22. Peppermint Bark
Nhà hàng mà Joong đưa Pond và Peach đến đương nhiên cũng là một nơi xa hoa và sang trọng bậc nhất thủ đô. Tầng cao nhất đã sớm được Joong bao trọn, cũng là một trong những địa điểm hắn đã từng đưa Dunk qua dùng bữa.
Enigma tinh mắt nhận thấy rằng, dù cho không gian nơi này được bao phủ bởi sự hào nhoáng và kiến trúc lộng lẫy tới đâu đi nữa, thì con mèo trắng này, cũng như Dunk, chẳng hề bị choáng ngợp một chút nào.
Từ đầu đến cuối, Peach chỉ nép sát bên người Pond như tìm kiếm cảm giác an toàn, ánh mắt mèo nhỏ luôn dè chừng với Joong. Ám ảnh kinh hãi từ lần đầu gặp Enigma đã in hằn trong tâm trí của Peach, khiến Omega trong em vô thức sợ sệt mỗi lần đối mặt.
Từ lúc lên xe cho đến khi bước chân vào nhà hàng, Pond vẫn luôn ở sát bên cạnh Peach, chẳng hề kiêng dè phát tán ra pherome bơ sữa dịu dàng liên tục vỗ về bé mèo nhỏ đang căng thẳng. Anh không hiểu vì sao dù em sợ Joong Archen đến thế nhưng vẫn cố chấp đi theo hắn, còn nhận lời mời "bữa tối tạ tội" với cái tên mặt lạnh đáng ghét kia.
Cảm nhận được móng mèo bấu chặt bên tay áo mình run lên nhè nhẹ, Alpha xót chết đi được, anh đưa mắt lườm liếc thằng bạn trước mặt mãi, hận không thể ngay lập tức bứng bé mèo nhỏ về, ủ ấm trong lòng thôi.
Đến khi các món ăn cầu kỳ lần lượt được bày biện lên chiếc bàn thiết kế theo đúng phong cách quý tộc Châu Âu, với đủ các loại chén đĩa và dụng cụ ăn uống trải dài từ nhỏ đến lớn như một ma trận mà người ngoài nhìn vào muốn hoa hết cả mắt, Pond thấy mi mắt giật giật, máu nóng dâng trào.
Anh ngước đôi mắt rực lửa nhìn Joong Archen như muốn ăn tươi nuốt sống, ý hỏi "mày đang bày trò gì?" nhưng chỉ nhận được cái nhún vai thản nhiên của thằng bạn. Alpha tức điên, anh thề nếu không phải có con mèo nhỏ ngồi đây thì thằng đấy chết mẹ với anh!
Pond đấu mắt với Joong cả một lúc, rồi quay sang định kéo bé Đào đi về nhưng mèo trắng đã sớm cầm lên bộ dao nĩa một cách tự nhiên như thói quen thường ngày, rồi như nhớ ra gì đó, hai lỗ tai mèo trắng động đậy trên đầu, ngước sang nhìn Alpha đầy ngây thơ, nhỏ giọng lo lắng.
- A-anh có cần em giúp không? Nó hơi... phức tạp...
Pond mỉm cười ngọt ngào, nhìn Omega của mình đầy yêu chiều, mèo nhỏ của mình sao lại ngoan thế chứ. Anh lại lia mắt xuống mớ muỗng nĩa trên bàn mà hận không thể ghim hết chúng lên người tên Enigma đáng ghét đang ngồi đối diện.
Dù sao thì Pond vẫn đang vào vai một đại ca đường phố không được ăn học đàng hoàng. Nếu bỗng chốc thuần thục hết tất cả mọi thứ thuộc về tầng lớp thượng lưu thế này thì lộ liễu quá rồi.
Nhưng anh cũng không nỡ để bé Đào phải loay hoay lo lắng cho cả mình nữa, bèn xoa xoa hai lỗ tai mềm của em trấn an.
- Bé Đào cứ thoải mái dùng bữa đi. Để anh bảo nhà hàng dẹp hết mấy thứ cầu kỳ này.
- A... không sao đâu.
Peach vội vã ngăn lại khi thấy Pond ra hiệu muốn gọi nhân viên đến, nhanh chóng vươn người lấy phần steak của anh kéo gần về phía mình.
- Để em làm cho đại ca ăn.
Một phần vì em không muốn gây rắc rối với Enigma trước mặt, dù sao người cao quý như hắn ta cũng đã có thiện ý mời họ đi ăn, một phần Peach cũng sợ hắn ta khó chịu mà gây hấn với đại ca của em nữa.
Joong vừa chậm rãi cắt một miếng steak cho vào miệng, vừa âm thầm quan sát cái cách Peach gần như ngồi trọn trong lòng Alpha to lớn kia, bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn dùng dao xắt đồ ăn ra từng miếng nhỏ cho Pond, rồi mới từ từ nhấm nháp khẩu phần ăn của mình.
Dù tác phong mèo trắng không dứt khoát thanh thoát bằng Dunk, nhưng mọi cử chỉ đều tự nhiên đúng mực, giống như bản năng được rèn giũa từ nhỏ. Khi đặt em trong bối cảnh sang trọng này, mèo trắng ấy lại toát lên một vẻ cao quý hiếm thấy ở một bé Omega vẫn luôn mít ướt này.
Ánh mắt hắn thâm trầm, trong lòng đã sớm có nhiều khúc mắc về hai anh em nhà này, nhưng khi vừa định mở miệng thăm dò con mèo nhỏ trước mặt thì bị một cú đá đau điếng vào ống chân khiến hắn phải buông cả dao nĩa trên tay xuống.
Enigma nhăn mặt, ngước lên đã đối diện với đôi mắt rực lửa của Pond Naravit.
Alpha trội lẩm nhẩm nói với Enigma như một lời cảnh cáo.
"Muốn biết gì thì tự mình đi điều tra, đừng có dọa Omega của tao. Muốn ăn đấm nữa không?"
Joong lập tức ngậm miệng, nuốt hết lời muốn nói vào bụng. Dù trong lòng đầy tò mò nhưng hắn cũng biết rằng đây không phải lúc để gặng hỏi hay chất vấn Omega nhỏ bé ấy, nhất là khi em còn đang được một Alpha bảo bọc không một kẽ hở.
Joong mà khiến Omega ấy khóc một lần nữa, Pond sẽ thật sự chôn sống hắn mất.
Cho đến khi cả ba người nhấm nháp món bánh tráng miệng độc quyền của nhà hàng, Joong mới cảm nhận được Omega trước mặt thả lỏng đôi chút. Hắn hớp một ngụm rượu vang đỏ, chầm chậm lên tiếng.
- Peach.
Vừa nghe Enigma gọi tên mèo nhỏ lập tức giật nảy mình, nuốt vội miếng bánh mềm xốp trong miệng, ngồi ngay ngắn dậy đáp lời Joong.
- Vâng, tôi nghe.
Thái độ Omega khẩn trương như vậy làm Joong thấy mình có hơi trịnh trọng quá, cộng thêm thằng bạn liên tục lườm liếc như muốn xuyên thủng kia, hắn hạ giọng mềm mỏng hơi.
- Không cần phải căng thẳng như vậy.
Joong đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào Peach.
- Tôi chỉ muốn nói xin lỗi với cậu thôi.
Đôi mắt mèo nhỏ mở to nhìn hắn chớp chớp đầy ngỡ ngàng, Joong lại nói tiếp.
- Lần đầu gặp nhau, tôi đã cư xử không phải phép cho lắm. Việc dùng pheromone áp chế người khác là một hành vi thô lỗ, nhất là với một Omega.
Nghĩ thêm một chút, hắn lại nói.
- Nếu cậu cần đền bù thiệt hại tinh thần hay thể chất gì thì cứ việc đưa ra yêu cầu, tôi bảo đảm sẽ đáp ứng—
Chưa nói hết câu đã nghe tiếng cười trong trẻo thoát ra từ Omega trước mặt khiến Enigma hơi bất ngờ.
Peach cũng không định sẽ bật cười như thế, nhưng khi nghe một lời xin lỗi đầy cứng nhắc cùng trịnh trọng như mấy lời thoại trong phim truyền hình khiến em không thể nào nhịn được.
- X-xin lỗi, tôi không cố ý.
Mèo trắng hít sâu một hơi rồi ngồi ngay ngắn người dậy, dù vẫn còn hơi sợ Enigma trước mặt nhưng cả người em đã thả lỏng hơn nhiều, mỉm cười nói.
- Không cần phải đền bù gì đâu ạ. Chỉ một lời xin lỗi chân thành là được rồi.
Joong hơi bất ngờ khi nghe Peach nói thế, rồi hắng giọng lần nữa, chậm rãi nói.
- Vậy thì, tôi thật lòng xin lỗi, hy vọng cậu chấp nhận lời xin lỗi này.
- Vâng ạ.
Peach ngẫm nghĩ một chút, sau thì dè dặt lên tiếng.
- Vậy thì từ nay... ngài sẽ không gây rắc rối cho Dunk nữa chứ?
- Gây rắc rối?
Joong nghiêng đầu nhíu mày, khó hiểu vì câu hỏi của Peach. Vẻ mặt hắn lạnh lùng như vậy có hơi doạ người, khiến mèo nhỏ vô thức rụt mình lại, nhưng em vẫn muốn nói chuyện thẳng thắn với người này một lần, dù sao thì đây mới là mục đích chính khi Peach nhận lời dùng bữa tối nay.
- V-vâng. Tôi biết ngài vẫn hay đến tìm Dunk mỗi ngày, ép buộc anh ấy...
- Tôi ép buộc Dunk?
Joong nhíu chặt hàng lông mày. Hắn ghét bị người ta buông lời cáo buộc vô căn cứ. Ép buộc ư? Rõ ràng là hắn chỉ đến dắt mèo mun đi ăn đi chơi mỗi ngày, sao lại bị bảo là gây rắc rối với bức ép chứ? Đừng tưởng làm Omega của Pond thì muốn nói gì thì nói, hắn đây có giới hạn!
Vừa định ngông nghênh phản bác đã bị Pond đạp thêm một cú đau điếng dưới bàn. Enigma quắc mắt lên nhìn như kiểu "tao đây bị oan!" thì Alpha đã trừng mắt cảnh cáo.
"Câm miệng và nghe Peach nói hết đã!"
Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Enigma, Peach bất giác rùng mình sợ hãi. Em càng nép mình sát vào Alpha, người vẫn luôn toả ra pheromone để xoa dịu em. Peach hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói với Joong.
- Chẳng phải ngài luôn lấy tôi ra để uy hiếp Dunk sao?
- Tôi...!
Hai bàn tay Peach nắm chặt đến đau, đôi mắt long lanh ngấn nước, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết.
- Nếu ngài phải dùng đến quyền lực để bắt một người nghe theo lời mình, dù cho họ không hề muốn, đó không phải là ép buộc sao?
Đến Pond cũng phải bất ngờ với sự thẳng thắn của Peach. Bình thường em vẫn luôn là một Omega nhút nhát, động một chút cũng dễ rơi nước mắt nhưng lần này đối diện với một Enigma quyền lực như Joong Archen, bé Đào của anh lại mạnh mẽ đến lạ.
- Tôi biết trong mắt ngài, tôi chỉ là một Omega yếu đuối vô dụng, nhưng tôi cũng có thể vì anh trai mà liều mạng!
Pond si mê nhìn dáng vẻ quật cường của Omega bên cạnh, dường như lại thấy yêu em nhiều hơn nữa rồi.
- Dunk Natachai là anh trai của tôi. N-ngài... ngài không dược ức hiếp anh ấy!!
Joong sững sờ nhìn Peach cả một lúc lâu, cẩn thận ngẫm nghĩ lại toàn bộ quá trình mà mình đã cùng Dunk trải qua gần đây. Từ hoàn cảnh gặp nhau cho đến những lần hắn ghé đến tiệm bánh Apple of My Eye.
Lời Peach nói cũng có phần đúng, dường như những lần đi cùng nhau, không có lần nào mèo mun có biểu hiện tự nguyện cả. Không lườm thì liếc, thậm chí còn chán ghét ra mặt mỗi khi hắn xuất hiện.
Nếu như hắn không treo tên Peach trên đầu miệng để doạ dẫm, mèo mun đanh đá kia có thể nào, tự nguyện muốn dành thời gian với hắn không?
Suy nghĩ ấy khiến trái tim bên lồng ngực trái nhức nhối, tại sao lại khó chịu thế này.
Joong mải đuổi theo mớ suy nghĩ bòng bong của mình mà không nhận ra hương cà phê nồng đậm pha lẫn rượu rum đặc trưng đã theo tâm tư phiền muộn mà len lỏi trong không khí, khiến Peach cứng cả người.
- Joong! JOONG ARCHEN!!
Joong giật mình ngước lên thấy Pond đang nhìn mình đầy sát khí còn Peach thì rúc sâu trong lòng Alpha run rẩy, đang được anh bảo bọc chặt chẽ trong hương bánh ngọt ngào.
- THU CON MẸ NÓ PHEROMONE LẠI! MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ!!
- X-xin lỗi. Tao không cố ý.
Joong lập tức thu lại pheromone của mình, yên lặng nhìn Pond liên tục vỗ về Peach ở trong lòng mà nhíu chặt hàng lông mày.
Rõ ràng từ lâu đã học được cách kiềm chế pheromone, tại sao chỉ cần nghĩ đến con mèo mun kia lại phát tán không thể kiểm soát thế này.
Thật khó chịu.
Đến khi thấy mèo trắng bình tĩnh trở lại, Pond cũng đứng lên muốn dắt tay Peach ra về. Anh không muốn để Omega bé nhỏ của mình đối mặt với tên Enigma ác ma này thêm một giây phút nào nữa, nếu không Pond sẽ thật sự nổi nóng mà đập hắn một trận nữa mất thôi.
Nhưng Joong đã lên tiếng.
- Peach, tôi chưa bao giờ có ý định tổn hại đến Dunk cũng như có ý xấu với em ấy cả.
Hai tai mèo trắng hơi vểnh lên khi nghe giọng trầm khàn của Joong, em khẽ níu áo Pond lại, ý muốn hỏi 'em có thể ở lại nghe ngài ấy nói hết không?'.
Đến khi Pond miễn cưỡng ngồi xuống lại bên cạnh Peach, Joong mới chậm rãi nói ra từng chữ như đang cân nhắc cẩn thận từng lời được thốt ra, chẳng rõ là hắn đang muốn giải thích với Peach hay muốn thuyết phục chính mình.
- Tôi vẫn chưa thể lý giải được cảm xúc của mình với Dunk là gì...
Hắn dừng một chút, rồi như hạ quyết tâm, nhìn Peach đầy nghiêm túc.
- Nhưng tôi hy vọng rằng cậu sẽ chấp nhận việc tôi sẽ đến gặp Dunk thường xuyên trong thời gian tới.
Vì nếu bảo hắn phải lập tức buông bỏ mèo đen ấy, hắn không làm được. Joong dường như có thể hiểu được cảm giác khi mà Pond có thể liều mạng để bảo vệ cho Omega của anh, hắn cũng có thể cố chấp đến cùng với Dunk Natachai dù chính Joong cũng chẳng hiểu mình kiên trì như thế vì điều gì.
Chỉ là một con mèo mun Beta tầm thường thôi mà.
Nhưng Joong Archen biết rất rõ, hiện tại hắn không muốn bỏ lỡ mèo mun này.
- Tôi đảm bảo với cậu, tôi sẽ không ép buộc em ấy làm bất cứ điều gì mà em ấy không thích.
Enigma nhìn thẳng vào Omega trước mặt, dáng vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, khiến Pond cũng phải bất ngờ vì thái độ thành khẩn đến vậy.
Peach chăm chú lắng nghe Joong, rồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Em quay sang nhìn Pond như để hỏi ý kiến.
Alpha cao lớn tuy rằng vẫn còn giận việc Joong đã dọa Peach sợ đến run người, nhưng dẫu sao thì cái tên Enigma đáng ghét này vẫn là bạn thân của mình. Trông thì đáng sợ thật đấy nhưng cũng chỉ là một thằng đần thối trong tình cảm thôi.
Giận thì giận, nhưng mà trông hắn đáng thương như vậy vẫn mủi lòng.
Pond khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Peach, nhỏ giọng nói.
- Joong không có ác ý đâu. Hắn chắc thật lòng thích anh trai của em đấy... chỉ là hơi đần nên chưa nhận ra thôi.
Lời này lại khiến Peach bất ngờ hơn.
Enigma ấy để ý đến Dunk của em á? Không được! Bé Đào không chịu đâu! Dunk là anh trai của mình em mà, huhu em còn muốn ở với anh lâu ơi là lâu luônnnn!
Mèo nhỏ mím môi, hai tay nắm chặt lại như hai trái măng cụt xinh xinh, rồi quay sang nhìn Joong, ánh mắt đầy kiên quyết, tuyên bố với Enigma kia.
- Dunk là anh trai tốt nhất thế giới của tôi!!
Rồi giống như một con mèo nhỏ sắp bị người ta giành mất báu vật trân quý nhất thế gian mà nhe nanh múa vuốt.
- Nếu mà... nếu mà ngài có ý xấu hay ức hiếp anh ấy. Tôi... tôi liều mạng với ngài!!
Dáng vẻ một bé mèo trắng mềm mại đang cố gắng tỏ ra dung dữ nhất có thể khiến Joong suýt thì bật cười. Dáng vẻ có chút đáng yêu, hắn liền có thể hiểu vì sao mà Pond lại cưng chiều và bảo bọc Peach nhiều đến thế.
Khóe môi Enigma cong cong, nở ra nụ cười hiếm hoi từ đầu bữa ăn đến giờ.
- Đúng là Omega của Pond. Không hề tầm thường chút nào nha.
Lời trêu chọc này thành công khiến Peach ngượng đỏ cả mặt, em mấp máy môi muốn phủ nhận rằng em không phải là Omega của đại ca đâu.
Nhưng đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên, màn hình hiển thị tên mèo mun gọi đến khiến mèo trắng giật bắn cả mình, vội vàng xin phép rồi chạy nhanh ra ngoài nghe máy.
Khi bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất sau vách tường, Joong nhàn nhã nâng ly rượu, giọng lười biếng.
- Tao tưởng mày bảo Peach là Omega của mày. Sao ban nãy nhìn em ấy như muốn phủ nhận đến nơi vậy?
Pond thở hắt ra một hơi, cũng đưa ly rượu lên nhấp môi.
- Đừng có ở đó trêu tao. Mèo nhỏ nhát như vậy, tao chẳng nỡ sỗ sàng.
- Từ khi nào mà mày biết nhân từ thế?
Joong cười khẩy, dựa lưng xuống ghế, giọng đầy châm chọc nhưng không hề có ác ý.
- Nếu là mày của trước đây, chẳng phải đã sớm bất chấp chiếm lấy, cắn sâu vào tuyến thể để đánh dấu, để tuyên bố chủ quyền rồi sao?
- Với Peach thì không được.
Joong chỉ nhếch môi cười, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó mà nghiêng đầu chau mày.
- Ơ, thế còn vị hôn phu đã bỏ trốn của mày thì sao?
Pond nhếch môi cười, cái bí mật đã được hắn giấu kín bưng bít suốt mấy năm qua thế mà tên công tử này lại đào lên một cách thản nhiên như thế. Đôi mắt Alpha lập tức đanh lại, lộ ra vài tia nguy hiểm.
- Ồ, thiếu gia nhà Aydin rảnh rỗi đến mức lo cả chuyện nhà người khác à?
Joong chỉ cười khẩy, chớ hề nao núng dưới ánh nhìn đầy sát khí ấy của Pond. Dù sao thì chuyện xấu hổ gì của hắn, Pond cũng đều biết sạch rồi, vết nhơ của nhà Lertratkosum hắn không thể mang ra trêu sao.
- Mày đừng làm ra vẻ như mấy năm qua không thăm dò tập đoàn Aydin vậy.
- Hừ. Chỉ muốn xem mày sống chết sao thôi.
- Thì tao cũng vậy thôi.
Đôi bạn lại bật cười thành tiếng, thì ra dù đã lâu không trực tiếp gặp mặt thì họ vẫn âm thầm dõi theo và giúp đỡ đối phương mỗi khi cần thiết.
Không ít lần Joong gặp phải rắc rối với đối tác lại bỗng nhiên suôn sẻ, và những phi vụ của nhà Lertratkosum vốn bị pháp luật theo dõi sát sao lại thành công trót lọt một cách êm ả lạ thường.
Joong đặt ly rượu xuống, ánh mắt cũng sắc lại.
- Nhưng mà, sự việc lần đấy cũng chấn động một thời. Dù mày đã cho người dọn sạch mọi dấu vết...
Hắn nheo mày, dần dần xâu chuỗi loạt thông tin rời rạc mà bản thân thu thập được trong những năm qua.
- Tao nhớ vị hôn phu đó của mày cũng là một Omega trội, còn là một con mèo anh quý tộc vô cùng xinh đẹp, mang dòng máu quý tộc danh giá bậc nhất. Vậy mà bỏ trốn thật sao?
Pond xoay ly thuỷ tinh trong tay, giọng nhẹ tênh.
- Ừm. Bỏ trốn thật.
Ánh mắt Alpha thấp thoáng tia cười khó đoán, khiến Joong chẳng biết là hắn đang tức giận hay vui vẻ vì sự việc năm đó.
Nhưng dù cho cảm xúc của Pond đối với sự việc đó là gì, thì Joong lại quan tâm đến hiện tại hơn. Giọng Enigma trầm hẳn xuống, nghiêm túc hiếm thấy.
- Pond, vậy còn Peach thì sao? Đ-đừng nói rằng, mày chỉ xem Peach như thế thân chỉ vì em ấy cũng là Omega và là một con mèo trắng chứ. Thằng khốn!!
Pond nhìn gương mặt nhăn nhúm vì tức giận của Joong mà không nhịn được cong môi cười, hất mặt ghẹo gan.
- Mày nghĩ sao?
Không hiểu sao thái độ ngông nghênh này ở tên Alpha ấy lại khiến bản năng bảo vệ trong Joong trỗi dậy. Hắn nghiến răng ken két.
- Pond, không được trêu đùa với Peach. Mèo trắng ấy là em trai của Dunk.
Pond cười khẩy, liếc nhìn tên Enigma trước mặt đầy khinh thường.
- Hừ. Ai mới là người đã dùng pheromone áp chế em ấy lần đầu gặp mặt chứ? Tao đây chưa tính sổ việc mày đem em ấy đến dây bày trò, giờ còn muốn lên giọng doạ dẫm tao?!
- T-thế mọi chuyện là sao? Mày đã tìm ra vị hôn phu đó chưa? Sao vẫn còn ở đây dây dưa không rõ ràng với Peach?
Pond chẳng buồn giải thích hay trả lời những thắc mắc của Joong, Alpha thản nhiên ngửa cổ uống hết ly rượu.
- Tìm được rồi. Mày lắm mồm quá đi, khi nào cưới, tự khắc thiệp mời sẽ được gửi đến dinh thự Aydin. Giờ thì lo chuyện của mày với Dunk đi.
- Thế còn Peach?! Chẳng phải mày đã bảo em ấy là Omega của mày sao? Mày tìm được hôn phu rồi còn muốn chơi đùa với Peach à?!
Joong khẩn trương đến mức đứng bật dậy, cầm hai bên vai Pond lắc lắc, mất hết cả uy nghiêm của một vị chủ tịch cao cao tại thượng thường ngày.
- Pond!! Đừng có cười nữa!!! Giải thích mọi việc rõ ràng cho tao nghe coiiiiiiiiiiiiiii
Lão đại của thế giới ngầm vốn không phải một kẻ sẽ ngồi hàn thuyên tâm sự dông dài chuyện tình cảm của bản thân. Với Joong lại càng không, Pond chỉ cần khẳng định với Enigma ấy một điều, rằng Peach là Omega của anh, và không một ai được động vào.
Vậy là đủ.
Chỉ là khi thấy một Enigma lúc nào cao cao tại thượng mà giờ cuống cuồng loạn cào cào hết cả lên, Pond nhịn không được bật cười đầy khoái trá.
Bỗng chốc chẳng muốn giải thích gì thêm, vì nghe mớ lập luận ngớ ngẩn của hắn quá mức khôi hài rồi, thôi thì cứ để Joong Archen hoảng loạn thêm chút nữa cũng chẳng sao, anh thấy hả hê lắm.
Ai bảo dám bắt nạt bé mèo nhỏ của anh chứ!
Pond chỉ không hề biết rằng trong khi anh đang mải mê trêu chọc Joong Archen, Peach đã sớm quay lại. Em đứng phía sau bức tường thu hết những lời nói bông đùa ấy, bàn tay ôm chặt miệng để kìm nén tiếng nấc nghẹn, nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt.
- TBC -
Notes:
Cho mọi người đoán tên hôn phu mèo trắng đã bỏ trốn của Pond luôn đoá ☺️☺️
Các bạn có biết kiểu mô tuýp tổng tài đứng đầu công ty, thông minh tuyệt đỉnh nhưng đến khi đụng chuyện cần thiết lại đột nhiên ngốc nghếch hông? Đó, đó chính là Joong Archen á ~
Mọi người hãy tận dụng thời gian tôy siêng năng đi, chẳng biết khi nào lại lặn mất đâu huheo~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro