20. Butter Cream Croffle
Nếu muốn nói về mối quan hệ của Pond Naravit và Joong Archen, chúng ta phải quay ngược thời gian của những năm tháng trước khi cả hai phân hoá. Khi mà Enigma đầu đội trời chân đạp đất và Alpha đầy uy quyền này chỉ là hai thằng nhóc ở chung một phòng ký túc xá của Học viện vương giả.
Cả hai đều mang trong mình dòng máu đế vương của những người thừa kế, thân thế phi thường nên đều được gửi đến một ngôi trường đặc biệt, nơi họ phải trải qua những lớp đào tạo khắc nghiệt từ tinh thần đến thể xác.
Định mệnh trớ trêu thế nào mà hai kẻ dường như đối lập ấy lại được sắp xếp chung một phòng ký túc.
Nếu Joong luôn là người đứng đầu mọi bảng thành tích học tập thì Pond luôn nổi bật trong những đợt huấn luyện nghiêng về thể chất.
Joong luôn vùi mặt vào những cuốn sách dày cộm cùng mớ kiến thức khô khan, còn Pond thì thích bày nên những trò nghịch khiến thầy cô đau đầu nhức óc, thậm chí anh còn thu phục được một đám "đàn em" trung thành theo chân khắp nơi, tạo nên một thế lực ngầm trong ngay khuôn viên trường.
Chung phòng là thế nhưng Joong và Pond chẳng hề tương tác với nhau mấy, họ là người thuộc hai thế giới, thân thế lẫn tính cách vốn đã quá khác biệt, đến mở miệng bắt chuyện cũng lười.
Cho đến một ngày khi trường tổ chức một bữa vũ hội với quy mô vô cùng hoành tráng, chủ đích là cùng trường học nữ sinh danh giá giao lưu. Toàn bộ nam sinh đều háo hức khoác lên mình những bộ âu phục đắt giá để chuẩn bị cho sự kiện này, nhưng trong phòng ký túc Joong vẫn cắm đầu vào cuốn sách dày cộm, tay cầm bút gạch xoá xoành xoạch chớ hề mảy may quan tâm đến không khí nao nức ngoài kia. Toàn bộ tâm trí của hắn chỉ tập trung cho cuộc thi quan trọng sắp đến.
Pond nhìn thằng bạn cùng phòng mà lắc đầu ngán ngẩm, cái tên công tử khô khan này có thật sự biết hưởng thụ cuộc sống không vậy? Lúc nào cũng vùi đầu vào mớ bài tập nhàm chán đó khiến anh nhìn mà ngứa mắt không chịu nổi.
- Này Archen.
Pond lười biếng lên tiếng, giọng đầy vẻ lấc cấc, cà lơ phất phơ của một đại ca học đường.
- Mày định cưới luôn cuốn sách đó làm vợ tương lai à? Hôm nay nghe bảo có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, xuất thân cũng danh giá. Không định nhìn qua một chút, chấm cho mình một người sao?
Joong khựng lại, ngước mắt nhìn Pond một lúc rồi lắc đầu.
- Không có hứng thú.
Pond chau chặt hàng lông mày, sải bước đi đến gập mạnh cuốn sách lại khiến Joong bất ngờ quắc mắt đầy khó chịu.
- Mày làm gì vậy?!
Nhưng Pond chẳng cho hắn kịp nổi nóng đã kéo tay Joong lôi đi xềnh xệch.
- Dắt mày ra nhìn xem thế giới bên ngoài vui thế nào.
- Không được, tuần sau có kỳ thi—
- Mày giỏi mà, đi chơi một đêm không tụt hạng đâu.
- Nhưng—
- Còn không thì đứa nào hay lọt trong danh sách top 10? Tao đấm nằm viện hết cho, bảo đảm mày vẫn nhất khối.
Joong ban đầu muốn vùng ra nhưng khi nghe Pond nói thế thì bật cười.
- Làm gì có đạo lý ngang ngược như thế.
- Ở đây, tao là đạo lý.
Pond chỉ quay lại hất mặt trông ngông không chịu được.
- Và tao nói, Joong Archen Aydin mày, chắc chắn vẫn sẽ hạng nhất.
Joong lắc đầu bất lực nhưng vẫn để mặc cho người bạn cùng phòng này lôi kéo mình đến tham dự cái lễ hội nhạt nhẽo mà trong mắt hắn chỉ dành cho những người có tư duy tầm thường ấy.
Hắn chỉ không ngờ Pond chớ hề quan tâm đến cái gọi là "những nữ sinh danh giá còn xinh đẹp" của trường bên mà chỉ muốn nhân dịp này quậy cho hội trường một phen gà bay chó sủa. Archen chỉ là vô tình bị cuốn theo trò đùa này nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà nhà trường chẳng tóm được kẻ chủ mưu, Joong và Pond vẫn an toàn chuồn êm khỏi vũ hội đầy náo loạn.
Joong chỉ không nghĩ một lần để bản thân phá vỡ quy tắc liền dẫn theo rất nhiều lần phá luật của bản thân sau này. Nhưng không sao, hắn cảm thấy rất sảng khoái khi cùng Pond bày ra vô số trò đùa tinh quái khiến nhà trường đau hết cả đầu.
Tuy Pond nói đúng rằng thành tích của Joong chớ hề giảm sút, tên hắn vẫn chễm chệ đứng đầu bảng trong các cuộc thi, chỉ là hắn không ngờ bản thân sẽ có những trải nghiệm đầy mới mẻ và thú vị đến thế. Đổi lại là khi sau các cuộc vui thì hắn phải nai lưng ra làm hộ mớ bài tập lẫn báo cáo luôn cho Pond trong khi thằng bạn ấy chỉ việc nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nệm êm ái.
Lần đầu tiên Joong Archen cầm trên tay một khẩu súng, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại và sức nặng của nó, cũng là Pond chỉ dẫn từng li từng tí cùng các kỹ năng phòng vệ căn bản cần thiết. Con trai duy nhất của một ông trùm mafia khét tiếng từ nhỏ đã thành thạo tất cả các loại vũ khí, Joong cũng nhờ vậy mà học qua được chút ít đủ để phòng thân.
Ngược lại, hắn sẽ cố gắng hết sức nhồi nhét mớ kiến thức hữu ích về kinh tế và pháp lý vào đầu Pond, những thứ mà chắc chắn rằng sẽ giúp củng cố cho đế chế của nhà Lertratkosum ngày càng vững chắc sau này.
Mối quan hệ thân thiết đầy kỳ lạ giữa hai đứa nhóc thừa kế của hai thế lực đứng đầu hai thế giới ấy vẫn luôn là đề tài bàn tán của cả trường, nhưng không một ai dám chỉ trỏ ý kiến gì.
Cho đến một ngày, khi Joong phân hoá thành Enigma.
Thứ giới tính chỉ có trong truyền thuyết ấy, lại xảy ra với công tử nhà Aydin, chấn động toàn bộ học viện khi ấy.
Pheromone mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát của Enigma bùng phát khiến toàn thể nhà trường không biết làm gì khác ngoài việc nhốt chặt Joong ở trong căn phòng cách ly với thế giới bên ngoài.
Không một ai dám bén mảng đến gần nhưng Pond lại bình thản ra lệnh cho hiệu trưởng đưa ra chìa khoá, một mình anh bước vào dù mọi người xung quanh có can ngăn như thế nào.
Cánh cửa vừa hé mở, hương cà phê pha rượu rum đầy áp lực ấy khiến một Alpha trội cũng muốn ngã quỵ, nhưng Pond vẫn cố hết sức bước đến gần, dùng toàn bộ sức mạnh ý chí để chống lại bản năng chỉ muốn quỳ rạp xuống đất để phục tùng Enigma kia.
Anh hít sâu một hơi, đưa tay giật mạnh tấm chăn ra khỏi người Joong Archen, nhìn gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt hoảng loạn của hắn mà đau lòng.
Trước mặt anh bấy giờ không phải là Enigma oai phong lẫm liệt nào cả, chỉ là thằng bạn Joong Archen đang vô cùng sợ hãi bởi thứ bản năng khủng bố đang thức tỉnh trong người mình mà thôi.
- Này Joong, mày là Enigma hay con rùa rụt đầu mà để mặc cho người ta nhốt lại? Trốn chui trốn nhủi trong chăn thế hả?
Đầu tóc Joong rối bù, đôi mắt đỏ ngầu mơ màng nhìn Pond.
- M-mày không sợ tao sao?
Pond hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống kế bên, khẽ nhăn mặt vì pheromone cafe quá nồng khiến Alpha trong người nhộn nhạo bài xích. Nhưng Pond vẫn khoác vai Joong kéo lại gần, giọng kiên định.
- Chỉ là Enigma thôi mà, sợ cái chó gì! Mày là bạn tao, không phải quái vật.
- Nhưng...
- Mày không cắn tao là được.
Pond Naravit khi đó là người duy nhất không tỏ ra kinh hãi hay nao núng khi tiếp xúc với một Enigma vừa phân hoá. Joong vốn đã ít bạn, khi phân hoá thành Enigma lại càng không có ai dám bén mảng lại gần. Cho nên quãng thời gian đó, Pond chính là người bạn độc nhất vô nhị đồng hành bên cạnh hắn trong suốt những năm tháng học đường đầy gian nan.
Đương nhiên mối quan hệ giữa một Enigma và Alpha trẻ vẫn thường xuyên xảy ra xung đột, Pond rất nhiều lần đấm cho Joong bờm đầu khi hắn dám phóng thích pheromone một cách mất kiểm soát mỗi khi tức giận.
- Kìm cái bản năng chết tiệt đó lại cho tao!!
Có lần Pond phải dùng hết sức lực đè nghiến Joong xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn ngực phập phồng, gằn giọng.
- Mày định trấn áp ai đấy hả? Tin tao bắn bỏ mẹ không?!
Cũng không ít lần anh phải đập cho thằng bạn nhừ tử đến bất tỉnh nhân sự rồi vác về ký túc xá chửi cho một trận xối xả.
Ngày qua ngày như thế, cuối cùng họ cũng bình ổn hoàn thành khoá học xuất sắc mà không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Joong thành công học cách kiềm chế pheromone và các bản năng nguyên thuỷ, còn Pond trở thành một Alpha nổi trội đầy uy quyền được người người kính nể.
Sau khi tốt nghiệp, Joong quay trở về thừa kế tập đoàn Aydin, Pond cũng chễm chệ ngồi lên vị trí cao nhất ở thế giới ngầm. Từ đó trở đi, cả hai cũng không mấy lần giao nhau trên đường đời nữa.
Mối quan hệ thân thiết kỳ lạ của những năm tháng xưa cũ ấy dần dần trôi vào quên lãng, trở thành một bí mật mà ít ai biết đến.
Cho đến ngày hôm nay.
Pond chưa bao giờ nghĩ rằng ngày mình và Joong gặp lại nhau sẽ trong tình cảnh trớ trêu như này, là vì hai con mèo của một tiệm bánh ngọt nhỏ giữa lòng thành phố rộng lớn.
Định mệnh, cũng là một thứ rất kỳ lạ.
🍩🍩🍩
- Sao mày lại tìm Dunk?
Pond lên tiếng hỏi, ánh mắt đánh giá tên Enigma trước mặt. Dáng vẻ trưởng thành và quyền lực hơn xưa của Joong giờ đây đã mang thêm vài vết bầm tím, nhưng tính tình vẫn ngây ngô và cái cách hắn giấu giấu giếm giếm thì vẫn như thuở nào.
- Không có gì cả, thấy hứng thú thôi.
Enigma nhàn nhạt nói, giọng bình thản như không. Dù sao việc bị người ta chuốc thuốc cưỡng ép phát tình cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào để mang ra kể lể. Nhất là khi họ chỉ là hai người bạn lâu ngày không gặp mà thôi.
Nhưng Pond nhìn là biết cái tên thiếu gia trước mặt đang che giấu điều gì đó. Anh chỉ nhếch môi cười mỉa, ánh mắt đầy thách thức.
- Mày muốn tự nói, hay để tao điều tra, Joong Archen?
Joong quắc mắt nhìn Pond đầy căm phẫn nhưng hắn nhận ra dù mình có cố tỏ ra đáng sợ thế nào cũng chớ hề ảnh hưởng gì đến tên Alpha trước mặt. Dù sao thì Pond cũng đã là người chứng kiến khi Joong ở trong tình trạng yếu đuối thảm hại nhất rồi.
Hắn nhìn Pond một lúc lâu, Alpha cũng kiên nhẫn chờ đợi Joong mở lời. Hơn ai hết Pond hiểu được rằng dù họ đã từng là đôi bạn rất thân, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Trên thương trường và thế giới phức tạp của hai người, việc có thể hoàn toàn tin tưởng một ai đó thật sự rất khó khăn.
Sau cùng, Joong vẫn hắng giọng, chầm chậm lên tiếng.
- Lần trước ở sự kiện khai trương khách sạn mới của tập đoàn Aydin...
Hắn ngập ngừng khi đề cập đến chuyện này, anh cũng không gấp, chỉ yên lặng lắng nghe, ánh mắt thâm trầm.
- Tao bị chuốc thuốc, cưỡng ép phát tình...
Ánh mắt Pond liền trở nên nguy hiểm.
- Đã điều tra ra là ai làm chưa?
Joong lắc đầu, hàng lông mày nhíu chặt.
- Chưa. Tao nghi ngờ là người thân cận ở bên cạnh. Chỉ là không có bằng chứng.
- Cẩn thận một chút.
- Tao biết.
Hắn dừng một lúc, hồi tưởng lại sự việc ngày hôm đó rồi nói tiếp.
- Trong lúc tao không tỉnh táo thì va phải Dunk. Cả người em ấy vương mùi Đào tuyết rất thơm...
- Mày thấy Đào tuyết thơm?!
Một luồng pheromone caramel cháy đắng gắt thoát ra từ người Pond, Joong ngước lên đã thấy ông trùm mafia nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Bình tĩnh nào!
Joong vội vàng xoa dịu con Sói trước mặt, chỉ động đến Peach một chút thôi là tên Alpha này lại có dấu hiệu nổi điên.
- Lúc đó tao không tỉnh táo, mày cũng biết người Dunk lúc nào cũng vương mùi Đào mà. Nên tao mới lầm tưởng em ấy là Omega, sau thì cho người tìm kiếm Omega có mùi Đào tuyết. Kết quả, lại gặp Peach...
- Hừ.
- Tin tao đi, tao không hề có ý gì với con mèo hay khóc nhè đó hết.
Pond nheo mắt khó chịu, nhưng cũng thu lại pheromone của mình, miễn cưỡng gật đầu tạm chấp nhận lời giải thích của Joong. Anh chỉ đanh mắt cảnh cáo.
- Không được nói Peach như thế. Em ấy là Omega của tao.
Joong chẹp miệng đảo mắt, Pond lại nhàn nhạt hỏi tiếp.
- Thế cuối cùng mày tìm lại Dunk để làm gì?
Nói đến việc này Joong lại thấy xấu hổ, chẳng lẽ lại bảo vì người lấy lần đầu tiên của hắn sáng hôm sau đã phủi mông bỏ đi không chút dấu vết, khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng nề.
- Tại...
- Tại?
- Nói chung là tao chỉ muốn tìm lại em ấy thôi, dù sao... cũng là... lần đầu của tao...
Joong lẩm bẩm trong miệng, âm lượng nhỏ dần nhưng Pond vẫn nghe thấy. Anh phụt cười thành tiếng, khiến Joong quắc mắt nhìn.
- Cười gì mà cười. Lần đầu thì lạ lắm sao?
- Không, tao đâu có cười vì mày trải qua lần đầu với Dunk.
- Thế sao mà cười.
Pond chống cằm trên bàn, khoé môi cong cong, ánh mắt trêu ngươi vô cùng.
- Cười vì dáng vẻ điên tình của mày đấy, đại thiếu gia Aydin ạ.
- Tao... không có... chỉ thấy thú vị thôi...
- Thú vị mà cho vệ sĩ thân cận đến tận tiệm bánh, làm loạn đến mức đấy luôn à?
Pond bóc mẽ không chút nể nang, khiến Joong bỗng chốc lúng túng không biết phải trả lời Pond như thế nào, nhưng ông trùm mafia chỉ mỉm cười, giọng cũng ôn hoà hơn một bậc.
- Mày chỉ đang nói chuyện với tao thôi mà, có phải người xa lạ đâu mà phải giấu giấu giếm giếm thế. Thích thì nói thích, tao đâu có phán xét. Dù sao thì Dunk cũng rất thu hút.
- Mày... không thấy lạ sao? Nếu mà... tao có... hứng thú với mèo mun đó?
- Hửm? Sao lại lạ?
- Dunk chỉ là... Beta...
- Beta thì sao?
Joong thở hắt ra một hơi, không biết phải diễn giải mọi việc như thế nào để cho Pond hiểu. Hắn vốn không phải người giỏi diễn đạt lòng mình cho lắm.
- Ý là... từ nhỏ đến lớn, nhất là khi phân hoá thành Enigma. Mọi người đều mặc định rằng người bên cạnh tao sẽ phải là một Omega hoặc Alpha đặc biệt nổi trội nào đó...
Pond "À" một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai bình thản.
- Giới tính quan trọng lắm sao? Chẳng phải hồi đó mày từng tâm sự với tao rằng, quan trọng nhất vẫn phải là người mày chọn à?
- Ừm...
- Với cả, Dunk cũng rất giỏi, anh ấy không chỉ là một con mèo mun tầm thường đâu.
Joong đang định nói thêm gì đó nhưng nghe cách Pond gọi Dunk mà giật mình, hắn nheo mắt hỏi lại.
- Mày... mày vừa gọi Dunk là gì?
- Hừm? Là 'anh'.
Joong nuốt khan, lặp lại.
- A-anh?
- Ừm, anh. Dunk lớn rồi mà.
Thấy Joong chớp chớp mắt như chó ngốc, Pond như ngờ ngợ ra gì đó.
- Gì vậy? Đừng nói trước giờ mày vẫn nghĩ Dunk nhỏ tuổi hơn đấy.
- Ừm... thì... tao tưởng em ấy còn trẻ lắm... gương mặt nhỏ nhắn như vậy mà...
Pond phá lên cười thành tiếng vang vọng khắp văn phòng, trong khi Joong thì ngượng đỏ cả mặt.
- Trời ơi Joong ơi là Joong.
Pond ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
- Mày thích người ta cũng không thèm điều tra chút thông tin cá nhân nào à? Theo đuổi gì mà lười thế!
Joong dựa người ra sau ghế, bộ dáng bất lực.
- Chịu. Tao vốn không định điều tra, thích tự mình tìm hiểu hơn... V-với lại... ai bảo tao đang theo đuổi con mèo mun đó chứ. Chỉ là... hứng thú nhất thời thôi...
- Ừ ừ, mày nhìn lại bộ dáng mày hiện tại xem có giống như hứng thú nhất thời không, hay là luỵ mẹ nó rồi.
- Tao...
Joong lắp bắp, sau lại đưa ngón tay gãi mũi, ngập ngừng hỏi.
- Em ấy... l-lớn hơn tụi mình... nhiều không?
Pond nhếch môi, ngả người ra sau ghế bắt chéo chân, nghiêng đầu ra chiều nhẩm tính cả một lúc lâu rồi nhún vai nói đầy ẩn ý.
- Nhiều.
Joong thấy trong lòng chấn động một phen. Hắn không nghĩ mèo mun với gương mặt non choẹt xinh đẹp ấy lại thật sự lớn hơn mình kha khá. À mà khoan, Joong thấy Dunk xinh đẹp từ bao giờ chứ?! Chỉ là... vừa hợp gu, vừa ưa nhìn, vừa hay... đúng thẩm mỹ của hắn thôi.
Pond thấy bộ dạng như đang khủng hoảng tinh thần của Joong thì cười dến vui vẻ. Không ngờ lâu ngày không gặp, lại chứng kiến dáng vẻ loay hoay trong biển tình của Enigma duy nhất ở đất nước này.
Thú vị phết.
- Thôi mày tự mà điều tra xem 'em Dunk' thật sự lớn hơn bao nhiêu nhá. Tao phải về giải quyết nốt tí việc đây, mai còn phải đón Peach tan học nữa.
Nhắc đến Peach, Joong như nhớ ra gì đó mà nuốt khan, ánh mắt lấm lét nhìn Pond khiến anh chau mày.
- Nhìn kiểu gì đấy? Có gì muốn nói?
- À thì...
Joong cũng đứng lên, gãi gãi đầu nhìn Pond cả một lúc lâu, phân vân có nên thú thật mọi chuyện không. Dù sao cũng sẵn đang bị đánh rồi, cho đánh nốt luôn vậy.
- Cho tao gặp Peach đi, tao muốn xin lỗi.
Pond lập tức chau mày.
- Xin lỗi gì?
- Thì...
Nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của hắn khiến Pond mất kiên nhẫn mà gằn giọng.
- Joong-Archen-Aydin, mày đã làm gì Omega của tao?!
Enigma hít sâu một hơi, dáng vẻ phó mặc cho số phận. Đằng nào cũng sẽ bị đấm cho một trận nhừ tử, nếu không bị Pond bắn bỏ là may mắn lắm rồi.
- Lần đầu tiên gặp Peach, tao đã dùng... pheromone... áp chế em ấy...
Ngay lập tức, một luồng Pheromone Caramel Cháy mạnh mẽ, cuồng nộ toả ra từ Alpha trước mặt. Joong Archen nhắm tịt mắt, biết rằng ngày tận thế của mình cuối cùng đã đến. Điều cuối cùng trước khi bất tỉnh nhân sự mà Enigma nhớ là bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo mình và giọng gầm lên đầy phẫn nộ của Pond Naravit.
- MẸ NÓ JOONG ARCHEN! MÀY CHẾT VỚI TAO!!!
- TBC -
Notes:
- Xong background của Joong-Pond nhá. Hehe
- Biết niên hạ cái là tổng tài hèn liền lun nè, không còn dùng Peach để uy hiếp mèo mun được nữa, mọi người nghĩ Joong sẽ theo đuổi Dunk như thế nào đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro