🪄29: Kí ức Cinderella (1)

"Rachen, Rachen, Rachen ơiiiiiiiiiiii!"

Dunk vội vàng chạy tới phía chàng trai đang ngồi vẽ trên thảm cỏ sau toà nhà dạy học của Trung học Kaosel. Cậu ngồi phịch xuống cạnh hắn, thở hổn hển dí sát vào bức tranh hắn đang vẽ.

"Gì đây, lại vẽ hoa hướng dương hả", Dunk bĩu môi, "Sao ngày nào cũng thấy cậu vẽ hoa hướng dương vậy?"

Joong không đáp mà cau mày nhìn cậu: "Đã bảo là đi bộ thôi, không được chạy. Cái đứa đi đường phẳng cũng ngã dúi dụi như cậu sao lúc nào cũng vội vàng thế?"

"Kệ tớ", Dunk đáp và nhận lấy cái khăn ướt từ Joong, lau sạch mặt rồi nằm dài trên thảm cỏ.

Trời trong xanh quá, gió cũng dịu dàng nữa.

Ánh mắt người đang chăm chú vẽ chuyển dời từ bức tranh sang mặt thiếu niên nằm trên thảm cỏ. Dunk trắng, áo đồng phục cũng trắng, trông cậu như viên Dango nổi bật giữa nền cỏ xanh ấy.

Đáng yêu thật.

"Bọn mình có ý thức được bao nhiêu lâu rồi nhỉ?", Dunk vẫn nhắm mắt cảm nhận gió, bỗng lên tiếng.

Joong hơi giật mình tưởng bị Dunk phát hiện bản thân đang nhìn cậu, lúng túng gãi cổ xoay đầu tiếp tục vẽ những cánh hoa hướng dương.

"57 ngày 15 giờ 32 phút".

"Cậu đếm cả phút luôn cơ à?", Dunk bật cười, ngồi dậy. Cậu chống tay trái xuống thảm cỏ và nhìn Joong.

"Này Đại phản diện"

"Ừm?"

"Nhìn cậu thế này đâu có giống kẻ đại gian đại ác đâu nhỉ, sao kết cục của cậu lại thảm thế?"

Joong trộn màu, quệt mấy đường màu nhàn nhạt lên khoảnh giấy trắng, lắc đầu: "Không biết, nhưng ít nhất tớ còn sống"

Nghĩ đến kết cục của mình, Dunk biết ngay là cái tên mõm chó này đang cà khịa ngầm cậu. Cậu đá cho hắn một cái, người kia cũng không tránh mà chỉ cười cười.

Dunk ngồi cạnh hắn, thổi một cây bồ công anh vừa mới vặt được. Những cánh hoa màu trắng mỏng manh bay tán loạn trong gió, xoay tròn xoay tròn như những vũ công ba lê đầy điệu nghệ. Thổi xong, cậu cúi đầu khum lòng bàn tay lại, để nắng vàng rót đầy bàn tay cậu một vạt nắng tinh tươm, ánh nắng trong bàn tay hồng hào của cậu nhảy múa, trông như thể cậu thiếu niên thích cười này vừa bắt được một chú bướm nhỏ dập dìu đôi cánh trắng bay giữa bầu trời xuân xanh.

Thấy cảnh này, Joong không khỏi ngẩn người ra một lúc lâu.

Sau khi nhận ra bản thân vừa nghĩ gì, Joong bối rối quay đầu đi, xoa xoa vành tai nóng bừng. Dải màu sắc dệt trên bức tranh chuyển từ nền xám ảm đạm thành màu thiên thanh trong vắt, ôm lấy đoá hướng dương vàng rực đang khoe sắc.

Chơi chán, Dunk đột ngột nằm lên đùi Joong, cầm quyển sách ôn luyện IELTS của hắn che mặt, thản nhiên "ra lệnh".

"Tôi ngủ một lát, bao giờ về gọi tôi dậy nhé"

Joong bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, nhưng vì tư tâm nên lại vội vàng thu lại cánh tay muốn đẩy cậu ra. Thế là hắn ngồi vẽ hướng dương, còn hướng dương của hắn lại đang ở trước mặt hắn, im lặng ngủ say.

Đến khi chiều tà dần buông xuống mái hiên, Joong mới lay cậu dậy.

Đầu tóc Dunk rối bù, trông cái mặt ngái ngủ là biết cậu vừa đánh được một giấc ngon lành lắm. Cậu xách theo ống vẽ của Joong, còn Joong thì xách cặp sách của cả hai người.

Chiếc xe đạp của Joong lách cách lăn bánh, chậm rãi đưa hai người rời Trung học Kaosel. Về đến công viên gần nhà, Dunk đòi Joong chở cậu mấy vòng quanh bờ hồ. Chiếc Cannon 5D Mark IV ghi lại từng khoảnh khắc đời thường, từ khung cảnh các cô bác chạy bộ đến một chú Border Collie xinh xắn thè lưỡi, rồi có những ảnh chỉ đơn thuần là cảnh vật thôi.

Joong dừng xe bên hồ, ráng chiều nhuộm đỏ vạt áo trắng tinh của hắn. Trong một giây phút rung động bởi cảnh đẹp, Dunk giơ máy lên, ngắm rồi "tách" một cái.

Cậu thiếu niên đúng lúc quay mặt về phía máy ảnh, khuôn mặt độ 17 đẹp đến nỗi như biến tấm ảnh thành một bức tranh của trường phái tả thực. Hắn đứng trước sông nước mênh mang và nắng hoàng hôn đỏ rực, khoé miệng khẽ nâng, cảm giác thanh xuân ngập tràn qua từng chi tiết. Dunk mỉm cười, ngắm bức tranh một lúc rồi bước tới, túm lấy bả vai của hắn.

"Nào"

"Làm gì đấy?", Joong ngoái đầu nhìn cậu và thấy người kia đang đưa máy ảnh nhờ một chị gái chụp hộ.

"Cười đi, kỉ niệm ngày thứ 57 Đại phản diện và Pháo hôi số 1 có ý thức chủ thể chứ?", Dunk huých huých vai hắn.

Joong liếm môi dưới, rồi đứng sát lại vào người Dunk. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, nụ cười rực rỡ của người kế bên tràn qua khoé môi hắn, khiến nụ cười của hắn trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

Đó chính là bức ảnh duy nhất giữa hai người trong những ngày tháng họ kề vai sát cánh.

🎐🎐🎐

Cuộc sống bình bình đạm đạm cứ thế qua đi, đến đầu lớp 12, Joong và Dunk đã ở cạnh nhau với mối quan hệ "những người thức tỉnh" được gần 1 năm rồi.

Vì sự gắn bó vô hình giữa "đồng loại" với nhau nên bọn họ ngày càng thân thiết. Hai con người thông minh từ lâu đã biết bản thân có tình cảm vượt mức "cộng sự" với đối phương, nhưng những rung động thầm kín của tuổi trẻ cứ thổn thức và rối bời như ngọn lửa nhỏ cháy trên cánh đồng hoang.

Dập không tắt, nhưng lại chẳng đủ lí do để đối diện.

Khiến cho cả những con người dũng cảm nhất cũng không đủ dũng khí nói ra lòng mình.

"Chúng ta có nên nói cốt truyện cho Pond, Phuwin và Fourth không nhỉ?"

Lại một ngày đẹp trời cuối thu năm lớp 12, Joong vẫn miệt mài vẽ hoa hướng dương của hắn, còn Dunk vẫn nằm cạnh hắn và ngắm những cây ngân hạnh đang độ rụng lá rơi đầy xuống thảm cỏ.

*Cây ngân hạnh (bạch quả):

Hắn đáp: "Không, tớ sợ sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm. Hơn nữa, chắc gì hai cậu ấy và nhóc Fot sẽ tin chúng mình?"

Dunk buồn bực lật người nằm úp, hai tay chống cằm: "Cũng đúng. Lúc đầu tớ còn tưởng tớ bị điên rồi, kể cho mẹ tớ nghe, thế là bà ấy suýt cho tớ đi khám tâm thần".

Ôi chao, cảnh tượng lúc ấy thật sự là...àiiii.

Công viên nhiều người qua lại, không thiếu những thanh thiếu niên ngồi chơi trên thảm cỏ như hai người. Dunk ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, chợt nhận ra cái ngày bản thân phát hiện nơi mình sống gần 20 năm lại là một quyển sách, nhân vật chính còn là đứa mình ghét nhất đã trôi qua khó khăn đến nhường nào.

Rồi cậu hehe nghĩ, may mà gặp được Joong đấy.

Suy nghĩ của Dunk xoay chuyển một vòng. Cậu nằm ngửa, gối đầu lên cánh tay rồi bất chợt cho Joong một cú đánh úp.

"Chúng ta yêu nhau đi"

Cây bút vẽ trên tay Joong trượt một cái từ góc phải xuống góc trái. Vệt màu đen như xé toạc bức tranh và để lộ ra trái tim nóng hổi đang đập thình thịch của hắn.

"Cậu nói gì vậy?", tay hắn run run, ngoảnh đầu nhìn cậu bằng một vẻ mặt không thể tin nổi, "Giờ không phải lúc đùa đâu nhé"

Dunk bật dậy, chồm tới trước mặt hắn, "xì" một tiếng từ trong miệng: "Ai thèm đùa với cậu. Nói đi, có đồng ý không hay để tớ đi tìm người khác?"

Joong vội vàng túm lấy tay Dunk, nhăn mày: "Tìm? Tìm ai? Ngoài tớ ra cậu còn thích thằng nào khác à?"

Người trước mặt hắn tủm tỉm cười, như thế là hắn biết hắn đã mắc bẫy. Tên nào đó ngượng chín cả mặt, tằng hắng mấy lần mới dám quay mặt sang nhìn cậu.

"Cậu sẽ... không hối hận chứ?"

"Hối hận thì tớ theo họ cậu luôn"

Ở đất Thái, một người theo họ người kia có hai trường hợp, thứ nhất là quan hệ máu mủ ruột thịt, hai là...lấy chồng và đổi theo họ chồng.

Joong ngại quá. Hắn nghĩ là bản thân đã được coi là kẻ bạo dạn rồi, nhưng so với Dunk thì hẵn còn kém xa dữ lắm. Trái tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, sự may mắn khi bản thân thích ai đó và được người đó thích lại là điều mà không phải ai cũng có được.

Nhưng hắn lại là một trong số đó...

Hắn chớp chớp mắt, nhìn cậu: "Vậy...từ hôm nay chúng ta là một đôi đúng không?"

Người ngồi cạnh hắn mỉm cười, gật đầu: "Ừ"

"Từ giờ, tôi sẽ quản cậu đấy nhé"

"Được, cho cậu quản"

Nên những lần Joong nổi lên suy nghĩ muốn giết quách hai nhân vật chính để không bị cốt truyện chi phối nữa, Dunk đã níu tay hắn lại và kéo hắn trở về là một công dân mẫu mực.

Nắm tay, hắn sẽ bỏ cái compa đang nắm chặt trong lòng bàn tay xuống.

Ôm một cái, hắn sẽ quên mất suy nghĩ muốn phạm tội.

Hôn một cái, cả ngày hôm đó dù hai nhân vật chính có làm gì thì Joong cũng "rộng lượng" không nổi lên ý định muốn giết người nữa.

Nhiều người thấy Joong đáng sợ, vẻ mặt lạnh tanh với đôi mắt chẳng bao giờ biết cười, cả người hắn cứ như chìm nghỉm trong bóng tối vô tận. Nhưng đối với Dunk, chàng trai cậu "gặp" năm 17 tuổi đó mãi mãi là cậu thiếu niên đứng trước sông nước, hoà mình vào bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp mà cậu cố tình chụp lấy.

Dunk sẽ không bao giờ quên đi ánh mắt dịu dàng của Joong.

Nhưng Joong... thì không thể nhớ mãi được cậu.

Vì hai người thức tỉnh và đánh lệch cốt truyện, khí vận của hai nhân vật chính chảy trôi từ người họ sang Joong và Dunk, khiến thế giới bị mất cân bằng.

Ý Thức Thế Giới đã áp dụng debuff lên hắn. Nó không thể giết Đại phản diện vì so với đứa con của trời, Joong cũng có một loại khí vận của riêng mình. Nó không xoá bỏ được hắn như cái cách mấy lần nó mưu đồ khiến Dunk biến mất, nên nó đã nghĩ ra một cách.

Khiến cho Joong...quên đi người quan trọng nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro