19. S'More


Joong sải bước đi đi lại lại trong văn phòng trên tầng cao nhất của 103 Nova, hàng lông mày nhíu chặt thể hiện sự kiên nhẫn của một Enigma đang chạm đến giới hạn. Hắn không thể hiểu nổi vì sao mà vệ sĩ riêng thì bặt vô âm tín, còn tung tích của Dunk cũng chẳng thấy đâu. Hắn cau mày nhìn chiếc Rolex Platinum trên cổ tay. Đã qua giờ ăn tối mất rồi!

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng bật mở đầy mạnh bạo.

Người vệ sĩ hắn luôn tin tưởng nhất bị ném vào như một cái bao tải, mặt mũi bầm dập đến mức khó nhận dạng. Trong lúc Joong còn chưa chưa kịp định thần lại, một tiếng "RẦM" khô khốc vang lên, cánh cửa lần nữa bị một lực đá mạnh mẽ suýt tung cả bản lề.

Luồng pheromone mang hương caramel cháy đắng nghét xộc thẳng vào căn phòng như một cơn bão cấp mười, hung hãn cuồng nộ đến mức khiến Enigma trong người Joong chấn động.

Một Alpha cao lớn cao ngạo bước vào, khí chất ngạo nghễ nhưng đáy mắt chứa đầy lửa giận nhìn xoáy vào Joong, gằn giọng.

- Joong-Archen-Aydin.

Joong đặt tay lên ngực, cố gắng ổn định nhịp thở khi không gian quanh hắn bị pheromone mạnh mẽ chiếm lĩnh gần như muốn bóp nghẹt đối phương. Nếu không phải vì giọng nói trầm khàn có phần quen thuộc cùng thân ảnh đằng đằng sát khí kia, Joong đã trực tiếp phóng pheromone phản kích. 

- N-naravit?!

Khi nhận ra kẻ điên trước mặt là ai, Joong lập tức lia ánh mắt qua phía vệ sĩ đang run rẩy, nghiến răng ra lệnh.

- RA NGOÀI! Lệnh cho toàn bộ người của chúng ta lập tức rời khỏi 103 Nova. Ngay lập tức!

Người vệ sĩ nuốt khan, từ từ lùi về hướng cửa, cậu ta nói nhỏ, giọng run rẩy.

- T-thưa ngài, toà nhà của chúng ta đã bị người của ngài Lertratkosum phong tỏa toàn bộ lối đi rồi ạ...

Nghe thông báo Joong liền quay phắt lại, trừng mắt nhìn Pond, gằn giọng.

- Mày bị điên à?! Mày biết pheromone của chúng ta mạnh như thế nào không? Mày muốn mọi người đồng loạt nhập viện hết hay sao?

Pond nhếch môi cười, anh tiến tới nắm lấy cổ áo Joong, không nói không rằng đấm thẳng một cú trời giáng khiến người nọ loạng choạng, lại vì Pheromone dày đặc trong không khí mà càng chật vật.

Giọng Pond vừa giễu cợt vừa sắc lạnh.

- Chỉ cần mày không toả ra cái thứ pheromone Enigma chết tiệt đó, tao đây đảm bảo tất cả nhân viên của toà nhà sẽ bình an vô sự.

Anh dí sát mặt Joong, ánh mắt đanh lại không chừa chỗ cho bất cứ sự khoan dung nào.

- Còn nếu mày phản kháng... tao lập tức sẽ cho tất cả chôn cùng!

Người vệ sĩ thấy tình hình không ổn, đại thiếu gia cao quý của mình lại bị dồn ép vào thế yếu, đang định dùng hết sức bình sinh xông đến liều mạng với ông trùm xã hội đen kia nhưng "Cạch" một tiếng, khẩu súng bạc đã dí thẳng vào trán cậu ta.

Pond không hề quay đầu lại, giọng lãnh khốc.

- Hôm nay tao phải dạy cho đại thiếu gia Aydin một bài học. Ai dám ngăn cản, tao sẽ không nương tay.

Joong siết chặt nắm tay khi cảm nhận được luồng sát khí trong ánh mắt Pond xoáy chặt thẳng vào mình như một lời cảnh cáo. Hắn biết con Sói điên này nói được làm được, cũng đã từng chứng kiến qua sự tàn nhẫn của nhà Lertratkosum nên chẳng dám manh động.

Hắn nuốt khan, dù không biết vì sao ông trùm mafia này bỗng dưng đến đây làm loạn, nhưng Joong cũng hiểu được rằng Pond không hề dọa suông, bèn liếc sang người vệ sĩ đang đứng trước nòng súng mà gằn giọng nói.

- Rút xuống hết. Ra lệnh cho toàn bộ nhân viên di chuyển xuống tầng trệt. Cấm một ai bén mảng lên đây.

- Nhưng mà, thiếu gia...

- Tao bảo CÚT!!

Vị vệ sĩ trung thành do dự vài giây rồi không cam tâm rút lui. Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, không gian liền trở về sự yên tĩnh căng như dây đàn giữa hai kẻ đứng đầu hai thế giới.

Joong đến đứng cũng không vững vì pheromone mạnh mẽ ngập tràn trong không khí, hơi thở gấp gáp, khó nhọc lên tiếng.

- Pond... thu pheromone lại trước... Enigma của tao chịu không nổi...

Pond chẳng thèm đáp lời, chỉ siết chặt cổ áo Joong, nhếch môi lạnh lùng.

- Khó chịu cũng phải chịu cho tao.

- Pond...

Ông trùm xã hội đen không kiêng dè vung thêm một cú đấm vào bên má Joong, khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên.

- Mẹ nó, sao mày dám động vào Omega của tao?!

Joong bị đánh đau lại chả hiểu con Sói điên kia đang nói đến chuyện gì, Omega nào? Của ai? Ngoài Dunk ra thì Joong đã lên giường với ai khác đâu? Nhưng Dunk là Beta mà?

- Naravit, bình tĩnh—

- Bình tĩnh con mẹ mày!

Joong chưa kịp phản ứng đã ăn thêm một cú đấm đau điếng bên má còn lại, đầu óc choáng váng, vị sắt lan ra trong vòm miệng.

- Có gì từ từ nói—

- Câm mồm lại, đứng yên chịu đòn cho tao!

Ông trùm xã hội đen cứ thế vung tay đánh hết lần này đến lần khác, Joong bị ăn đấm đến đứng cũng không vững, mặt hết lệch sang trái rồi phải, không chịu nổi nữa liền gào lên.

- POND NARAVIT!!!

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khoé môi rách một đường, máu ứa ra bên miệng. Mặt mũi bầm dập trông thê thảm vô cùng nhưng Joong chẳng màng đến sự đau nhức, Enigma của hắn muốn phát rồ rồi, một tay ôm chặt bên ngực như muốn trấn áp con quái thú trong mình.

- Enigma của tao có giới hạn... mày còn đánh như vậy nữa... đừng trách—

Một cú đấm nữa lại giáng xuống bên mặt Joong, Pond như mất sạch bình tĩnh trước lời đe doạ của hắn. Trong mắt Pond người trước mặt chẳng phải Enigma đáng sợ nào cả, mà chỉ là một tên khốn nạn dám cả gan đe dọa đến Omega bé nhỏ của anh mà thôi. 

- MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN GIỚI HẠN? CÒN GIỚI HẠN CỦA TAO THÌ SAO?!

Joong khựng lại trước cơn thịnh nộ của Pond, tuy hai bên má đau nhức vì những cú đấm liên tục giáng xuống, hắn khó khăn nói.

- Mày đang nói về cái quái gì vậy?!

- Mày còn giả ngu hả? Chuyện tiệm bánh Apple of My Eye chứ chuyện gì!

Pheromone caramel cháy đắng nghét của một Alpha trội tràn ngập trong không gian khiến đôi vai Joong run lên vì Enigma bên trong đang rít gào. Hắn nghiến chặt răng, gắng gượng nói.

- Pond, làm ơn... trước tiên... thu lại pheromone đi...

Nhưng Pond bỏ ngoài tai lời nói như nài nỉ của Joong, tay anh nắm lại đến đau, ánh mắt xoáy chặt lên người đối diện, nhưng giọng nói lại không giấu được khẽ run lên, chẳng rõ là vì tức giận hay lo sợ.

- Archen... trên đường tới đây, tao được người tình báo lại... họ bảo mày đã cho người tìm kiếm một Omega mang mùi Đào Tuyết...

- Pond... thu pheromone lại...

- Joong, mày có ý với Peach sao?

Dường như vừa nhắc đến tên Peach, Pheromone của Pond lại càng cuồng loạn hơn, dữ dội hơn, khiến Joong lảo đảo phải vịn chặt cạnh bàn chống lấy thân mình, cả căn phòng như quay cuồng bởi vị caramel cháy đắng nghét, làm Enigma trong hắn bắt đầu gào thét dữ dội đòi phản công, nhưng Joong vẫn cố hết sức kìm lại.

Hắn không muốn tổn thương người trước mặt, phải kiềm chế được Enigma của mình bằng mọi giá.

- ... nghe tao giải thích...

Ánh mắt Pond long lên từng đường tơ máu, hạ giọng gằn từng chữ.

- Peach là Omega của tao. Tao không cho phép bất kỳ ai có ý đồ với em ấy... kể cả mày.

Vừa là lời tuyên bố, vừa như nài nỉ.

- Xem như tao... xin mày... đừng chạm vào Peach... có được không?

Pond hít sâu một hơi như trấn tĩnh trái tim lại của mình.

- Còn nếu Omega mày nhắm tới là Peach...

Ánh mắt Alpha lạnh như băng.

- Thì hôm nay, tao sẽ san bằng cả 103 Nova...

- NGƯỜI TAO TÌM KHÔNG PHẢI LÀ PEACH!!

Pond khựng lại, ngơ ngác nhìn Joong gào vào mặt mình. Alpha của anh chợt cảm nhận được thứ pheromone hương café pha rum bắt đầu len lỏi trong không khí, dù chỉ là một chút ít do Joong không thể kiềm được mà thoát ra cũng đủ ép Pond phải lui lại nửa bước.

Đôi mắt Joong lúc này đỏ ngầu, nhìn thôi cũng biết hắn đang cố gắng kiềm hãm Enigma của mình như thế nào để không tiến đến áp chế tên Alpha đang thị uy kia mà cắn sâu, phá nát tuyến thể, huỷ đi tôn nghiêm của anh ta.

Nhưng Joong không muốn, một chút cũng không. Bảo hắn phải cắn Pond, hắn thà cắn lưỡi chết quách cho xong.

Joong lầm bầm chửi thề trong miệng.

Mẹ nó thứ bản năng chết tiệt, cả con Sói điên kia nữa, muốn thử thách hắn lắm phải không?!

- THU CON MẸ NÓ PHEROMONE LẠI, TAO KHÔNG ĐÙA!!

Pond chớp mắt nhìn Joong đang run lên vì gồng ép bản thân đến cực hạn, cuối cùng cũng chậm rãi thu pheromone của mình lại.

Joong gục người xuống bàn thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt, giọng khản đặc.

- Tao không tìm Peach... người tao tìm là Dunk.

- Dunk?

- Ừ. Dunk. Dunk Natachai.

Pond cau mày nghiêng đầu khó hiểu.

- Mày tìm Dunk làm gì?

Joong tức giận giật phăng cà vạt ngột ngạt, tháo mở luôn hai cúc áo. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Pond đầy bực bội.

- Thả người của tao về rồi hẵng hàn thuyên tâm sự được không? Tao đây không rảnh tranh giành Omega yếu đuối đó với mày.

- Thật... thật không?

- Thật!

Pond nheo mắt như muốn xác nhận lần nữa.

- Không phải tìm Peach?

- TAO HỨA! TAO THỀ! CÓ TRỜI ĐẤT CHỨNG GIÁM. TAO KHÔNG CÓ Ý GÌ VỚI CON MÈO MÍT ƯỚT ĐÓ HẾT!! MẸ NÓ, MÀY LÀM ƠN BỚT ĐIÊN GIÙM!!

Pond chớp mắt mấy cái, rồi lúng túng rút điện thoại ra gọi đàn em, lệnh rút toàn bộ người đang bao vây 103 Nova, trừ vài kẻ thân cận nhất vẫn ở bên dưới chờ chỉ thị tiếp theo.

Joong thở hắt ra một hơi, bật máy lọc không khí hết công suất xua tan đi hương pheromone đặc sệt rồi ngồi phịch xuống ghế. Mắt lười biếng nheo lại, liếc Pond.

- Naravit, đã lâu không gặp.

Pond chậm rãi đặt khẩu súng bạc xuống bàn, ung dung ngồi xuống ghế đối diện. Vẻ đạo mạo ông trùm vẫn còn nguyên trong từng cử động nhưng ánh mắt đã nhu hoà hơn rất nhiều. 

- Archen, đã lâu không gặp.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cứ như một cuộc đấu mắt giữa hai người quyền lực đứng đầu của hai thế giới.

Rồi như có hẹn, cùng phá lên cười.



- TBC - 


Notes

Chào mọi người, đã lâu rồi phải không. Mọi người vẫn nhớ chiếc fic này chứ? 

Như đã hứa thì khi nào có Me & Thee thì mình quay lại với bé Táo, và vì Aqua không thích có những thứ dang dở nên bây giờ sẽ cố gắng tập trung với bé fic này nhé. 

Nội dung có thể thay đổi, giọng văn nữa, hy vọng mọi người vẫn đón nhận nó và giữ vững tâm thế ban đầu là một chiếc fic 3 xu, mì ăn liền, vứt não mà đọc hen... hehehe ~ 

Và chúng ta hãy cùng theo dõi "Me & Thee" thật vui vẻ nhaaaa <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro