Chương 9: Khi ngự hoa nở
Thời gian trôi đi, những tháng ngày bên nhau đã làm thay đổi mối quan hệ giữa Dunk và Joong. Dunk không còn cố tình làm khó Joong nữa, thay vào đó, anh bắt đầu tìm cách để hiểu Joong hơn.
Một buổi chiều, Dunk và Joong đang đi dạo trong vườn thượng uyển. Dunk bỗng dừng lại, chỉ vào một cây hoa hồng trắng đang nở rộ.
"Cậu có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng không, Joong?" Dunk hỏi, giọng trầm ấm.
Joong nhìn bông hoa, rồi nhìn Dunk. "Đó là sự thuần khiết, sự ngây thơ... và có thể là sự khởi đầu của một tình yêu mới."
Dunk mỉm cười. "Cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ. Vậy cậu có biết, một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ, khi kết hợp lại, sẽ có ý nghĩa gì không?"
Joong lắc đầu. "Tôi không biết."
"Đó là sự hòa hợp" Dunk nói, rồi hái một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ, đưa cho Joong. "Như chúng ta vậy. Hai con người khác biệt, nhưng lại có thể hòa hợp với nhau."
Joong nhận lấy hai bông hoa, im lặng. Anh không nói gì, nhưng trái tim anh lại đập loạn nhịp. Anh cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua.
Dunk dần dần nhận ra rằng, anh đã yêu Joong. Tình cảm đó không phải là sự ngưỡng mộ, không phải là sự tò mò. Đó là một tình yêu sâu sắc, một tình yêu không nên có. Anh là một quốc vương, anh có trách nhiệm với cả vương quốc còn Joong chỉ là một kẻ hầu cận. Mối quan hệ của họ là một điều cấm kỵ.
Nhưng Dunk không thể kiểm soát được trái tim mình. Anh bắt đầu tìm kiếm những khoảnh khắc chỉ có hai người. Anh kể cho Joong nghe về những ước mơ của mình, về những nỗi sợ hãi, về những áp lực mà một vị vua phải gánh chịu. Joong lắng nghe, im lặng. Anh không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ để Dunk cảm thấy bình yên.
Một đêm, Dunk không ngủ được. Anh đi đến phòng của Joong. Joong đang ngồi đọc sách dưới ánh nến. Joong thấy Dunk, anh đứng dậy, cúi đầu.
"Bệ hạ, có chuyện gì sao?"
Dunk không nói gì, anh chỉ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Joong. Anh nhìn vào đôi mắt Joong, đôi mắt đó sâu thẳm, nhưng lại ẩn chứa một sự ấm áp lạ thường.
"Joong... anh có biết không, tôi không thể ngủ được tôi không hiểu tại sao tôi... tôi cứ luôn nghĩ về anh" Dunk nói, giọng run run.
Joong không nói gì. Anh chỉ nhìn thẳng vào Dunk, ánh mắt đó đầy sự thấu hiểu. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Dunk.
"Dunk..." Joong thì thầm. "Ngài là quốc vương. Ngài không thể..."
Dunk cắt lời Joong, anh nắm lấy tay Joong, đặt lên tim mình. "Trái tim tôi không nghe lời tôi nó đã chọn anh."
Joong siết chặt tay Dunk. Anh cảm thấy trái tim Dunk đập mạnh, và trái tim anh cũng vậy. Anh biết, anh cũng đã yêu Dunk. Tình yêu đó không phải là sự biết ơn, không phải là sự ngưỡng mộ. Đó là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác.
Hai người nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Không cần lời nói, họ đã hiểu được cảm xúc của đối phương. Tình yêu đó là một bí mật, một bí mật chỉ có hai người biết. Họ biết rằng, tình yêu này là một điều cấm kỵ, nhưng họ không thể ngừng yêu. Và chính tình yêu đó đã mang lại cho họ một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác mà họ chưa từng trải qua trong cuộc đời.
Tình yêu của Dunk và Joong lớn dần, nhưng cũng đi kèm với nỗi sợ hãi. Họ biết rằng, nếu bí mật này bị bại lộ, hậu quả sẽ rất lớn. Dunk sẽ mất ngai vàng, và Joong sẽ phải chịu một cái chết thảm khốc.
Một đêm, khi hai người đang ở trong phòng riêng của Dunk, Dunk nói.
"Joong... tôi không muốn chúng ta phải sống trong sợ hãi nữa."
Joong nắm lấy tay Dunk. "Dunk, tôi không sợ. Tôi chỉ sợ rằng, ngài sẽ phải từ bỏ mọi thứ vì tôi."
"Tôi tình nguyện" Dunk nói, giọng đầy kiên quyết. "Tôi không thể sống mà thiếu anh. Ngai vàng, quyền lực... tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa gì nếu không có anh bên cạnh."
Joong cảm động. Anh ôm chặt Dunk, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. "Vậy thì... chúng ta sẽ làm gì?"
"Chúng ta sẽ rời đi" Dunk nói. "Chúng ta sẽ trốn khỏi cung điện, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Sống một cuộc sống bình thường, chỉ có hai chúng ta."
Joong hơi sững sờ. Trốn khỏi cung điện? Đó là một ý tưởng điên rồ. Dunk là quốc vương, anh không thể bỏ lại vương quốc của mình.
"Dunk, ngài không thể. Ngài có trách nhiệm với thần dân và cả vương quốc này" Joong nói.
Dunk buông Joong ra, nhìn thẳng vào mắt anh. "Trách nhiệm của tôi là mang lại hạnh phúc cho họ. Nhưng tôi không thể làm điều đó nếu tôi không hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi chính là anh, Joong."
Joong không thể nói thêm lời nào nữa. Anh biết Dunk nói thật. Anh nhìn vào đôi mắt đó, thấy sự quyết tâm, sự chân thành. Anh không muốn Dunk phải từ bỏ tất cả vì mình, nhưng anh cũng không thể từ chối cơ hội được sống hạnh phúc bên người mình yêu.
Họ lên kế hoạch. Dunk đã chuẩn bị từ trước, anh đã bí mật cất giấu một số tiền bạc và trang sức quý giá. Đêm đó, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Dunk và Joong lặng lẽ rời khỏi cung điện.
Họ khoác lên mình những bộ quần áo đơn giản, hòa vào dòng người. Không ai nhận ra rằng, người thanh niên đang đi bên cạnh chàng trai cao lớn kia chính là vị quốc vương mà họ kính trọng.
Họ đi mãi, đi mãi, đến một vùng đất xa xôi, nơi không ai biết đến vương quốc Zena. Họ mua một ngôi nhà nhỏ, sống một cuộc sống bình dị. Joong làm thợ rèn, còn Dunk trồng rau, nuôi gà. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng họ hạnh phúc.
Họ không còn là quốc vương và kẻ hầu nữa. Họ chỉ là Joong và Dunk, hai người yêu nhau. Họ cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Tình yêu của họ không bị ràng buộc bởi những quy tắc, những lễ nghi của hoàng cung. Nó là một tình yêu tự do, thuần khiết.
Nhiều năm trôi qua, họ già đi. Nhưng tình yêu của họ thì không. Họ vẫn nắm tay nhau, đi dạo trên những cánh đồng lúa xanh. Họ đã tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình, ở một nơi xa xôi, nơi chỉ có hai trái tim hòa chung nhịp đập. Họ đã sống một cuộc đời trọn vẹn, không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro