2. Hương trà vương trên môi

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ nắng như mật chảy. Phủ Aydin vẫn im ắng, chỉ có tiếng chim kêu lác đác và gió nhẹ thổi qua mái ngói cũ. Trong nhà trên, người hầu lui ra hết. Còn lại chỉ có Joong Archen, tay cầm quyển sách mà hắn không đọc lấy một dòng, ánh mắt lại dõi về phía hành lang phía Đông - nơi Dunk thường đi qua sau giờ hầu trà.

Và không ngoài dự đoán, mèo con của hắn lại xuất hiện - lưng thẳng, tay ôm khay trà đã nguội, bước chân nhẹ như thể sợ đánh thức bụi.

"Em lại né tôi," Joong lên tiếng, giọng lười nhác mà trêu chọc.

Dunk giật mình đến suýt làm rơi khay, vội cúi đầu sâu tới mức tóc gần chạm gối.

"Dạ... không ạ. Em không có."

"Không có? Cả tuần nay vừa thấy tôi là em quay lưng đi. Tôi phải ra tận đây đón mới bắt được em."

Dunk không đáp. Em chỉ đứng yên như pho tượng nhỏ, hai tay nắm chặt khay trà, mắt vẫn không dám ngẩng lên. Cái dáng ngoan ngoãn ấy - lại càng khiến Joong muốn đùa dai hơn.

Hắn bước tới, cố tình đi vòng ra sau lưng em, nói khẽ:

"Em ghét tôi sao, mèo con?"

"Không ạ!" Dunk vội lắc đầu, luống cuống như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.

Joong bật cười.

"Vậy sao em không nhìn tôi?"

"...Em không dám."

"Không dám, hay không muốn?"

Giọng hắn rất khẽ, như rót vào tai. Dunk run lên, lùi lại một bước theo phản xạ. Nhưng sau lưng lại là vách gỗ. Em bị dồn vào góc, trông chẳng khác gì con thú nhỏ sợ hãi đang tìm cách trốn chạy.

Joong nghiêng đầu nhìn, ánh mắt cong lên như kẻ đang thưởng thức một trò đùa thú vị.

"Em dễ thương thật đấy. Càng né, tôi lại càng muốn đuổi theo."

"Thiếu gia..." Dunk cắn môi, giọng rụt rè, "xin đừng trêu em..."

Một câu nói nhỏ, gần như là lời van nài.

Nhưng Joong không lùi. Hắn đưa tay ra, như thể định chạm vào má em nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Hắn không phải kẻ không biết chừng mực. Chỉ là... hắn vẫn chưa muốn buông.

"Chỉ trêu thôi mà, mèo con. Em nhạy cảm quá." Hắn cười nhẹ, rồi lùi lại một bước, trả lại khoảng trống trước mặt.

Dunk lập tức cúi gằm, ôm khay thật chặt như bấu víu, rồi khom người vội vàng bước đi - gần như chạy. Bóng em khuất sau dãy cột, chỉ còn mùi hương hoa nhài thoảng lại từ tay áo vừa đi ngang qua.

Joong đứng im một lúc lâu. Rồi hắn quay người, ngồi xuống ghế bành, một tay tựa trán, nửa cười nửa không.

"Con mèo nhỏ này... phản ứng khác với tưởng tượng của mình thật."

Dunk về tới khu nhà hầu, tay vẫn còn run. Em để khay trà xuống bàn gỗ, ngồi bệt xuống sàn và rút tay áo chấm mồ hôi lạnh.

Em không ghét Joong. Làm sao mà ghét cho được, người ấy vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa có thứ ánh sáng cuốn hút đến lạ. Nhưng cũng chính vì thế... em sợ.

Joong là mặt trời, còn em chỉ là một cái bóng mờ.

Hắn có thể cười, có thể chạm, có thể nói những lời khiến người ta tưởng rằng tim mình quan trọng nhưng rồi ngày hôm sau, sẽ là một người khác, một ánh mắt khác, một cái tên khác.

Dunk đã từng mất tất cả. Em không thể... đánh đổi trái tim còn lại cho một trò đùa.

Vậy mà Joong lại không hiểu điều đó.

Hay có khi, hắn hiểu... nhưng vẫn cố tình thử thách.

Bởi đối với cáo già như Joong, mọi trò chơi đều thú vị nhất khi con mồi biết sợ, biết lùi nhưng không thể thoát.

---

Joong Aydin không yêu ai cả.

Từ khi còn rất trẻ, hắn đã hiểu rõ gương mặt mình có thể khiến người khác quên cả đạo đức, giọng nói mình có thể khiến kẻ tỉnh táo nhất mềm nhũn chân tay. Hắn không ngu ngơ để gọi đó là "thiên phú", mà gọi đúng tên: vũ khí.

Và hắn, như một chiến binh giàu có, chẳng có gì để tiêu khiển... nên chọn tình cảm người khác làm thú chơi tao nhã.

Hắn từng đếm - đúng, đếm - số người đã rơi vào lưới hắn. Cô tiểu thư con quan, một nữ hầu mắt long lanh, gã học trò con nhà quyền quý... Họ đều tự bước tới, tự nguyện gỡ bỏ lòng tự trọng để trở thành thứ gọi là "người của Joong Aydin" - dù chỉ trong vài đêm.

Và tất nhiên, hắn chưa từng giữ ai lâu. Hắn chán rất nhanh. Bởi những người ấy, ai cũng giống nhau. Cùng ánh mắt khao khát, cùng những câu nói giả vờ ngây thơ. Cùng ước vọng leo lên giường hắn để đổi lấy danh phận - mộng tưởng nhị phu nhân phủ Aydin.

Hắn đã nhìn quá rõ trò đó.

Nên khi gặp Dunk, đứa hầu ngây ngô chưa từng nhìn hắn quá hai giây, Joong thấy thú vị.

Thú vị đến ngứa ngáy.

Thằng bé đó quá sạch, quá im lặng, quá khéo léo trong từng cái cúi đầu, đến mức hắn có cảm giác như mình đang nhìn một con mèo sợ người, mà càng sợ, càng khiến người ta muốn nắm lấy cái đuôi nó mà kéo ra khỏi gầm bàn.

Joong cười thầm, tựa người vào bệ cửa sổ, nhớ lại cái dáng Dunk lúc bị hắn dồn vào góc tường.

Không phản kháng. Không mời gọi. Chỉ sợ.

Sự sợ ấy không đến từ lòng ghét bỏ, mà đến từ ý thức được rằng mình nhỏ bé hơn.

Và Joong, bằng tất cả bản năng săn mồi của mình, cảm thấy:

"Em biết rõ tôi có thể làm gì với em. Nhưng vẫn không bỏ chạy. Chỉ rút lui, rụt lại... từng chút một. Lặng lẽ. Lịch sự. Đau lòng một cách mềm mại."

Điều đó khiến trò chơi này ngon lành hơn bao giờ hết.

Hắn không nghĩ mình sẽ yêu. Không đời nào. Dunk chỉ là bức tường trắng duy nhất chưa bị bôi bẩn trong ngôi nhà này, và Joong muốn xem thử, nếu hắn dính tay vào, cậu sẽ phản ứng ra sao.

Joong nhếch môi.

"Bao lâu nhỉ? Một tuần? Một tháng? Bao lâu thì em sẽ không cúi đầu nữa, mà ngẩng mặt lên, cầu tôi giữ lại trong giường tôi?"

Có lẽ rất nhanh. Có lẽ rất lâu.

Nhưng Joong không vội.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Và lần đầu tiên, hắn thấy hứng thú với việc đợi.

---

Trời râm râm. Gió đầu mùa thổi qua vườn sau mang theo mùi cỏ non, lẫn chút ngai ngái của gỗ ẩm. Trong nhà lớn, người hầu đi đi lại lại chuẩn bị trà chiều, nhưng một tên hầu trẻ vội vã chạy lên gác hai, gõ cửa phòng thiếu gia Joong với vẻ hốt hoảng.

"Thiếu gia...! Ngài ngã ngựa ạ?"

Dunk đang lau bàn trong nhà dưới cũng giật mình. Tim em đập thình một cái. Dù không phải việc của em, nhưng hai chữ "Joong" và "ngã ngựa" đặt cạnh nhau, đủ khiến lòng em bấn loạn như bị giội nước.

Một khắc sau, người quản gia đích thân xuống tìm em, trao một lọ thuốc bôi và dặn:

"Ngài Joong muốn Dunk lên thoa thuốc. Ngài ấy không muốn người lạ chạm vào."

Cả phủ có bao nhiêu hầu nam, tại sao lại là em? Dunk không dám hỏi. Em chỉ cúi đầu, run tay nhận lấy lọ thuốc, rồi đi lên gác như kẻ đang tự dâng mình vào miệng hổ.

Cửa phòng mở sẵn. Bên trong mùi hương gỗ đàn thấm vào không khí, hòa với chút ngai ngái của vết thương. Joong ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ, áo đã cởi đến nửa vai, lưng trần lộ rõ vết trầy đỏ nhạt phía xương bả vai.

Ánh mắt hắn nhướng lên khi thấy em.

"Đến rồi à? Vào đi."

Dunk siết chặt lọ thuốc trong tay, chân vẫn đứng chôn nơi ngưỡng cửa.

"Thiếu gia... em... chắc em không nên-"

"Không nên để tôi đau thêm nữa, đúng không?" Joong ngắt lời, nửa cười, nửa rên khẽ. Hắn nghiêng người một chút, như để cho Dunk thấy rõ vết trầy. "Chỉ là xước da thôi, nhưng rát lắm. Em giúp tôi được không?"

Em không dám trái lời. Chỉ gật khẽ rồi bước vào, từng bước nhỏ, chậm rãi, như đang đi trên than hồng.

Joong không quay đầu lại. Hắn ngồi yên, lưng thẳng, tóc rủ ngang gáy, làn da rám nắng hiện rõ những cơ bắp thon gọn dưới ánh chiều nhập nhoạng.

Dunk mở lọ thuốc, tay run đến mức suýt làm đổ. Em cố hít một hơi, đặt đầu ngón tay chấm thuốc, rồi thận trọng áp lên làn da nóng nơi lưng người đối diện.

Chạm vào hắn - là một chuyện em chưa từng nghĩ đến.

Joong thở ra một tiếng mơ hồ, nửa như thật đau, nửa như cố tình.

"Tay em lạnh quá."

Dunk giật tay lại như bị bỏng.

"Xin lỗi... em... em không cố..."

Joong cười khẽ, quay đầu liếc nhìn qua vai, ánh mắt như liếm nhẹ lên gương mặt hoảng hốt của em.

"Không sao. Tôi thích lạnh."

Dunk cúi gằm, cố làm thật nhanh, tay chỉ dám chạm chạm ngoài viền vết thương. Em không nói một lời, không dám nhìn lên. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Joong thấy ngứa ngáy.

"Sao em không hỏi tôi bị ngã thế nào?"

Dunk lắp bắp:

"Em... em nghĩ là... do ngựa chạy nhanh quá..."

"Ừ. Cũng đúng. Nhưng phần lớn là do tôi mải nghĩ đến một người."

Tay Dunk khựng lại. Em cắn môi, không hỏi thêm.

Joong nhếch môi. Mồi không cắn câu, nhưng đã run rồi.

Hắn bỗng nghiêng vai, xoay nửa người lại, buộc Dunk phải đối mặt.

"Mắt em có màu gì nhỉ?"

Dunk lùi ngay một bước, va vào kệ sách sau lưng, tay vẫn dính thuốc.

"Thiếu gia... đừng... đừng trêu em..."

Joong chống tay lên gối, ánh mắt như con cáo đang thưởng thức phản ứng của con mồi nhỏ.

"Nhưng em dễ trêu quá. Lẽ nào tôi không nên tiếp tục?"

Dunk cúi đầu thật sâu.

"Xin ngài... đừng để em lầm tưởng."

Câu ấy khiến không khí trong phòng khựng lại một nhịp.

Joong sững người - không phải vì thấy áy náy, mà vì cậu nhỏ này nói đúng đến gai người.

Không phải kiểu phản kháng ồn ào, cũng không phải kiểu rơi lệ đáng thương. Dunk... chỉ muốn giữ mình khỏi ảo vọng. Và chính điều đó lại khiến Joong muốn em ngẩng mặt lên, ném luôn cả sự rụt rè đó vào lòng hắn.

Nhưng không. Không phải hôm nay.

Joong bật cười, dịu giọng.

"Vậy em đi đi. Cảm ơn em."

Dunk cúi đầu, suýt chạy khỏi phòng.

Joong ngả lưng ra ghế, nhắm mắt.

Thú vị thật.

"Con mèo này... chẳng cần bẫy. Càng đuổi, nó càng chui sâu hơn. Nhưng tôi sẽ không ngừng đâu. Tôi muốn thấy, ngày nào đó, em sẽ là người không chịu nổi mà quay lại nhìn tôi trước."

---

Từ hôm đó, Dunk như con thỏ bị bẫy một lần liền khôn ra. Em tránh mọi cơ hội có thể phải chạm mặt thiếu gia Joong: không bước chân vào lầu trên, không dọn phòng cánh tây, không lui tới vườn sau nơi Joong thường cưỡi ngựa. Có khi, chỉ mới nghe tiếng bước chân quen thuộc từ xa, em đã vội vàng quay lưng chạy theo ngả khác, như thể gặp quỷ giữa ban trưa.

Nhưng nhà Aydin không lớn đến thế. Và Joong thì chẳng phải người dễ buông bỏ con mồi vừa vào tầm mắt.

Một buổi sáng, Dunk đang dọn chén trà trong thư phòng của ông chủ lớn thì nghe tiếng bước chân rất nhẹ. Em tưởng là quản gia, liền cúi đầu chào lễ phép:

"Dạ, con sắp dọn xong."

Chưa kịp ngẩng lên, một giọng nói cất lên sau lưng - lười biếng, kéo dài, mà em thuộc nằm lòng từ giấc ngủ đến thức tỉnh:

"Còn tránh tôi đến bao giờ nữa vậy, Dunk?"

Cả người Dunk khựng lại. Tim em thắt lại như bị bóp chặt.

Em cúi thấp đầu hơn nữa, mắt nhìn chằm chằm vào bình trà trên tay.

"Thiếu gia... em không có... tránh..."

Joong đi vòng qua phía trước, đứng chắn giữa em và cánh cửa.

"Vậy sao? Thấy tôi thì quay lưng. Nghe giọng tôi thì biến mất. Nếu đó không phải là tránh, thì là gì?"

Dunk nuốt khan. Em không giỏi nói dối, càng không biết đối diện với ánh mắt như đang bóc từng lớp da mình ra của Joong.

"Em chỉ là... em bận nhiều việc."

Joong cười nhạt, tay vươn ra khẽ nâng cằm em lên. Dunk giật mình, toàn thân cứng đờ.

"Nhìn tôi đi." Hắn nói nhỏ, chậm rãi "Nhìn tôi xem, có gì đáng sợ đến vậy?"

Ánh mắt Dunk chạm vào mắt hắn trong một thoáng, rồi lập tức cụp xuống.

"Không... không phải... em chỉ không quen..."

"Không quen gì? Được tôi để mắt tới à?" Giọng Joong như rót mật mà lưỡi toàn kim. "Không lẽ em nghĩ tôi muốn làm gì em thật?"

Dunk mím môi. Em không biết. Em không hiểu được thiếu gia Joong nghĩ gì. Hắn luôn cười như thể chẳng có điều gì là thật, luôn nói bằng những lời dễ khiến người khác hiểu lầm, rồi lại quay đi như chưa từng để ý.

Joong ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn em.

"Em càng tránh, tôi càng thấy tò mò. Mấy người hầu khác thì cứ tìm cách ngả vào lòng tôi. Chỉ có em là bỏ chạy như chuột thấy mèo. Em nghĩ thế là an toàn à?"

Dunk ngước lên, mắt hơi ửng đỏ.

"Thiếu gia... xin ngài đừng đùa với em nữa..."

Joong sững một chút. Không phải vì thấy tội mà vì phản ứng đó, lại càng đúng ý hắn.

Hắn đứng dậy, rướn nhẹ người, thì thầm bên tai Dunk:

"Không đùa nữa... thì làm thật, em chịu nổi không?"

Dunk lùi lại một bước, va vào bàn trà. Tách trà ngã đổ, nước nóng bắn ra ướt cả vạt áo em. Em cúi đầu xin lỗi liên tục, giọng run như muốn khóc.

Joong không nói thêm. Hắn chỉ đứng nhìn một lát, mắt lặng mà cười sâu.

Cuối cùng, hắn quay lưng bước đi, để lại một câu vắt vẻo trong không gian:

"Yên tâm đi, Dunk. Tôi không vội. Em trốn được một bước, tôi sẽ tìm em hai bước. Tôi muốn xem, con thỏ này... chạy đến bao giờ thì tự buông xuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro