4. Peach Tart
Trong một góc vắng vẻ của khuôn viên trường đại học, Peach ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn đá, đôi tai trắng muốt nằm bẹp trên đầu, đuôi dài cũng buông thõng không còn phe phẩy như thường ngày nữa. Trước mặt là tờ giấy đầy những con số khiến lòng em rối bời.
Bỗng nhiên không khí xung quanh ngọt ngào hẳn lên, mùi thơm của bơ sữa hoà quyện với bánh quy mới nướng len lỏi thoảng qua khiến em hơi hếch mũi hồng, đôi tai trắng trên đầu cũng dựng thẳng dậy, như nhận ra gì đó, đôi mắt ban nãy còn ũ rủ bỗng bừng sáng, giọng reo lên đầy phấn khích.
- Đại ca gấu bự!
Từ tường thành cao cao, một bóng dáng nam tính cùng mái tóc hơi rối xuất hiện. Người này luôn thích lén la lén lút trèo tường vào gặp em mới chịu. Anh vừa đáp xuống đất, môi nhếch lên cười, giọng trầm ấm theo chút chọc ghẹo.
- Bé Đào nhớ anh không?
Nụ cười tỏa nắng cùng pheromone thấm đẫm caramel ngọt ngào dịu dàng vây quanh lấy em khiến tâm trạng của Peach vui vẻ hẳn lên, em gật gật đầu, đôi tai trắng cũng động đậy theo chuyển động của mèo nhỏ nhìn thấy mà cưng.
- Nhớ ạ, đại ca biến mất đâu mấy ngày qua vậy.
- Anh bận chút việc thôi. Nhưng anh có mang bánh ngọt đến cho em đây.
Peach nghe đến bánh ngọt thì mắt càng sáng hơn. Alpha kia tiến lại gần, dịu dàng xoa hai lỗ tai trắng mềm rồi đặt xuống bàn một hộp chứa đầy những cái bánh nhỏ xinh vừa nướng còn nóng hổi. Mùi bánh quy hoà cùng pheromone đặc trưng của anh khiến bé mèo trắng không nhịn được mà ứa nước miếng, hai má mềm phồng lên vì vui sướng.
- Em cảm ơn đại ca!
Người này tên Pond, theo Peach biết thì anh là đại ca ở khu phố của em và Dunk đang ở. Theo lời đồn, thì anh là người đứng sau bảo kê cho cả khu vực, nhưng lại chưa từng thu tiền từ tiệm bánh của hai người. Lúc Dunk có hỏi thì anh chỉ nhún vai cười cười bảo "Lâu lâu cho mấy cái bánh nóng ăn là được rồi, tôi thích ngọt".
Peach cầm bánh cắn một miếng, vừa ăn vừa mỉm cười nghĩ đến lần đầu gặp Pond. Lúc đó, tiệm bánh mới mở chưa được bao lâu thì bị một nhóm người bặm trợn kéo đến gây sự, đòi tiền bảo kê.
Lúc đó em sợ lắm, chỉ biết đứng núp sau lưng Dunk thôi. Mèo mun chưa kịp đàm phán với đám người đó thì Pond đã xuất hiện. Anh không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng cùng pheromone nồng đậm, đi đến đấm thẳng vào mặt tên có vẻ là cầm đầu, khiến cả đám người kia bỏ chạy toán loạn. Từ đó, không một ai dám bén mảng đến gần tiệm gây sự nữa hết.
Ban đầu Peach cũng sợ anh lắm, đã là một Alpha, dáng vẻ cao lớn còn bặm trợn nữa chứ nhưng không hiểu sao em lại thấy pheromone của anh rất dễ chịu. Điều khiến em hoảng loạn nhất là Omega trong người lại vô thức muốn tiến lại gần, ngửa cần cổ dâng tuyến thể cho anh.
Mèo trắng bị bản năng của một Omega làm cho sợ hãi, chỉ biết cắn chặt môi đến rướm máu, cố hết sức bám víu vào Dunk để ngăn cho bản thân di chuyển, cả người run rẩy.
Sau đó em trốn anh suốt ý, chỉ là dần dần em nhận ra đại ca chẳng đáng sợ như ấn tượng ban đầu. Ít nhất là khi ở với em, anh chẳng khác gì một chú gấu bự hiền lành, lúc nào cũng chu đáo và nhường nhịn em hết.
Peach vừa nhớ lại vừa cười hì hì, tay cầm bánh, nhưng không quên nhìn Pond đầy lém lỉnh.
- Đừng để Dunk biết anh mua bánh ở tiệm khác cho em đó nha. Anh ấy mà biết là giận đó.
Nói rồi em vừa thổi nhẹ lên bánh nóng trên tay, đôi má mềm phồng ra trông đáng yêu vô cùng, khiến người kế bên không kiềm được đưa tay véo yêu mấy cái.
- Biết rồi. Mà này, anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi anh là 'Đại ca gấu bự' nữa, nghe trẻ con muốn chết!
Đôi tai trên đầu em động đậy, mắt tròn xoe.
- Nghe hay mà, chứ chỉ gọi mỗi 'Đại ca' thôi nghe đáng sợ lắm.
- Làm đại ca thì phải đáng sợ, vậy đàn em mới nghe lời chứ.
Peach tiu nghỉu, môi hơi dẩu ra, tại em vẫn thích gọi anh là gấu bự, như mấy con gấu bông mà em hay thích ôm ở nhà ấy. Peach vừa nhâm nhi miếng bánh, đôi mắt em bất chợt chú ý đến vết trầy xước trên mu bàn tay Pond, mặt đầy hoảng hốt.
- Đại ca, anh lại đi đánh nhau à? Bị thương nữa rồi này.
Pond săm soi mu bàn tay mình, nhún vai thản nhiên nói.
- Chuyện vặt thôi mà, bé Đào đừng lo.
Nhưng làm sao mà em yên tâm được, Peach vội lôi trong cặp ra một bộ đồ sơ cứu nhỏ, nhẹ nhàng nâng bàn tay lớn thô ráp kia lên, cẩn thận bôi thuốc. Em còn thổi lên nhè nhẹ, đôi môi mềm chu ra, lo lắng hỏi.
- Đại ca đau không?
Trái tim Pond mềm nhũn, chỉ cười khổ lắc đầu.
- Không đau.
Peach dán một miếng băng cá nhân có hình mèo con lẫn trái đào tròn ủm lên vết thương kia, xụ mặt không vui nói.
- Anh có thể hạn chế đánh nhau không? Em lo lắng...
Pond cười hiền, xoa xoa hai lỗ tai mèo, gật gật đầu nói được rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, nhưng Peach biết anh chỉ nói cho có thôi. Bằng chứng là lần nào gặp, người anh đều xuất hiện mấy vết trầy xước mới hết, bé Đào lo lắm, nên từ khi quen Pond thì em luôn đem theo một hộp sơ cứu bên mình.
Anh thấy gương mặt em phụng phịu không vui bèn chuyển chủ đề, khẽ liếc qua tờ giấy trên bàn, nhướn mày hỏi.
- Đây là gì vậy? Hồi nãy anh thấy em cứ nhìn nó rồi thở dài mãi.
Peach thoáng giật mình, đôi tai mèo trắng vểnh lên rồi cụp xuống như một phản xạ tự nhiên khi bị bắt gặp làm việc xấu.Em định cầm lấy giấu đi nhưng Pond đã giữ lại.
- K-không có gì đâu ạ.
- Nói anh nghe nào, bé Đào ngoan.
Đôi mắt anh nhìn em đầy quan tâm, hai tai trắng trên đầu cụp xuống, giọng cũng chùng hẳn lại.
- Là... giấy đóng tiền học kỳ này ạ.
Pond nghe vậy thì cau mày, chợt hiểu ra dáng vẻ tiu nghỉu ban nãy của con mèo nhỏ. Anh nhẹ kéo tờ giấy lại gần mình để xem, Peach lại chậm rãi nói tiếp, giọng nhỏ xíu, có chút nghèn nghẹn.
- Học phí trường em cao lắm. Từ trước đến giờ em đều dựa vào học bổng... nhưng như anh biết đó... tuần trước, em thi không tốt một môn nên... trượt mất rồi...
Vành mắt em đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tuy em là một Omega nhưng không bao giờ Peach muốn tỏ ra yếu đuối cả. Em hít một hơi sâu, chậm rãi nói tiếp.
- Em đã thử xin thầy hiệu trưởng, nhưng không cách nào giữ được học bổng nữa...
Peach cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt mép áo. Em nhớ mình đã ngỡ ngàng như thế nào khi nhận được kết quả thi tuần trước. Cảm giác thất vọng về bản thân vô cùng nên không dám về nhà mà trốn ở một góc khuất trong trường học, khóc hết nước mắt.
Pond cũng nhớ ngày hôm ấy, Dunk chờ ở tiệm bánh mãi nhưng không thấy Peach về, gọi điện thì không ai bắt máy, con mèo mun suýt thì phát điên muốn báo cảnh sát. Đến khi Pond cố gắng lần mò theo pheromone của Peach, cảm nhận được sự buồn tủi trong hương đào đắng ngắt đầy tuyệt vọng bao trùm cả không gian, khiến lòng anh đau như bị ai xé rách.
Omega bé nhỏ của anh ngồi trong một góc tối, ôm chặt đầu gối, đôi vai run lên từng hồi cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Pond thấy cổ họng mình đắng nghét, chỉ lặng lẽ bước đến ngồi xuống đối diện em. Anh nhẹ nhàng toả ra pheromone dịu dàng, mang theo hơi ấm vị ngọt của bánh nướng hoà lẫn caramel thơm lừng, từng chút một xoa dịu em. Khi Peach ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, Pond chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm thật chặt.
Peach khóc lâu lắm, anh phải dỗ dành mãi mới chịu theo anh về nhà. Đến khi cõng Peach đến tiệm bánh thì đã thấy Dunk đứng đợi sẵn, gương mặt đầy lo lắng xen lẫn tức giận, khiến bé mèo trắng sợ đến mức không dám nhìn anh.
Chỉ khi Pond ở phía sau động viên một chút, em mới rụt rè đi đến trước mặt Dunk, rồi không kiềm được mà oà khóc nức nở.
Dunk khi ấy vừa giận vừa thương, ôm ôm vỗ về mèo trắng nhỏ, nhẹ giọng trách mắng.
- Con mèo ngốc này, làm anh lo muốn chết. Chỉ trượt có một môn mà khóc như trời sập vậy hả?
Peach hít hà mũi hồng, giọng nấc nghẹn khó khăn lên tiếng.
- Hức... n-nhưng mà... mất học bổng rồi ạ...
Dunk thở dài, càng ra sức dỗ dành bé mèo mít ướt.
- Mất thì sao? Sợ anh không lo được cho em à? Ngoan, không có khóc nữa. Từ nay không được trốn như vậy, có chuyện gì cũng phải về nhà, biết chưa?
- Hức... Vâng ạ...
Dunk ôm lấy gương mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều của Peach, yêu thương lau đi nước mắt tèm lem.
- Ngoan, bé Đào nhớ kỹ lời anh, dù có bất cứ chuyện gì cũng phải về nhà tìm anh đầu tiên, hiểu không?
Peach vừa gật đầu vừa khóc mếu máo, khiến viền mắt Dunk cũng hoen đỏ. Con mèo ngốc này, thật khiến anh đau tim muốn chết. Dunk dỗ dành Peach một lúc, sau đó cũng cảm ơn Pond vì đã tìm được em và mang em về nhà.
Quay lại thực tại, Peach nhìn tờ giấy học phí trước mặt, nhớ đến việc một Enigma khủng bố tìm đến nhà, rồi số tiền mà Dunk đưa cho em trước đó nữa. Cái đầu nhỏ không nhịn được suy nghĩ loạn cả lên, trong lòng không khỏi nặng nề.
Pond ở bên cạnh im lặng quan sát biểu hiện của em, rồi xoa xoa hai lỗ tai, giọng trầm dịu dàng.
- Đầu nhỏ lại nghĩ lung tung gì rồi đấy? Dunk đã bảo là để anh ấy lo cho em mà.
Peach mím môi, mi mắt rũ xuống đầy buồn bã.
- Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy đâu ạ.
Rồi như nghĩ nghĩ được gì đấy, Peach lại ngẩng lên, đuôi dài phe phẩy phía sau.
- Đại ca... hay là... cho em đi làm chung với anh nhé?
Pond bật cười nhìn bé mèo ngốc, đưa tay búng trán em một cái.
- Làm cái gì? Anh là đại ca xã hội đen đó, con mèo nhỏ đi theo anh, định làm đại tẩu, ở bên cạnh anh kêu meo meo à?
- A... Đại ca, đừng trêu em mà!!
- Ngoan, đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh sẽ bàn lại với Dunk, chuyện này để người lớn tụi anh lo.
- Không được! Em không lấy tiền của anh đâu!
- Nếu mà thật sự cần thì cứ xem như anh cho em vay đi. Sau này học thành tài rồi, đi làm có lương thì trả lại cho anh.
- N-nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Việc của em là chăm chỉ học hành, còn chuyện khác cứ để tụi anh lo. Nghe lời nào, bé Đào.
Peach mím môi, muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn gật đầu lí nhí.
- Vâng ạ...
Mèo trắng xụ mặt, trong lòng muốn nói là: Đại ca à, anh cũng có lớn lắm đâu, bé Đào không muốn làm gánh nặng cho anh chút nào hết.
—
Notes:
hô hô, mọi người đoán tôy sẽ cho Naravit vào vai ba xu nào nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro