13. Panna Cotta
Pond đang đứng trước cổng trường đại học chờ Peach tan lớp, bỗng điện thoại vang lên thông báo có một tin nhắn đến, là của em.
"Đại ca gấu bự ơi, hôm nay em đi ăn với bạn. Đại ca không cần phải đến đón em đâu ạ."
Alpha cau mày, nhanh tay gõ phím.
"Anh đang đứng ở trước cổng chờ em rồi. Bạn nào đấy? Mang đến để anh gặp rồi cho đi."
"Au, đại ca à..."
"Ngoan, không phải không cho em đi."
"Hông chịu~"
"Em nhắm em thoát được, thì cứ thử chuồn xem."
"..."
Pond cười thầm đút điện thoại vào lại túi quần, nhàn nhã khoanh tay đứng chờ. Quả nhiên một lát đã thấy con mèo trắng nhỏ phụng phịu chạy đến, phía sau còn có hai đứa bạn trạc tuổi, nhìn vô cùng quen mắt khiến Pond nhếch môi cười.
- Đại ca gấu bự!
Giọng gọi mềm xèo khiến gương mặt Alpha dịu lại, ánh mắt đầy yêu thương mà đưa tay cưng nựng hai lỗ tai trắng xù trên đầu.
- Nũng nịu gì đấy. Bạn mà em nói đâu?
Alpha mỉm cười ấm áp, nhưng không quên đưa mắt lườm hai đứa ở phía sau một cái khiến họ sợ đến co rúm cả người.
Mèo trắng quay đầu đưa tay vẫy vẫy ý bảo hai người mau đến đây đi, nhưng chả hiểu sao bạn em cứ đứng yên chôn chân ở xa ơi là xa thôi, Peach đành bất lực chỉ tay vào họ, môi mềm hơi dẩu ra mà nói.
- Hai người kia đấy ạ, bên trái tên là Fourth, bên phải là Satang, đều là beta. Họ mới chuyển trường đến, học cùng lớp với em luôn. Đại ca cho em đi ăn với hai bạn nha~
Nói rồi em còn lắc lắc tay anh, biểu hiện đáng yêu vô cùng, khiến Pond nhịn không được đưa tay véo véo má mềm, rồi đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc, ý bảo hai cái đứa đang run rẩy ở xa kia mau đến đây.
Giọng anh trầm thấp xuống một bậc như đang hỏi cung.
- Hai em là bạn của Peach à?
Môi cười nhưng mắt không cười, hiện ra tia sắc lạnh đáng sợ khiến Fourth cùng Satang bám víu vào nhau đầy sợ sệt, chỉ gật gật đầu chẳng dám lên tiếng. Pond lại nhếch môi hỏi tiếp.
- Hai đứa định dắt bé Đào của anh đi ăn à?
Peach nghe anh hỏi vậy liền lên tiếng giải vây cho hai bạn liền.
- Đại ca, không có, là em rủ Fourth với Satang đi. Hai người mới chuyển đến đây chưa lâu, em muốn dắt họ đi ăn ở quán lẩu cay ạ.
- Vậy à?
Pond dịu dàng xoa đầu mèo nhỏ đầy yêu chiều, sau thì liếc mắt nhìn hai đứa kia, ý muốn hỏi, "Sao còn chưa cút?"
Fourth vẫn phản ứng nhanh nhẹn hơn một chút, vội vội vàng vàng nói với Peach.
- Peach ơi, m-mẹ tớ vừa gọi bảo về có chuyện gấp... k-không đi ăn được rồi, h-hẹn lần sau nhaa...
Satang nghe vậy liền bắt được tín hiệu, lập tức gật đầu rối rít nói.
- À ờ tớ cũng quên là bà ngoại hôm nay bảo tớ về sớm phụ bà dọn nhà... kh-khi khác nha... bye bye ~
Trong lúc Peach còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hai người bạn mới quen kia đã kéo tay nhau chạy trối chết. Đến khi bóng dáng họ khuất sau con hẻm nhỏ, em mới phụng phịu quay sang Alpha to bự trước mặt, hai má hơi phồng ra mà nói.
- Đại ca dọa bạn em chạy mất tiêu.
Pond bật cười.
- Bé Đào nói vậy oan cho anh quá, anh đã làm gì đâu.
- Hừ, em không chơi với đại ca nữa!
Nói rồi Peach ngoảnh mặt đi thẳng, khiến Pond bất lực theo sau dỗ dành.
- Thôi mà, để anh dắt bé Đào đi ăn cho.
- Không thèm. Em ghét đại ca rồi. Đại ca xấu tính.
- Bé Đào đừng giận mà, bạn em bảo là có việc bận đấy còn gì.
- Tại anh dữ á.
Pond vừa cười khổ, vừa cun cút đi theo phía sau cố gắng dỗ con mèo nhỏ hờn dỗi.
Anh đã bảo mà, Omega của anh mà giận là khó dỗ lắm.
Thế là cả đoạn đường dài có một bé mèo trắng đáng yêu, hờn dỗi đến phồng cả hai má mềm, phía sau là một đại ca gấu bự lẽo đẽo đi theo dỗ dành hết lời.
Phía sau con hẻm nhỏ, Fourth và Satang đang ôm ngực thở hổn hển như vừa thoát được một mạng. Điện thoại bất ngờ vang lên thông báo tin nhắn đến khiến Fourth giật nảy mình, tay run run mở ra đọc, quả nhiên là từ lão đại của bọn họ gửi.
"Hai đứa mày hôm nay khỏi về, vào khu luyện tập làm bia đạn cho anh em tập bắn đi."
Fourth đưa qua cho Satang đọc, cậu bạn khóc không thành tiếng.
"Lão đại ơi!! Ngài tha cho tụi em đi, tại tụi em không dám từ chối Peach mà."
"Tên em ấy là cho mày gọi?!"
"Dạ, em sai rồi lão đại. Tụi em không dám cãi lời chị dâu tương lai mà."
"Nhớ kỹ, tao bảo hai đứa mày nhập học để đi theo bảo vệ Peach, chứ không phải để chiếm dụng thời gian riêng của tao với em ấy."
"Tụi em biết mà, tụi em nào dám..."
"Biết thì tốt, sau này tự giác kiếm cớ mà từ chối, đừng để tao bị em ấy giận nữa. Không thì hai đứa tự đào hố rồi nằm xuống đó lấp lại đi."
Fourth và Satang đọc tin nhắn mà rùng hết cả mình, thà rằng lão đại bảo họ đi xử lý một băng đảng còn dễ dàng hơn gấp mấy lần.
Sau này, Fourth và Satang còn hay bảo nhau rằng đây quả là nhiệm vụ khó nhất trong cuộc đời làm xã hội đen của họ!
—-
Pond cất điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục công cuộc dỗ dành bé Omega của mình. Lúc này anh mới nhận ra mình đã đi theo em cả một vòng, để ý thấy Peach cứ luẩn quẩn mãi chứ không về nhà, anh bèn sải bước nhanh đến trước mặt em mà hỏi.
- Bé Đào, sao em cứ đi lòng vòng vậy? Không về nhà à?
Peach dẩu môi, mắt hơi cụp xuống nói.
- Dunk nhắn tin bảo hôm nay anh ấy có việc bận, tối sẽ về muộn, nên em mới rủ Fourth với Satang đi ăn đó.
Pond nghiêng đầu khó hiểu.
- Thế sao không nói với anh, anh dắt bé Đào đi ăn.
Bé mèo cắn cắn môi, di di mũi chân xuống đường, giọng nhỏ xíu.
- Em không muốn làm phiền đại ca mà...
Cảm nhận mùi đào toả ra có hơi gắt nhẹ, mang theo sự căng thẳng khó tả khiến Pond thấy hơi đau lòng. Nói bé ngốc có đúng không cơ chứ, anh đây chỉ hận không thể dâng cả thế giới vào lòng bàn tay em, vậy mà đến một bữa ăn, Omega cũng sợ phiền anh.
Ngốc nghếch đáng yêu như vậy, muốn mắng, cũng chẳng nỡ chút nào.
Nhìn dáng vẻ Peach bây giờ anh chỉ muốn được kéo em vào lòng ôm chặt thôi, nhưng vẫn không muốn dọa mèo sợ, chỉ có thể lặng lẽ tỏa ra hương pheromone nhẹ nhàng vờn quanh như muốn bao lấy em dỗ dành.
Bàn tay anh xoa nhẹ lên hai lỗ tai trên đầu, giọng nói mềm mỏng dịu dàng.
- Bé Đào không có làm phiền anh. Ngoan, muốn ăn gì, anh dắt đi nhé.
- Thôi ạ, anh bận mà...
- Không bận.
Có bận, thì cũng là bận chăm sóc cho em.
Anh bước đến gần hơn, hạ mình hơi thấp xuống, nghiêng đầu cố gắng nhìn gương mặt đang cúi gằm của em, giọng nhẹ nhàng nài nỉ.
- Ngoan, đi nhé?
Bấy giờ Peach mới rụt rè ngước mắt lên nhìn anh, mím môi.
- Không phiền thật ạ?
Anh lắc đầu, giọng trầm trấn an.
- Bé Đào không bao giờ phiền anh hết. Tụi em định ăn ở quán lẩu gần nhà phải không? Anh dắt bé Đào đi.
- Vâng ạ...
Pond chủ động tiến đến cầm lấy cặp sách giúp em khiến Peach bối rối, chưa kịp lên tiếng từ chối thì bàn tay đã được bao trọn trong sự ấm áp khiến trái tim đập loạn nhịp, gương mặt cũng đỏ đến chín nhừ, mèo nhỏ chỉ có thể để mặc anh dắt đi.
Hương đào tuyết tỏa ra có chút ngọt ngào, khiến Pond mỉm cười, lại nắm bàn tay nhỏ chặt hơn một chút.
Trong lòng thầm cảm thán.
Vẫn là một Omega nhút nhát, Alpha đây phải kiềm lòng khổ sở quá mà.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro