1. ĐIỀU HIỂN NHIÊN

Đạo diễn vừa hô "Cắt!", Dunk và Joong bỗng trở nên lúng túng, cả hai đùa giỡn như những đứa trẻ, làm mấy tiếng kêu ngớ ngẩn như tiếng động vật rồi ôm chầm lấy nhau cứ như thể vừa đoạt cúp thế giới. JaoJack - quản lý của họ, đã rời đi sớm vì không khỏe, nên Joong là người duy nhất có thể đưa Dunk về nhà.

Dunk vội vã chạy vào nhà vệ sinh, khoát nước lạnh lên mặt vài lần để trấn tĩnh. Tim cậu đập loạn nhịp, trong đầu thì rối như tơ vò.

"Mình có phản ứng... mà Joong cũng thế..." Cậu vừa nghĩ vừa bật cười ngại ngùng.

"Chuyện này bình thường mà, đúng không? Chỉ là phản xạ của cơ thể thôi...ai mà chả thế!" Dunk cố gắng trấn an mình, nhưng lòng vẫn bồn chồn không yên.

Trong khi đó, Joong bước vào phòng thay đồ lạnh lẽo với cơ thể đang nóng rực, đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, vội vàng vươn ngón tay thon dài để che đi tiếng thở hắt đã kìm nén từ lâu. Anh cần phải xả bớt những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Đây là điều táo bạo nhất mà họ từng làm trước ống kính – hay thậm chí là trong đời.

Hình ảnh hôn lên môi và cảm giác áp sát vào lồng ngực trần của Dunk lại hiện lên, khiến tim Joong lại đập loạn thêm lần nữa. Anh vội thay đồ rồi đi ra ngoài, trong lòng vẫn phân vân không biết mình có thể bình tĩnh đối diện với Dunk mà không làm điều gì điên rồ không.

Năm phút đầu tiên trên xe, cả hai hoàn toàn im lặng.

"Cậu có phiền nếu tôi bật chút nhạc không?" Dunk cất lời phá tan bầu không khí.

"Giờ mới hỏi à?" Joong bật cười nhẹ, khiến Dunk ngượng đỏ mặt.

Dunk không trả lời, chỉ lẳng lặng kết nối điện thoại với xe. 

"Mình bị sao vậy? Có phải do ở cạnh cậu ấy lâu làm mình bị ngại không?" Cậu tự hỏi, rồi một lúc sau lại liếc sang nhìn Joong. Đúng lúc anh cũng quay sang nhìn cậu. Dunk lập tức quay mặt đi như thể cậu vừa bị bắt quả tang.

"Ổn chứ?" Joong lên tiếng hỏi, giọng pha chút lo lắng.

"Ừm. Còn cậu?" Dunk mỉm cười, nhưng chính cậu cũng nhận ra nụ cười của mình trông gượng gạo, giọng nói nghe kỳ lạ. Hai má cậu lại bắt đầu nóng bừng lên. Trái tim của cậu chia ra làm hai lý lẽ. Một phần muốn mở cửa xe nhảy ra ngoài, phần khác lại muốn chuyến xe này chẳng bao giờ kết thúc.

Sau một hồi im lặng, Joong đáp, "Không chắc nữa." Ánh mắt họ lại chạm nhau, lần này nụ cười của họ đã tự nhiên hơn trước.

"Nhìn đường đi, tôi không muốn bỏ mạng sớm đâu," Dunk lẩm bẩm, vờ chăm chú vào màn hình điện thoại.

Joong chợt gợi ý, "Hay tối nay ngủ lại chỗ tôi đi? Gần phim trường hơn, với cả mai tôi cũng phải đón cậu, sẽ ngủ thêm được một tiếng đấy."

"Ừ, để tôi nhắn mẹ một tiếng." Dunk đồng ý ngay, có phần hơi nhiệt tình quá. Cậu đã ngủ lại căn hộ Joong nhiều lần rồi, chỉ có hai người, nhưng bây giờ ý nghĩ được ở riêng với Joong làm cậu bồn chồn không yên. "Sao phải lo lắng nhỉ? Mình là diễn viên, mình chỉ diễn theo kịch bản thôi mà. Chẳng có gì thay đổi cả," cậu lấy đạo đức nghề nghiệp ra để làm lí do tự trấn an mình.

Dunk nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh anh bế cậu lên giường, kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên cổ. 

"Tất cả những chi tiết đó thực sự có trong kịch bản sao?" Dunk tự hỏi. 

"Joong đâu nhất thiết phải hôn lên cổ mình như vậy, máy quay cũng đâu quay đến... Tại sao cậu ấy làm vậy? Mà sao... mình lại thấy vui?" Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, khiến cậu hoàn toàn lạc vào cõi mộng mơ.

--------------------------------------------------

Ổn hum cả nhà, mn góp ý giúp mình với nhóe, khen cả bạn tác giả nữa nha mn hihi. Hun cả nhà mụt cái 😽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro