Chương 14

CHƯƠNG 14 – RƯỢU MẠNH VÀ TRÁI TIM YẾU

Gió vẫn thổi, mặt trăng vẫn treo lơ lửng trên bầu trời tối, nhưng không gian giữa Dunk và Joong lại nóng hơn mức cần thiết.

Dunk đứng yên, toàn thân căng cứng, ánh mắt không dám quay lại.

Joong vẫn ở đó, rất gần, rất kiên nhẫn.

Hắn không vội vàng, cũng không ép buộc, nhưng mỗi lời nói, mỗi cái nhìn đều giống như rót rượu mạnh vào cổ họng Dunk—nóng bỏng, cay nồng, khiến hắn không thể trốn chạy.

"Ngươi không định trả lời sao?"

Joong cười nhẹ, giọng hắn lười biếng nhưng có gì đó nguy hiểm.

"Ngươi càng im lặng, ta lại càng có lý do để tin rằng ngươi thực sự đang trốn ta."

Dunk siết chặt tay, cố gắng không để lộ bất cứ biểu cảm nào.

"Ta không có gì để nói với ngươi."

Joong nhướng mày. "Thật sao?"

Hắn bước lên một bước nữa, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa họ.

"Vậy tại sao ngươi không rời đi?"

Dunk cứng người.

Đúng vậy.

Hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng hắn đã không làm vậy.

Hắn đã đứng yên, đã để Joong tiếp cận, đã không phản kháng như mọi lần trước.

Joong cười, cúi xuống, ghé sát bên tai Dunk.

"Có phải là ngươi cũng đang chờ đợi điều gì đó không, Dunk?"

Dunk bật người ra xa, như thể bị bỏng.

"Ngươi đừng có nói nhảm!"

Joong nhìn hắn, nụ cười vẫn không thay đổi.

Nhưng lần này, ánh mắt của hắn sâu hơn, nguy hiểm hơn, và cũng chân thật hơn.

"Được thôi. Nếu ngươi đã không nói ra, thì ta sẽ đợi."

Dunk không hiểu tại sao—nhưng câu nói đó lại khiến ngực hắn siết chặt.

Joong đang đợi.

Và hắn biết chắc chắn, một ngày nào đó, chính Dunk sẽ là người bước về phía hắn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro