17. Crème brûlée
Từ sau ngày hôm đó, tiệm bánh Apple of My Eye có thêm một vị khách không mời mà đến, đuổi không đi, cản không nổi.
Chiều nào cũng vậy, khi khách vãn dần, một chiếc xe hơi sang trọng lại đỗ ngay trước cửa. Từ trên xe bước xuống không ai khác chính là Enigma cao quý lạnh lùng, mỗi lần xuất hiện là cứ như muốn tuyên bố chủ quyền. Vừa vào tiệm, hắn như chỗ không người, chẳng thèm che giấu thân phận mà phóng pheromone ra chiếm lĩnh không gian, khiến vài vị khách còn sót lại cũng vội vàng rời đi. Mèo mun đứng sau quầy khó chịu ra mặt, lườm hắn muốn cháy mắt.
- Anh đừng có suốt ngày phả pheromone lung tung như thế được không? Nồng nặc như vậy lỡ em trai tôi về sớm, bị ảnh hưởng thì sao?
Tên đáng ghét ấy chỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, đi đến trước mặt Dunk mà nói
- Kêu meow một tiếng đi, sau này tôi sẽ không như thế nữa.
Có trời mới biết Dunk đã phải kiềm chế bản thân như thế nào để không cào vào cái bản mặt khó ưa ấy.
Sau một vài lần như thế thì Dunk chỉ đành nhượng bộ, vô cùng miễn cưỡng nặn ra một tiếng meow nhỏ xíu xiu nhưng Joong vẫn nghe thấy. Đại thiếu gia Aydin còn không nhận ra mình đã cười vui vẻ như thế nào, cũng không làm khó anh thêm, sau đó thì thật sự chẳng phả ra pheromone khi đến tiệm nữa.
Rồi mọi thứ cứ như một quỹ đạo được lập trình sẵn, Joong khi đến tiệm sẽ mua hết chỗ bánh còn sót lại trong ngày, rồi mặc kệ chủ quán có đồng ý hay không, bắt cóc Dunk đi ăn tối cùng mình. Mèo mun ngán đến tận cổ, thở dài lần thứ n giữa bữa ăn, mệt mỏi hỏi.
- Cuối cùng là anh muốn gì hả?
Joong bình thản nhún vai mà nói.
- Muốn em chịu trách nhiệm với tôi.
- Chịu trách nhiệm cái gì??!!!
- Lần đầu của tôi.
Dunk tức đến á khẩu, chỉ hận không thể đập thẳng đĩa sashimi thượng hạng vào mặt tên tổng tài vô liêm sỉ. Còn Joong dường như không cảm nhận được sự tức giận của con mèo trước mặt, thản nhiên gắp một miếng cá hồi tươi rói, đặt vào đĩa của mèo mun đang xù lông.
- Ăn đi này, hải sản ở đây là tươi ngon nhất.
Dunk hậm hực gắp miếng cá đưa vào miệng, rồi lại thêm một miếng, chả thèm nói chuyện với tên Enigma chẳng biết lý lẽ trước mặt nữa. Joong nhìn cảnh đó mà khoé môi cong cong, trong lòng thấy mèo mun vẫn thú vị như vậy.
Ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại đến mức Dunk sắp thuộc lòng kịch bản của hắn luôn rồi.
- Tôi mua hết bánh của tiệm.
- Em đi ăn với tôi.
- Em mà không nghe lời, thì Omega nhỏ kia—
Dunk phẩy tay chán nản, không đợi hắn nói xong đã cắt ngang.
- Được rồi được rồi, đừng có treo Peach ở cửa miệng thế, tôi nghe lời anh là được chứ gì.
Joong mỉm cười hài lòng.
- Ngoan lắm.
Dunk nghĩ thầm.
Ngoan con mẹ anh. Nếu không phải vì Peach thì tôi đã cào nát mặt anh rồi.
Mèo mun ngồi trong xe của Joong, quay sang người vẫn vận nguyên thân vest tây lịch lãm bên cạnh, không nhịn được thắc mắc mà hỏi.
- Joong Archen, anh rảnh rỗi lắm hả?
- Không, tôi rất bận.
- Thế sao mà cứ đúng giờ là đến thế?
- Vì tôi tranh thủ giải quyết tất cả công việc trong ngày để dành thời gian cho em.
Tông giọng trầm ổn như đang giải thích một chuyện hiển nhiên nào đó khiến Dunk hơi sững lại.
Đây là kiểu thoại chuẩn tổng tài trong truyền thuyết, nhưng Joong lại nói rất nghiêm túc chẳng có vẻ gì đùa cợt cả. Khiến Dunk không nhịn được tự hỏi vì sao hắn lại luôn tranh thủ thời gian quý báu của mình để đến tìm một con mèo mun tầm thường như anh.
Rồi khi nào thì hắn mới chịu dừng? Chứ anh mệt lắm rồi.
Chiếc xe sang trọng của Joong dừng lại trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thủ đô, một nơi có độ nổi tiếng cùng xa xỉ chẳng kém gì những lần trước. Hắn đẩy cửa bước xuống, quay sang nhìn Dunk, mỉm cười nói.
- Trà ở đây khá thơm và đặc biệt, tôi nghĩ em sẽ thích.
Dunk lại chớp chớp mắt nhìn Joong, cũng để ý thấy lần nào hắn chọn chỗ ăn, đều là những nơi có bánh ngon và trà thơm. Sau khi dùng món tráng miệng xong, y như mọi lần, Joong lại cất tiếng hỏi.
- Em thích không?
Dunk nhâm nhi miếng bánh xốp tan trên đầu lưỡi, khẽ gật đầu.
- Cũng được.
Thái độ Dunk dần dịu lại khi ăn những miếng bánh nhỏ xinh cùng trà thơm trước mặt. Anh vẫn nhìn Joong với ánh mắt đề phòng nhưng không còn gay gắt như trước nữa. Joong cứ ngồi yên lặng lẽ quan sát con mèo mun nhâm nhi bánh ngọt, khoé môi cong cong, mỉm cười hài lòng. Hắn nâng tách trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu nhẹ tênh như thể đang đề cập đến một chuyện vô cùng bình thường.
- Đợi tôi sắp xếp được thời gian rảnh dài ngày, sẽ đưa em đi tận hưởng những món ngon ở các đất nước khác nữa.
Dunk đang ăn suýt thì nghẹn, vội vàng uống một ngụm trà rồi cau mày.
- Sao anh nghĩ là tôi sẽ đi với anh?
- Em không có sự lựa chọn.
- Archen, tôi nghiêm túc đấy.
- Tôi rất nghiêm túc.
Dunk thấy đầu óc hơi quay cuồng, giọng điệu cố gắng kiên nhẫn hơn với Enigma ngang ngược.
- Anh không thể mỗi ngày đều bắt tôi đi đây đi đó được.
- Sao lại không được?
- Anh có rảnh nhưng tôi thì không.
- Thế thì tôi sẽ mua luôn tiệm bánh của em, sau này em có thể thoải mái đi cùng tôi mà chẳng cần phải lo nghĩ gì.
- Joong Archen!! Anh tỉnh táo lại đi!
Joong tựa lưng vào ghế, ánh mắt không chút dao động, nhướng mày nói.
- Tôi vô cùng tỉnh táo.
Dunk tức đến nghẹn lời, bỗng nhiên cảm thấy nếu tiếp tục phải tranh cãi với hắn thì chắc anh sẽ mất sạch kiêm nhẫn mà đập thẳng dĩa bánh vào bản mặt vênh váo kia.
- Tôi còn có công việc của mình, còn có em trai.
Joong đảo mắt một vòng, tông giọng tỏ rõ sự bất mãn dù không biết bản thân khó chịu vì điều gì.
- Lại em trai em trai, một tiếng là em trai, hai tiếng cũng là em trai, sao suốt ngày em cứ mở miệng ra là nhắc về em trai thế hả? Peach lớn rồi không phải sao??
Dunk đanh giọng, ánh mắt sắc lạnh hơn như cảnh cáo.
- Khun Aydin, Peach là em trai thuộc quyền bảo hộ của tôi, tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cho em ấy.
Joong bật cười, giọng nói kéo dài mang theo chút giễu cợt, trông ngứa mắt vô cùng.
- Cứ nhắc đến Peach là em lại gay gắt như vậy, nhiều khi tôi còn tự hỏi hai người có phải anh em thật không hay còn tư tình gì khác—
Ào!
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng nước văng lên tung toé, Dunk không chút do dự cầm ly nước đá tạt thẳng vào bản mặt của Enigma cao ngạo trước mặt khiến Joong sững sờ. Cả người hắn ướt sũng, nước nhỏ giọt từ mái tóc đen nhánh lăn xuống góc hàm sắc bén, im lặng nhìn mèo mun đang nhe nanh nhe vuốt trước mặt mình.
Đôi mắt Dunk long lên giận dữ, tông giọng trầm khàn gằn từng chữ.
- Mẹ nó, Joong Archen Aydin, tôi nhịn thì anh đừng có được nước làm tới. Em trai của tôi là giới hạn của tôi, đừng có xàm ngôn loạn ngữ!
Joong lặng lẽ lau nước trên mặt, ánh mắt trầm hẳn xuống nhưng không có gì là tức giận cả, trái lại còn bật cười một tiếng xem chừng rất thích thú. Dunk càng phản ứng mạnh, càng khiến bản chất không chịu thua của Enigma trong Joong bừng lên.
Hắn chậm rãi rướn người về phía trước, ánh mắt sắc bén không kém gì mèo mun đang xù lông.
- Tôi cứ thích động đến Omega ấy đấy, em làm gì được tôi?
Dunk nghiến răng ken két.
- Archen, sự chịu đựng của tôi có giới hạn.
Joong cười nhạt, ánh mắt mang theo ý trêu chọc cùng thách thức.
- Tôi lại muốn thử xem cái giới hạn mà em nói là gì đấy, Dunk Natachai.
- Đừng có thách tôi.
Joong cúi người kề sát, giữ chặt cằm mèo mun, giọng điệu trầm thấp đầy nguy hiểm.
- Tôi không thách.
Nụ cười trên môi Joong càng sâu, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi đồng tử đang co lại bừng bừng lửa giận. Ngón tay thô ráp chậm rãi lướt qua bờ môi mềm, hạ giọng mềm mỏng hơn.
- Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi, tôi cam đoan sẽ không động đến Omega kia.
Dunk tức đến cả người run lên, bàn tay siết chặt đến mức móng mèo đâm sâu vào da thịt.
Joong thấy vậy chỉ khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt, giọng điệu dịu lại như mang theo chút dỗ dành.
- Thật ra, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi thôi. Đơn giản mà. Nên em ngoan đi, ngồi xuống ăn bánh uống trà, tôi sẽ bỏ qua việc em hất nước vào người tôi.
Joong dừng một chút, đưa tay vuốt ve mái tóc hơi dài của Dunk, nhịn xuống ham muốn được nựng đôi tai nhỏ đen đang ngọ nguậy kia, xem chừng rất mềm mại. Ánh mắt Enigma lúc này bỗng dịu đi, mỉm cười ôn hoà nói.
- Tôi hứa sẽ không động đến em trai của em nữa, nên em nghe lời tôi đi.
Thái độ hệt như đang dỗ dành một bé mèo con đang giận dỗi, khiến Dunk trừng mắt nhìn Joong một lúc lâu, nội tâm đấu tranh dữ dội giữa việc đập luôn ly nước vào bản mặt khó ưa kia hay vươn tay bóp cổ hắn ngay tại chỗ đây.
May cho Archen, là cuối cùng mèo mun vẫn giữ được cái đầu lạnh.
Anh hất tay hắn ra khỏi cằm mình, không nói một lời ngồi phịch lại xuống ghế. Tay dùng nĩa cắm thẳng vào miếng bánh tội nghiệp còn sót lại trên đĩa, thô bạo nhét vào miệng, nhai đầy phẫn nộ đến phồng hai má. Chẳng thèm giữ dáng vẻ lịch lãm như thường ngày nữa.
Joong Archen hài lòng nở nụ cười, ung dung dùng khăn lau sơ gương mặt còn ướt nước, mặc kệ từng giọt chậm rãi lăn xuống mái tóc đen nhánh. Hắn còn bình thản phẩy tay gọi phục vụ mang hết bánh trong tiệm lên, mỗi loại một phần, để con mèo mun kia có thể tùy ý hưởng thụ.
Dunk chả thèm phản ứng với hành động này, dù sao thì hiện tại chắc chỉ có bánh ngọt mới giúp anh xoa dịu cục tức ứ nghẹn trong lồng ngực này... và vì đúng là bánh ở đây ngon thật.
Joong ngồi yên nhìn mèo mun đang xử lý từng đĩa bánh, biểu hiện trên gương mặt anh vô cùng phong phú, khiến đáy mắt hắn vô thức ánh lên ý cười.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy vui vẻ như thế này.
Cuộc sống trước giờ của Joong Archen vô cùng tẻ nhạt, mỗi ngày trôi qua đều đi theo một quỹ đạo cố định đến nhàm chán.
Vậy mà bỗng dưng tìm thấy một con mèo mun thú vị đến lạ, quăng vào cuộc sống vô sắc của hắn từng mảng màu mà Enigma chưa bao giờ được trải nghiệm qua, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy thế giới này cũng không đến nỗi quá buồn chán.
Joong Archen Aydin chưa từng yêu ai, cũng không biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, danh sách ứng cử viên cho vị trí bạn đời của hắn đã dài đằng đặc. Đến khi phân hoá thành Enigma, số lượng đó còn nhân lên gấp bội. Không chỉ những Omega danh giá, xinh đẹp nhất mà cả những Alpha mạnh mẽ cũng bắt đầu hướng về hắn, không chút ngại ngần nhắm đến vị trí bên cạnh đại thiếu gia Aydin.
Nhưng Joong Archen ấy à, hắn chẳng thấy ai vừa mắt cả.
Hắn thậm chí còn thấy Pheromone là một thứ vô cùng phiền phức, nhất là những hương thơm ngọt ngào đặc quánh mà các Omega cố tình toả ra mỗi khi hắn xuất hiện, cứ như chỉ cần một chút pheromone dẫn dụ, hắn sẽ lập tức mất kiểm soát mà lao đến cắn xé họ.
Thật nực cười.
Hắn ghét nhất là những người có suy nghĩ nông cạn như vậy, còn vô cùng căm phẫn khi họ có ý định lợi dụng bản năng của giới tính để tính kế mình.
Đừng có xem thường hắn, coi hắn là một Enigma kém cỏi đến vậy.
Từ khi phân hoá thành Enigma, Joong Archen Aydin đã tự học cách kiềm chế dục vọng của mình với tất cả pheromone ngọt ngào quyến rũ. Hắn đã ép mình rèn giũa bản thân đến cực hạn để vượt qua bản năng nguyên thuỷ đó.
Bởi vì dù Enigma có vượt trội hơn về mọi mặt so với Alpha hay Omega, thế nhưng điểm yếu chí mạng của họ, cũng chính là phản ứng bản năng khi bị pheromone khiêu gợi, kích thích đến động dục.
Joong Archen không cho phép bản thân có điểm yếu, nên từ rất sớm, hắn đã học cách khống chế dục vọng. Đương nhiên một Enigma khi ngửi thấy pheromone khiêu gợi của Omega vẫn sẽ dẫn đến hưng phấn, nhưng Joong luôn có thể giữ vững lý trí, bình thản lướt qua bất cứ sự quyến rũ nào.
Thế nên mỗi khi đi ngang qua một Omega cố tình phả ra pheromone để dẫn dụ Enigma của hắn, Joong chỉ thấy vô cùng chướng mắt.
Người vây quanh Joong rất nhiều, luôn miệng nịnh nọt hắn, muốn lợi dụng hắn, chỉ vì nhắm vào vị trí đang bỏ trống bên cạnh đại thiếu gia Aydin mà không từ thủ đoạn. Joong đều nhìn thấy rất rõ, cũng đã từng phải tàn nhẫn xử lý rất nhiều người thân cận.
Hắn chưa từng yêu đương, cũng chưa từng ở trong một mối quan hệ đặc biệt nào.
Cô đơn? Joong không cảm thấy như vậy, hắn có cuộc sống của mình, có công việc của mình, có quyền lực và vị trí mà người khác mơ cũng không với tới được.
Nhưng sinh ra trong danh gia vọng tộc, đặc biệt là nhà Aydin, dù muốn dù không, Joong vẫn chẳng tránh khỏi một số phiền phức nhất định.
Ví dụ như việc gia tộc luôn cẩn thận lựa chọn những ứng cử viên sáng giá cho vị trí bên cạnh hắn.
Trên bàn làm việc là từng chồng hồ sơ dày cộp được xếp ngay ngắn, từng tệp một đều là thông tin về các Omega cùng Alpha xuất thân danh giá, gia thế đủ mạnh, phẩm hạnh đoan trang, từng miêu tả tỉ mỉ về tính cách, sở thích, quá trình trưởng thành, thậm chí còn có phân tích chi tiết về mức độ phù hợp.
Nhưng Joong chưa từng liếc nhìn, cũng không hứng thú.
Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, thuận theo những sự sắp xếp được trải sẵn, cả đời này của mình sẽ bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân không khác gì ba mẹ cả.
Ánh mắt Joong thoáng chút ưu tư khi nghĩ đến họ, cũng đã lâu rồi, hắn không gặp hai người.
Hôn nhân của ông bà Aydin cũng chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém. Một Alpha trội kết hợp với một Omega cao quý, đạt được mức độ tương thích lý tưởng nhất theo lý luận của gia tộc. Họ hoà hợp trong phương diện bạn bè, bạn đồng hành, thế nhưng tình yêu lại hoàn toàn không tồn tại. Sau khi sinh ra Joong, là một người thừa kế hoàn hảo, họ coi như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
Mỗi một người tự đi tìm thú vui riêng, giữa họ chỉ còn sót lại một sợi dây liên kết duy nhất mang tên Joong Archen Aydin.
Mỗi lần gặp mặt, họ chỉ bàn về tương lai của hắn, những kế hoạch định sẵn, con đường đã vạch ra từ trước.
Hắn theo học ngôi trường danh giá nhất.
Đạt kết quả cao nhất.
Ngồi lên được vị trí cao nhất ở toà nhà cao nhất.
Ba hắn sau khi vứt công ty vào tay con trai cưng thì như phủi sạch trách nhiệm, cùng người "bạn thân" của ông ta đi du lịch toàn thế giới, chinh phục những ngọn núi cao hay đại dương bao la rộng lớn, tận lực thoả mãn đam mê phiêu lưu mạo hiểm của mình. Lâu lâu ông ấy lại gửi cho Joong một vài tấm postcard kèm theo đặc sản ở đất nước xa xôi nào đó.
Mẹ hắn cũng vô cùng thoải mái tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, vui vẻ với những món quan hệ cởi mở không ràng buộc. Thi thoảng ghé về nhà, bà sẽ cùng hắn nhàn nhã dùng trà. Mỗi lần như thế đều dắt đến một Omega đáng yêu trong trẻo nào đó, hỏi hắn có vừa mắt ai không?
Joong chỉ khinh thường liếc mắt bảo, mẹ tìm đâu ra người xấu thế, đau hết cả mắt.
Mẹ hắn chỉ bật cười, nhấp một ngụm trà hỏi rằng, sao vậy, mẹ đã tìm những người có đặc điểm mà con thích mà?
Joong cười nhạt, nhún vai bảo, một chút nhìn cũng không lọt mắt.
Mẹ không để bụng, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, được rồi, vậy gu của con trai là gì, lần sau sẽ mang đến người thích hợp hơn.
Joong lại nói, không phải người con chọn thì không được.
Mối quan hệ của Joong với ba mẹ không xấu, Joong cũng chưa từng thấy giận họ vì điều gì. Lớn lên trong danh gia vọng tộc khiến hắn hiểu rằng, những năm tháng đẹp nhất đời người, họ đã hy sinh quá nhiều cho hai chữ "trách nhiệm" với gia đình, bao gồm cả việc sinh ra và nuôi dạy hắn vô cùng chuẩn chỉnh.
Đến khi hắn trưởng thành, tiếp quản được tập đoàn, họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nên dù có ích kỷ, nhưng ai cũng xứng đáng tìm niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình.
Joong không trách ba mẹ, mối quan hệ giữa ba người vẫn tốt, chỉ là họ không phải là một gia đình êm ấm đúng nghĩa mà thôi.
Ba mẹ của Joong không có tình yêu, nhưng không có nghĩa là hắn cũng vậy.
Từ nhỏ Joong luôn có một quyết tâm, hắn không cho phép bạn đời của mình cũng là một sự sắp đặt.
Hắn sẽ chọn người hắn yêu thương mà không cần bất cứ một khuôn khổ chuẩn mực nào hết.
Hắn luôn cẩn trọng, cũng chưa từng để Omega nào có cơ hội đến quá gần. Ngay cả khi bị người ta hạ dược, cưỡng chế phát tình, Joong vẫn cắn chặt răng chịu đựng, áp chế bản năng của mình đến cực hạn, cho đến khi gặp được Dunk.
Dù cho khoảnh khắc ấy, hắn chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt người kia ra sao, mọi thứ đều mơ hồ.
Nhưng ít nhất thì lần đầu, cũng là người mà hắn đã chọn.
Joong Archen chưa từng yêu ai, cũng chưa chắc rằng cảm giác hứng thú nhất thời này sẽ duy trì trong bao lâu.
Hắn chỉ biết một điều.
Hắn không muốn vuột mất con mèo mun này. Dù một chút cũng không.
—-
Notes:
Tổng tài học yêu đó mọi người =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro