🪄28: Map học đường kết thúc
Dunk bị dịch chuyển đến cạnh một mỏm đá.
Bấy giờ, ánh hoàng hôn đã thành màu đỏ rực như máu. Chiếc đèn pin nhỏ trong tay cậu chiếu rõ cả một khoảng không gian rộng lớn.
Dunk đứng dựa vào một cái cây, bật cười. Tên Joong ngốc này, bình thường chẳng bao giờ chi tiền mua những thứ đắt đỏ nhưng những thứ cậu cần thì chẳng chịu mua rẻ bao giờ. Tình yêu chính là tiểu tiết, càng chi tiết thì tình yêu càng nồng đậm...
"Đang nhìn gì vậy, Lớp trưởng"
Tiếng bước chân từ xa dần tới gần, một giọng nói không thể quen thuộc hơn đi đầu một đám tóc xanh tóc vàng tiến tới. Trước hết chúng nó ném Pond và Phuwin đã bị tẩn nhừ tử xuống dưới đất, sau thì mới cầm cái đèn led treo mini lên ngang mặt, để lộ một khuôn mặt đang mỉm cười.
*Đèn led treo mini:
Dunk run lên khi thấy hai đứa bạn đang khó nhọc nằm dưới đất. Cậu túm chặt lấy đèn pin trong tay, từng chữ như rít qua kẽ răng.
"Look Intheerin!"
"Ơi, tao đây?", Look nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi vẫn cứ không biến mất, "Surprise?"
"Ngạc nhiên cái địt mẹ nhà mày ấy!", Dunk chửi thề, "Cụ tổ nhà mày, mày chơi cái trò củ loz gì đây?"
"Gì mà nóng tính thế?", cậu ta che môi, giả bộ bị tổn thương, "Tôi đã kịp làm gì cậu đâu?"
Dunk chỉ nhìn mà không nói. Cậu thò tay vào cúi áo, lén lút mở giao diện của Line và định gửi cho Joong một dấu chấm. Đột nhiên, một con dao nhỏ sắc bén xoẹt qua cánh tay cậu, máu túa ra đầm đìa.
Look híp mắt nhìn cậu: "Tao không lấy điện thoại của mày nhưng không có nghĩa là tao để yên cho mày gọi cứu viện đâu nhé", cậu ta đá một phát vào ngực Phuwin, cười sằng sặc rồi nói: "Định gọi cho ai thế? Đại phản diện à?"
"Quả nhiên...", Dunk buông thõng tay, lấy khăn tay buộc chặt vết thương để ngăn máu chảy, "Mày cũng thức tỉnh rồi"
Look nhìn quanh quất, nhìn sang cả Tóc Chó Vàng- bây giờ chẳng hiểu sao đi theo tên này, rồi chỉ thẳng vào mặt :"Tao á"
"Ra là bọn mày đặt tên cho việc lấy lại ý thức là thức tỉnh á hả?", cậu ta gật gù, "Học sinh xuất sắc có khác, cái tên cũng chuẩn chỉ phết nhỉ?"
"Đừng nói nhảm nữa, mày muốn gì?", thấy mấy đứa đằng sau cậu ta nghe lời đạp lên người Pond và Phuwin, cậu sốt ruột lên tiếng, "Tao đi theo mày là được chứ gì? Muốn giết muốn chém tuỳ mày, bố mày kêu lên một tiếng thì bố là con mày!"
Mấy câu thoại kinh điển trong những bộ phim lúc 8h cậu xem trước khi xuyên sách, không ngờ có một ngày lại linh nghiệm lên chính bản thân cậu.
Look rút một con dao găm từ trong túi ra, ánh đèn phủ lên lưỡi dao một cảm giác sắc ngọt. Cậu ta đung đưa con dao qua lại, nhìn chằm chằm vào nó mà không lên tiếng.
"Mày chết đi?", Look hỏi nhưng giọng điệu thì như đang khẳng định, "Mày chiếm hết khí vận của tao, chỉ một khi mày chết thì tao mới có thể trở lại làm nhân vật chính thôi"
Tất cả, từ sự ngưỡng mộ, yêu quý, may mắn đều sẽ thuộc về cậu ta một lần nữa.
Dunk cau mày, thì ra mấy lần cậu chống đối nhân vật chính mà không bị trừng phạt chí mạng, là do khí vận của cậu ta đang cạn dần và chuyển sang cho cậu.
"Mày thức tỉnh từ khi nào?"
"Từ lúc chuyển đến Trung học Kaosel"
"Vậy thì ngay cả Hard...mày cũng lợi dụng gã ư?"
Look như nghe thấy chuyện khôi hài, cậu ta cười khẩy: "Hard? Hard Ongrawat ấy à? Cậu ta thì là cái thá gì chứ? Tao đâu có ngu như mày và Đại phản diện, cần đéo gì cái thứ tình yêu chết bầm ấy?"
Một tên Top chính không bảo vệ hoặc đem lại đủ lợi ích cho cậu ta y như trong cốt truyện, thế thì cũng chỉ xứng đáng là một con cờ thôi. Chỉ cần cậu ta đủ mạnh thì không cần phải bấu víu vào bất kì ai cả, thậm chí còn có thể dẫm bất kì đứa nào mà cậu ta muốn ở dưới chân.
Nghĩ đến đấy, Look thở dài và nhướn lông mày. Cậu ta gãi gãi cằm, bước từng bước đến chỗ Dunk, con dao trên tay sáng loá.
"Đừng sợ, dù sao thì kết thúc của mày trong cốt truyện cũng là trở thành người thực vật mà?", khuôn mặt cậu ta hệt như quỷ dữ, lời nói dụ dỗ người ta sa vào, "Không động đậy được cả đời, thì thà rằng chết quách đi cho xong, đúng không?"
Look vung dao tới, nhưng sức lực của cậu ta không đủ để đâm trúng Dunk trong lần đầu tiên. Dunk bị dồn vào thân cây đằng sau, cú đập đau điếng nhưng cậu vẫn phải giữ tỉnh táo để con dao không đâm vào tim mình.
"Chết đi! Mày chết điiiiiii", Look gào lên, "Mày nhất định phải chết, Ý Thức Thế Giới nói rồi, chỉ cần mày chết, mày chết thì tao sẽ có cuộc đời vinh hoa phú quý y như trong sách!!!"
"Mẹ kiếp, thằng ngu này", Dunk dùng sức lên gối thụi một cái vào bụng Look khiến cậu ta lùi lại hai bước, con dao vẫn loé sáng trong tay, "Mày tin vào cái thứ máy móc ấy, không sợ có một ngày mày hết tác dụng nó sẽ trừ khử mày à!"
Look thở hổn hển không nghe vào một chữ nào cả. Cậu ta giương mắt nhìn Dunk, như phát điên mà chém loạn xạ về phía trước.
Thấy con dao sắp găm vào người Dunk, Phuwin bỗng vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy đàn em Tóc Chó Vàng, lao tới ôm chặt lấy lưng Look.
"Chạy đi, chạy đi Dunk", máu từ miệng Phuwin nhiễu ra đầy cằm, "Đi tìm Joong, tìm Joong điiii!!!"
Cậu ấy bị đánh quá thảm, xương còn gẫy mấy cái nên dù Look có yếu đuối thế nào cũng nhanh chóng vùng thoát khỏi cậu ấy. Cậu ta quay phắt người lại, sát ý dâng lên đâm thẳng vào dưới bả vai của Phuwin.
Pond lồm cồm chồm tới, ôm chặt lấy cậu ấy để bảo vệ. Rồi một nhát, hai nhát, ba nhát,... Look liên tục đâm xuống người nó, tiếng kim loại tiếp xúc với da thịt nghe sắc ngọt, khiến ai nghe cũng run rẩy.
Đến khi thấy hai người không động đậy nữa, Look mới đứng dậy. Mặt cậu ta bị máu bắn tung toé, có vài giọt máu chảy vào hốc mắt khiến lòng trắng nhiễm đỏ.
Tóc Chó Vàng và đàn em sợ đến ngây người. Chúng nó hoảng hốt, chân run lẩy bẩy ngã ngồi về phía sau. Tóc Chó Vàng chưa bao giờ giết ai cả, cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hiện trường giết người thảm khốc như thế này. Nó sợ đến mức đái cả ra quần, chân tay không theo ý muốn mà chỉ biết kinh hãi lên tiếng.
"Look...Look, mày bảo...mày bảo chỉ đem người đến đe doạ rồi tẩn chúng nó một trận thôi mà", răng của Tóc Chó Vàng va lập cập vào nhau, "Tại sao...tại sao mày lại giết... giết người!!!"
Nó hối hận rồi, lẽ ra nó không nên vì 5000 bath mà đi cùng Look tới đây. Cả đời nó không làm chuyện gì ra hồn, học hành không đàng hoàng lại còn hay đi trấn lột, cùng lắm thì đánh cho người ta một trận thừa sống thiếu chết thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người.
*5000 bath~4 triệu vnđ.
Look bước tới, ghét bỏ che mũi vì mùi amoniac xộc lên. Cậu ta cầm lấy vạt áo của Tóc Chó Vàng, cẩn thận lau sạch máu trên dao rồi dùng tay vỗ vỗ vào mặt nó.
"Giờ hối hận cũng muộn rồi", Look cười, "Mày trở thành đồng loã rồi đấy, nếu mày và hai đứa đàn em của mày không giúp tao xử lý đến nơi đến chốn thì vào trong tù mà ngồi nhé"
"Tao ấy à", Look ngắm nghía con dao trong tay, thở dài, "Dù có bị phát hiện thì Hard cũng sẽ có cách khiến tao trở thành vô can, còn chúng mày sẽ trở thành bị cáo, thay tao!"
Thành công nhìn thấy vẻ mặt hãi hùng của Tóc Chó Vàng và đàn em, cậu ta mới quay ra nhìn Dunk- người ngồi khóc từ nãy đến giờ. Cậu đã lén gửi mấy tin nhắn cho Joong, nhưng sóng điện thoại trong rừng quá yếu khiến tin nhắn cứ hiện lên mấy chữ "không gửi đi được".
Bấm cả 113, cũng không thể nào kết nối.
Tuyệt vọng, Dunk quỳ sụp xuống cạnh hai người bạn, cúi đầu khóc đến tê tâm liệt phế.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Pond Phuwin ơi", cậu nấc lên nghẹn ngào, "Tất cả là lỗi của tớ, lẽ ra tớ không nên xuất hiện ở thế giới này..."
Nếu cậu không đến đây thì ít nhất lúc này hai người họ sẽ không chết. Cậu không đến đây, ít nhất một trong hai người họ- Phuwin sẽ được sống một cuộc đời bình lặng.
Sai rồi, tất cả mọi thứ...đều sai rồi.
"Nào thôi, đừng ủy mị thế chứ, mày làm tao cảm động quá đấy", Look 'sụt sùi' đứng sau lưng cậu, bắt đầu cạnh khoé
"Tao sẽ đưa mày đi gặp mấy đứa bạn mày nhanh thôi".
Dunk đứng lên, trong tay cậu là một mảnh đá sắc vừa nhặt được. Cạnh của mảnh đá cắt lòng bàn tay cậu đầm đìa máu, nhưng Dunk còn chẳng thấy đau nữa.
"Mày nghĩ mảnh đá cùn đó làm gì được tao chắc?"
Trong tiếng cười sằng sặc của Look, cậu lao về phía trước nhưng nhanh chóng bị một cú đạp đạp bay ra đằng sau, người chỉ cách mép vực 1m ngắn ngủi.
"Xin lỗi, tao xin lỗi", Tóc Chó Vàng run rẩy khóc lóc nhưng vẫn đứng cạnh Look, "Tao không thể vào tù được, tao chỉ là một đứa con riêng thôi, sẽ không ai bảo vệ tao cả"
Nước mắt nó giàn giụa trên mặt, nó mếu máo: "Xin mày hãy hiểu cho tao, xin mày..."
Dunk nằm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường như nhìn một đống rác. Cậu không đáp lại, chỉ đưa tay giơ dấu f*ck thay cho tất cả.
Rồi Tóc Chó Vàng cùng đàn em lao lên, tay đấm chân đá đánh Dunk nát bươm như mảnh vải rách. Cậu không phản kháng, nói đúng hơn là không phản kháng nổi mà chỉ có thể nằm trên đất thở hồng hộc.
"Nói đi, nói mày cầu xin tao đi, biết đâu tao mủi lòng mà tha cho mày đấy", Look cúi xuống, tát cho cậu một cái đau điếng.
Dunk nghiêng đầu, nhổ ra một búng máu, đáp lại: "Cút mẹ mày đi, con chó chết tiệt!"
Giọng cậu khàn khàn lẫn trong tiếng cười thê lương đầy chế giễu.
"Tha cho nó đi, được không?", Tóc Chó Vàng túm lấy tay Look đang sôi máu sau câu chửi của Dunk, thử mở giọng cầu xin.
"Tha?", Look nghiêng đầu nhìn Tóc Chó Vàng, bộ dáng như nhìn một đứa ngu, "Tha cho nó, rồi nó có tha cho mày không???"
Look quay người lại, đá hai phát vào eo cậu rồi chửi: "Mẹ kiếp, nếu mày đã không biết điều thì chết cụ mày đi!"
Nói xong, cậu ta dùng sức đẩy Dunk lăn thẳng xuống vực sâu phía sau. Khung cảnh trước khi chìm vào bóng tối của Dunk chính là khuôn mặt méo mó đầy dữ tợn của Look.
🎐🎐🎐
Đau.
Đau quá.
Đau chết mất.
Đó là cảm giác đầu tiên của Dunk khi lấy lại tiêu cự.
Nhìn xung quanh bằng đôi mắt mờ, Dunk nhận ra, hình như cậu đang nằm dưới chân vực.
Thật là tệ hại.
Người ta rớt vực không những không bị thương mà còn kiếm được bao nhiêu là bí kíp võ công, tới cậu thì xác thịt be bét thôi không nói, lại còn không chết luôn tại chỗ được nữa chứ.
Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa nhân vật chính và nhân vật phụ ư?
Cả người cậu như con búp bê sứ vỡ chỗ nọ, gãy chỗ kia, mùi máu tươi ngập tràn trong khoang miệng. Máu từ trên trán tràn xuống mi mắt, cậu chớp chớp mấy cái mới có thể nhìn được tiếp. Chân tay không động đậy được, hình như gãy mất rồi.
Thở cũng hơi khó nhọc đấy, có lẽ là phổi bị thủng rồi cũng nên.
Dunk há miệng thở dốc, rồi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cậu cười, và những cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu tái xanh mặt.
Cậu nhớ ra mọi chuyện rồi, nhớ ra tất cả rồi.
Thì ra, thì ra cậu là người của thế giới này, cậu là...cậu chính là Natachai Boonprasert, là Natachai Boonprasert của thế giới này.
Ba mẹ là của cậu, gia thế cũng là của cậu, tất cả bạn bè cũng thuộc về cậu.
Dunk cười, rồi lại khóc.
Thảm quá, sao cậu lại thảm đến mức này cơ chứ...
Không biết hiện tại là mấy giờ, bên tai cậu vang lên tiếng dế mèn kêu, trăng thì treo cao trên bầu trời quang đãng.
Đến lúc này rồi mà Dunk đột nhiên cảm thấy may mắn vì đã xịt thuốc đuổi côn trùng rồi, nếu không nằm đây kiểu gì cũng trở thành buffet máu cho muỗi.
Xa xa, có mấy ánh đèn mờ nhạt chồng chéo lên nhau kèm theo mấy tiếng gọi tên. Hình như là gọi tên cậu.
Nhưng Dunk đau quá, mấy đầu ngón tay còn không động đậy nổi, không còn sức mà cất giọng nữa.
Mới mấy tiếng thôi, nhưng Dunk nhớ Joong quá.
Lâu lắm rồi...lâu lắm rồi mới thấy được Rachen của cậu.
Rachen của cậu...
Dunk thều thào, lẩm bẩm cái tên Archen Aydin trong miệng. Tên gọi của người yêu quanh quẩn giữa răng môi, như thể Dunk đang không ngừng hôn lên trán hắn.
Tớ yêu cậu...tớ yêu cậu...tớ yêu cậu...
Dunk nhìn trăng, thì thầm mãi không thôi.
Tiếng bước chân lại gần, lồng ngực Dunk đập rộn ràng vì mong chờ, nhưng lọt vào tầm mắt vẫn là khuôn mặt kinh tởm của Look.
"Thảm thật đấy", cậu ta dùng đèn chiếu một đường từ đầu tới chân Dunk, chậc chậc, "Nát bét luôn, như một miếng giẻ rách"
Vì lo lắng ngã vực chưa đủ làm Dunk chết hẳn nên cậu ta giả vờ nhập hội tìm kiếm để đến chỗ cậu. Ngọn núi này rất rộng, tìm kiếm nhanh cũng mất một đêm.
Look ngồi xổm xuống, chống cằm ngắm nhìn "kiệt tác" của bản thân.
"Đại phản diện hình như lại phát bệnh rồi", Look thờ ơ nói, "Chà, lúc biết mày mất tích, trong ánh mắt của cậu ta chỉ toàn sát ý thôi, tao nhìn mà cũng sợ phết đấy"
Sau đó cậu ta cười phá lên khi thấy máu chảy đầy ra từ miệng Dunk: "Chúng mày càng thảm, tao càng vui vẻ"
Giọng nói như quỷ dữ lẫn trong tiếng cười và tiếng vỗ tay đầy man rợ.
Dunk thấy người đến không phải người cậu mong chờ thì cụp mắt, mặc kệ cho Look tự mình độc thoại mà không bố thí dù chỉ là một ánh mắt.
Cậu chỉ không ngừng lẩm nhẩm cái tên, Archen Aydin, Archen Aydin, Archen...
Look thấy cậu không phản ứng lại cậu ta thì bỗng thở dài. Dunk nghe thấy cậu ta nghiến răng, giọng điệu đầy hận thù: "Mày lúc nào cũng thế, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn tao như nhìn một con kiến hôi!"
Cậu ta đứng dậy, xách theo cái đèn và nhìn cậu đầy hận thù: "Gọi Archen à? Muốn gặp nó lần cuối trước khi chết không?"
Look bắt được một tia sáng vụn vỡ trong đôi mắt dần mất đi tiêu cự của Dunk. Sự xấu xa đầy phấn khích choán đầy trái tim dơ bẩn của cậu ta. Cậu ta dùng sức dẫm ba phát thật mạnh lên bụng cậu, khiến người nằm trên mặt đất hộc càng nhiều máu hơn.
"Ba cái đạp này, tao trả lại cho mày đấy!", nó vừa cười vừa run rẩy vì sung sướng, "Chết đi, chết đi, chết đi con chó!"
Dunk thở ra còn nhiều hơn hít vào, máu cứ như vòi nước mất van ồng ộc chui ra khỏi người cậu.
Look cảm thấy đã đến lúc rồi. Cậu ta chỉnh trang lại trang phục, chạy vội tới đằng trước, sốt sắng hét lên.
"Ở đây, ở đây! Tớ tìm thấy Lớp trưởng rồi, tớ tìm thấy Lớp trưởng rồi!"
Câu nói ấy kết thúc, trong ánh sáng mờ nhạt dần biến mất, Dunk thấy một bóng dáng hớt hải loạng choạng chạy tới.
"Archen à...Archen của tớ", Dunk thều thào một câu cuối, máu hoà vào nước mắt rồi...trái tim ngừng đập hẳn.
Joong thấy Dango của hắn nằm trên nền đất, cơ thể nát bươm. Hắn quỳ xuống, tay run run chạm vào khuôn mặt vẫn còn vương chút hơi ấm của cậu.
Tại sao?
Trong đầu hắn không ngừng lặp lại câu hỏi ấy. Tại sao? Tại sao? Tại saoooo???
Hắn cảm thấy bản thân đau đến mức không thở nổi. Thảm trạng của Dunk khiến mấy bạn học sinh, giáo viên và đội cứu hộ đi sâu ai nấy đều tái xanh mặt mày. Wild- cô nàng ngồi sau Dunk thấy Lớp trưởng như vậy thì không kiềm chế nổi mà bụm mặt khóc.
Tiếng khóc thê lương rải đầy cả cánh rừng mịt mờ.
Đừng khóc nữa.
Đau đầu quá.
Im lặng hết đi, im lặng hết đi...
Joong ôm lấy đầu mình, nước mắt chảy lách tách xuống khuôn mặt im lìm của người nằm dưới. Hắn nằm vật xuống bên cạnh cậu, thở hổn hển, cào cấu lồng ngực mình.
Hắn nằm nghiêng ôm lấy cậu, hôn cậu như cách hoàng tử gọi công chúa đang say ngủ.
"Dango à, Dango ơi", Joong thì thầm, Rachen tới rồi, chúng ta về nhà thôi"
Thấy bộ dạng điên cuồng của hắn, mấy người đằng sau vừa hoảng sợ vừa đau lòng. Họ không dám tiến lên tách hắn ra khỏi xác của Dunk mà chỉ đứng im lặng nhìn hắn đang không ngừng hôn lên khuôn mặt của cậu.
Hôn đến mức...đôi môi đỏ màu máu.
Joong nhịp nhịp tay vỗ về cậu, như cách hắn dỗ dành người hắn yêu ngủ trong đêm hôm qua.
"Cậu lười biếng quá", Joong thở dài, hôn đỉnh đầu của Dunk, "Được rồi, nếu chưa muốn dậy thì chúng ta ngủ thêm một lát thôi"
"Ngủ thêm một lát, sau đó tớ sẽ...đưa cậu về nhà"
"Đưa cậu...về nhà, nhé"
Cơn đau đầu khiến Joong mất hết tâm trí, mi mắt nặng trĩu dần khép lại. Hắn ôm Dango của hắn, lẳng lặng nằm trên nền đất ẩm ướt.
"Về nhà thôi, về nhà thôi...yêu dấu ơi..."
🎐🎐🎐
Dưa: Hự, chương này gần 3500 chữ, gõ muốn sai cổ tay luôn á chời ༎ຶ‿༎ຶ
OTP đẹp quá, đáng yêu quá, cho âm dương cái là đẹp gấp đôi luôn ahaha
₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro