỉ quên mất nó mà thôi.

---

"Anh nhớ ra rồi sao, Joong?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau hắn.

Joong giật mình quay lại.

Dunk đứng ngay đó.

Hắn không nghe thấy tiếng bước chân cậu đến gần.

Như thể cậu ta đã luôn ở đó từ trước.

Như thể cậu ta biết trước hắn sẽ nhớ lại.

---

Dunk bước chậm về phía hắn, đôi mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Anh đã quên tôi, Joong."

"Anh đã tự tay xóa bỏ tôi khỏi ký ức của mình."

Joong cảm thấy cả người đông cứng.

Hắn không thể thở nổi.

Hắn đã làm vậy thật sao?

Tại sao?

Tại sao hắn lại quên mất Dunk?

Tại sao hắn lại muốn quên?

---

Dunk chạm nhẹ vào tay hắn.

"Anh muốn nhớ lại không?"

Joong không thể trả lời.

Nhưng đôi mắt của hắn…

Đã nói lên tất cả.

Và Dunk mỉm cười nhẹ.

Một nụ cười… đẹp đến ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro