12. BÓNG ĐÈN

Sau bữa ăn, Dunk đứng dậy dọn dẹp bàn, còn Joong thì nhẹ nhàng cầm đĩa của mình bước theo cậu vào bếp với nụ cười thoải mái.

"Có cần dừng phim lại không đây?" Pond nheo mày hỏi, lặng lẽ quan sát hai người.

"Cứ xem tiếp đi." Joong trả lời, giọng điềm đạm nhưng không giấu được chút lơ đãng.

Dunk đứng bên bồn rửa, tay thoăn thoắt dưới làn nước, trong khi Joong tiến lại gần, đặt đĩa vào bồn và lặng lẽ đặt tay mình lên cổ tay Dunk, nhẹ nhàng kéo chiếc đĩa khỏi tay cậu. Dunk không dám nhìn thẳng vào Joong, chỉ lặng lẽ để đôi tay họ chạm vào nhau, cảm giác như dòng điện chạy dọc cơ thể.

Những ngón tay của Joong từ tốn lướt qua lòng bàn tay ướt của Dunk, khẽ chạm vào từng ngón tay. Dunk thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, hơi thở chợt trở nên khó khăn. Dù cái chạm chỉ là thoáng qua, nhưng mỗi lần Joong chạm vào cậu, cảm giác ấy lại sâu thêm, mạnh mẽ hơn, sự căng thẳng giữa hai người như sợi dây mảnh cứ chực đứt.

Joong cúi sát và khẽ thầm thì, "Anh có thể giúp gì không?" Giọng nói ấm áp của Joong, gần đến mức Dunk có thể cảm nhận được hơi thở thoảng qua bên tai.

"Không cần đâu, chỉ vài cái đĩa thôi mà." Dunk khẽ cười, cố gắng giữ vẻ tự nhiên khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Joong.

"Anh không chỉ nói về cái đó đâu." Joong chậm rãi đáp, giọng trầm ấm, vừa như câu nói vu vơ, vừa như một lời bộc bạch chân thật.

Dunk thấy tim mình đập rộn ràng, đôi mắt như muốn tránh đi mà không thể. Mọi âm thanh bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và hơi ấm tỏa ra từ Joong đang khiến không gian quanh cậu thu nhỏ lại. Hơi thở của cậu dồn dập, mỗi cảm xúc vừa mong manh, vừa nôn nao cuộn trào trong lòng. Dường như cậu chẳng còn gì để che giấu nữa, chỉ thấy mình bị cuốn về phía Joong, gần đến mức như sắp tan vào anh.

Hai người chạm mắt, cả hai chầm chậm tiến lại gần nhau, môi gần như sắp chạm khi bỗng tiếng của Pond vang lên từ phòng khách, bất ngờ phá tan bầu không khí.

"Lấy thêm ít đồ ăn vặt được không?" Pond gọi vọng từ phòng khách.

Joong lùi lại, cố lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời Pond, bước nhanh về phía tủ đựng đồ ăn, lấy túi snack và quay trở lại phòng khách.

Dunk khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để xua đi cảm giác bồn chồn đang cuộn trào trong lòng.

Sau khi bộ phim kết thúc, họ tiếp tục trò chuyện rôm rả, nói về công việc, những khó khăn dạo gần đây, những sự kiện gặp mặt người hâm mộ và cả LoL FanFest sắp tới.

Giờ thì hơn hai phần ba chai whiskey đã cạn, Dunk và Joong cảm thấy hơi men bắt đầu len lỏi, tạo nên cảm giác lâng lâng dễ chịu. Họ vẫn giữ nhịp, không muốn say quá mà làm lu mờ đi những cảm xúc đang âm ỉ giữa hai người. Pond thì lại thoải mái nhấm nháp ly rượu của mình. Dunk không muốn ngăn Pond thư giãn, nhưng vẫn để ý không để cậu bạn uống quá đà.

"Phuwin dạo này thế nào rồi?" Dunk hỏi, quay sang Pond. "Có muốn gọi em ấy không?"

"Muốn lắm chứ, nhưng em ấy đang bận học rồi." Pond thở dài. Không chần chừ, Dunk liền mở video call với Phuwin.

"What's up, bro!" Dunk cười tươi, rồi nói đùa, "Có người ở đây nhớ em lắm này." vừa nói vừa xoay camera về phía Pond.

"Em ghét các anh lắm nhé, lại tụ tập mà không có em!" Phuwin giả vờ giận. "Pond uống rồi đấy hả? Đừng để anh ấy uống nhiều quá nhé ạ, hay là cất điện thoại của anh ấy đi. Lại nhắn tin linh tinh cho em thì khổ đấy!"

Cả ba người phá lên cười, ai cũng hiểu rõ Pond mỗi lần say đều không ngại bày tỏ tình cảm, hết lời thổ lộ lòng yêu quý Phuwin.

Pond nghiêng người sát lại gần Dunk để nhìn rõ hơn mặt Phuwin. "Nhớ em lắm đó, anh chàng đẹp trai! Học hành chăm chỉ rồi sớm sớm lại ra chơi với anh nhé!"

"Rồi, rồi, em biết rồi! Nhưng nhớ uống nhiều nước vào nhé. Chúc các anh vui vẻ, yêu yêu." Phuwin nói trước khi tắt máy.

Thời gian trôi qua trong tiếng cười và những trò trêu chọc, cả ba đắm mình trong game và câu chuyện, tận hưởng trọn vẹn buổi tối. Đến khoảng 10 giờ, có vẻ Pond là người hưởng ứng nhất và cũng là người ngà ngà nhất, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt hơi khép lại như sắp ngủ.

Pond bắt đầu lặp lại mãi câu Phuwin đẹp trai thế nào, như một dấu hiệu đáng yêu khiến Dunk và Joong biết rằng đã đến lúc để Pond đi nghỉ.

"Pond, tới giờ đi ngủ rồi. Để tao đưa mày vào phòng nhé." Dunk nói, nhẹ nhàng và ân cần.

Joong nhanh nhẹn đứng dậy phụ giúp. "Để anh đưa cậu ấy đi cho."

"Joong, mày ngủ ở đâu thế?" Pond ngái ngủ hỏi, giọng nghịch ngợm, cố giữ ánh mắt mở to. "Mày ngủ với tao, nhớ chưa?"

"Ừ, ừ, tao sẽ ở đây với mày, được chưa?" Joong mỉm cười, cố nén chút hài hước. "Tao đi tắm xong sẽ vào với mày."

Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho Pond, lấy chai nước đặt cạnh đầu giường, nhìn Pond ngủ say như một cậu nhóc vừa trải qua một ngày vui vẻ. Sau khi chắc chắn Pond đã thoải mái, Joong đi xuống phòng tắm gần phòng khách, tắm qua rồi quấn khăn quanh eo. Anh ghé qua phòng khách kiểm tra Pond lần nữa trước khi bước lên phòng Dunk để lấy quần áo sạch, thấy Pond vẫn ngủ ngon lành.

------------------------------------------------

Nhẹ nhàng vị thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro