3. Cinnamon Bun


Ngày hôm sau, Joong bước vào văn phòng với vẻ mặt cau có, tối sầm như vừa nuốt phải cả đám mây đen kịt vậy. Khí tức lạnh lẽo vây quanh hắn khiến cả toà nhà lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Các nhân viên không ai dám hó hé nửa lời, thậm chí cả tiếng gõ bàn phím cũng dè dặt.

Joong ngồi xuống ghế, quay sang thư ký Beta đã theo mình nhiều năm, ánh mắt đầy sắc lạnh.

- Mau tìm ra hết các Omega có pheromone hương đào cho tôi.

Beta lớn tuổi tuy đã quen với khí tức áp bức từ Joong, nhưng lâu rồi đại thiếu gia mới nổi cơn thịnh nộ đến thế này khiến ông không khỏi run nhẹ, cúi người kính cẩn.

- Vâng, nhưng thưa ngài, Omega mang mùi đào khá phổ biến. Có cần thêm đặc điểm gì để thu hẹp phạm vi không ạ?

Joong trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Mùi đào lạnh, thanh mát, giống như được băng tuyết phủ lên. Tìm ngay cho tôi trong ngày hôm nay.

- Vâng, tôi sẽ cho người điều tra ngay.

- Lui ra đi.

Joong day day thái dương, cố gắng lục lọi trong ký ức để hình dung lại khuôn mặt người kia nhưng tất cả cứ như một làn sương mờ ảo dày đặc mà hắn không cách nào xuyên qua được. Cả một đêm ân ái nồng say, vậy mà đến cái tên cũng chẳng buồn để lại, cứ thế phủi mông biến mất.

Hắn bật cười tự giễu.

Hay thật, không ngờ có một ngày Joong Archen này bị người ta bỏ lại trên giường như thế.

Nếu không phải vì mùi hương đào dịu ngọt vẫn còn thoang thoảng quấn quanh, chắc hắn đã tưởng rằng toàn bộ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ vô thực. Càng nghĩ, cơn giận trong lòng lại dâng lên, càng muốn tìm ra cái người to gan này.



Quả nhiên người nhà Aydin một khi đã muốn điều tra ai thì chẳng gì có thể ngăn cản. Đúng ngày hôm sau, Joong đã đứng trước cửa tiệm bánh nhỏ mang tên "Apple of My Eye". Từ bên ngoài, hương đào lạnh quen thuộc thoang thoảng trong gió. Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt thoáng loé lên tia sắc lạnh.

Joong vừa bước vào tiệm đã thấy một con mèo trắng đang cặm cụi lau dọn bên trong, dáng vóc nhỏ nhắn, lại khoác lên mình chiếc tạp dề màu cam nhạt trông đáng yêu vô cùng. Nhưng Joong chẳng buồn quan tâm đến những chi tiết đó, hắn nhíu mày, ánh mắt tối lại khi cảm nhận được mùi đào tuyết toả ra rõ ràng hơn.

Thư ký bên cạnh hơi ghé vào bên tai hắn mà nói.

- Thưa ngài, Omega này chính là người có pheromone phù hợp với mô tả của ngài.

Peach ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn đám người bặm trợn trong trang phục đen bước vào. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai gã vệ sĩ đã tiến tới giữ chặt em khiến mèo nhỏ hoảng hốt.

- Buông tôi ra! Anh là ai?? Mấy người làm gì vậy?

Joong chướng mắt nhìn một Omega nhỏ bé vùng vẫy chống cự kịch liệt, liền tặc lưỡi phát tán pheromone mùi cà phê đắng lẫn cay nồng của rượu rum ra, ngay lập tức áp chế đi con mèo trước mặt.

Peach cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn, cả người khuỵu xuống nhưng vẫn bị hai vệ sĩ giữ chặt lấy. Joong bước tới, đôi mắt lạnh lẽo quét qua thân hình nhỏ nhắn kia, viền mắt hoen đỏ ngấn nước, hàng mi cong run rẩy. Là một Omega trội mang dáng vẻ vừa đáng thương lại yếu đuối, khiến cho người ta muốn bảo bọc yêu thương.

Thế nhưng Joong chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con mèo trắng trước mặt, đưa tay nâng cằm em lên, ép Peach phải đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của mình.

- Không-phải-cậu.

Lời nói khô khốc lãnh cảm, càng khiến Peach thêm sợ hãi. Em rơm rớm nước mắt, thân thể run rẩy không ngừng, nấc lên một tiếng nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.

Joong nheo mắt, con mèo trắng này không giống như trong trí nhớ của mình, dáng người không khớp, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân cũng khác xa thanh âm trầm khàn mê hoặc đêm hôm đó.

Hắn đưa tay lên gáy em kéo mạnh săm soi khiến Peach bị đau bất giác rên lên một tiếng. 

Cái gáy trắng ngần lành lặn không tì vết, Joong nhìn liền biết không phải là người mà hắn muốn tìm. Nhưng pheromone Đào lạnh trong trẻo của tuyết trắng này thì đích thị là của người hắn đã qua đêm hôm đó, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Trong lòng Joong bỗng dấy lên cảm giác nhức nhối khó chịu khi nghĩ đến khả năng mình có thể đã vuột mất con người ấy. Hắn ra sức lùng sục trong ký ức mơ hồ kia xem cuối cùng là mình đã nhớ sai ở đâu, ngoài pheromone đặc trưng này ra thì còn có điểm gì để nhận dạng Omega đó đây.

Joong buông tay, để mặc cho Peach ngã rạp xuống sàn. Em bé mèo trắng cả người nhũn ra ngồi bệt trên sàn nhà, nước mắt cũng tuôn trào ướt đẫm cả gương mặt, đáng thương thở dốc khó khăn gọi anh trai của mình.

- Dunk ơi...hức... cứu em...

Từ trong bếp, Dunk nghe tiếng khóc của em trai liền chạy vội ra. Ánh mắt Joong đang tối sầm ngay lập tức bừng sáng, dừng lại trên dáng người vừa xuất hiện. Một con mèo mun? Trái tim hắn như hẫng đi một nhịp.

Tìm được rồi.

Dunk không chần chừ, chạy tới ôm chặt Peach vào lòng. Nhìn thấy em trai thở dồn dập, gương mặt đỏ ửng, anh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, tức giận trừng mắt với Joong, không hề nể nang mà gằn giọng.

- Anh bị điên à? Mau thu pheromone lại! Không thấy em trai tôi sắp không chịu nổi rồi hay sao?

Peach yếu ớt kéo góc áo của Dunk, khó khăn nói từng chữ.

- A-anh ơi, người này... là... Enigma...

Nhưng Dunk lúc này quản người trước mặt là Alpha hay Enigma, nhìn Peach như sắp ngất đi trong lòng mình thì gấp muốn chết. Anh tiến thẳng đến, không do dự cho Joong một cái tát.

- Thằng khốn! Thu pheromone lại ngay! Nghe có hiểu tiếng người nói không? Tôi trả tiền lại cho anh là được chứ gì.

Âm thanh chát chúa vang lên khiến mọi người sững sờ, Joong cũng hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, đưa tay lên ngăn hai vệ sĩ của mình lại. Hắn cong vành môi, mặc kệ sự bỏng rát râm ran một bên mặt, đưa tay mạnh mẽ túm lấy gáy của Dunk, kéo anh sát lại gần. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay lại pha chút ý cười.

- Không ngoan tí nào.

Joong vùi mặt vào hõm vai Dunk, ngửi ra được hương hồng trà nhẹ thoảng qua mà hắn nhớ như in từ đêm hôm ấy. Một nụ cười nguy hiểm hiện lên nơi khoé môi. Không ngờ người mình tìm không phải Omega, mà hoá ra lại là Beta. Một con mèo mun Beta, lại còn đanh đá đến mức này. Thú vị ghê.

Joong kề môi sát bên vành tai Dunk, giọng nói trầm thấp như một lời ra lệnh.

- Mèo nhỏ, em xin tôi cho đàng hoàng.

- Anh!!

- Còn không mau lên, Omega kia sắp không chịu nổi rồi.

- X-xin anh, thu lại pheromones đi.

- Đổi lại là gì?

Dunk nghiến chặt răng, cố nén cơn giận.

- Anh muốn gì cũng được, miễn là tôi có thể đáp ứng.

Joong khẽ cười nhếch môi.

- Hừm, tạm được.

Hắn thương tình thu lại luồng pheromone nồng đậm của mình. Peach như được giải thoát mà thở ra một hơi, toàn thân mềm nhũn mất hết sức lực, ngã rạp xuống, may là Dunk kịp chạy đến đỡ lấy.

Joong thong thả ngồi xuống cái ghế nệm trong tiệm, vắt chân đầy ung dung. Hắn đưa tay ra hiệu cho người của mình đóng cửa tiệm, lạnh lùng ra lệnh.

- Tạm thời không tiếp khách. Cậu đưa em mình đi nghỉ ngơi rồi xuống đây, chúng ta cần nói chuyện.

Dunk không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đưa Peach lên phòng. Anh cẩn thận cho em uống thuốc ức chế, mở máy lọc không khí hết công suất để xua đi pheromone nồng đậm của tên Enigma thối tha kia.

Sau đó anh mở tủ lấy ra cọc tiền từ đêm hôm trước, hầm hầm xuống dưới, đi đến trước mặt Enigma ngạo nghễ kia, không nói không rằng ném cả xấp tiền lên người hắn.

- Cầm lấy tiền của anh rồi cút đi.

Người đứng đầu gia tộc Aydin lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác bị ném tiền lên người, khóe môi hắn cong lên, trong mắt ánh lên một tia thích thú. Joong không nổi giận, chỉ đưa tay ngăn cho vệ sĩ đang muốn tiến đến rồi chầm chậm đứng dậy, nắm lấy cằm Dunk, ép sắt mặt cả hai lại gần. Giọng nói trầm thấp tựa như cảnh cáo.

- Cẩn thận hành động của mình, mèo nhỏ. Coi chừng đến hậu quả.

Hắn liền xấu tính thả ra một luồng pheromone đầy áp đảo. Dunk tái mặt khi nghe thấy tiếng Peach khóc yếu ớt từ tầng trên. Anh vội nắm lấy cổ tay Joong, giọng run rẩy.

- Tôi sai rồi... x-xin anh, thu lại pheromone đi. Em trai tôi sẽ không chịu nổi...

Joong mỉm cười, đuôi mắt cũng giãn ra tỏ ý hài lòng.

- Ngoan lắm.

Ngón cái lướt nhẹ qua đôi môi căng mọng của Dunk, cảm nhận sự mềm mại đang run lên. nhìn xem, cái miệng này cũng biết cầu xin anh, nếu mang lên giường rên rỉ nỉ non thêm một lần nữa thì tuyệt biết bao.

Beta thì sao chứ? Hắn là Enigma, một khi đã muốn thứ gì thì không cần phải xin phép ai. Nhưng ép buộc một người không phải phong cách của Joong Archen này. Con mèo mun đanh đá trước mặt phải toàn tâm toàn ý, nguyện nằm dưới thân mình van xin rên rỉ, mới có thể làm hắn thoả mãn.

Dunk thấy ánh mắt Joong nhìn mình kỳ lạ, trong lòng bỗng dấy nên một dự cảm không lành.

- Anh rốt cuộc muốn gì?

Dunk cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng như sóng gió nổi lên.

Joong khẽ nhếch môi.

- Bắt đầu bằng tên của em đi.

Anh cắn nhẹ bên má trong, không tình nguyện mà đáp.

- Dunk.

- Tên-đầy-đủ.

- Dunk Natachai Boonprasert.

Joong cúi xuống, gằn giọng bên tai cậu.

- Nhớ kỹ, tôi là Joong Archen Aydin, Enigma duy nhất trên đất nước này. Em nên thấy vinh hạnh khi được tôi để ý đến.

Dunk siết chặt nắm tay, trong lòng thầm mắng.

Enigma con mẹ gì, tôi đây mới không thèm!


- TBC -

Notes:

Tội nghiệp bé Đào =(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro