5. Blueberry Muffin


Hai người vui vẻ trò chuyện thêm một lát, vì đã mấy ngày rồi không gặp Pond nên Peach có hơi phấn khích. Đôi mắt mèo sáng long lanh, cái đuôi phía sau phe phẩy làm Pond không kiềm được mà đưa tay nựng yêu đôi tai mềm.

- Ăn nhanh rồi đi học nữa kìa, sắp trễ tiết rồi đó.

- Em biết rồi mà~

Peach chun mũi, nhanh tay nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi nhảy xuống khỏi ghế, trước khi quay đi còn dè dặt hỏi anh.

- Hôm nay đại ca có đến đón em tan học không?

Pond mỉm cười, nháy mắt trêu chọc.

- Thế bé Đào có muốn anh đến đón em không?

- Ơ... Đại ca đừng trêu em nữa mà. Nếu anh bận thì em tự về cũng được.

Dáng vẻ mèo nhỏ lúng túng khiến Pond bật cười, đi đến kế bên em, bàn tay khẽ đặt lên vai, bóng hình anh cao lớn áp sát lại, nhẹ nhàng toả ra pheromone ngọt ngào bao bọc lấy cả người Omega nhỏ bé khiến Peach ngượng đỏ cả mặt.

- Đại ca không cần lúc nào cũng phải phủ pheromone lên người em đâu...

- Bé Đào không thích à?

Hai bên má em lại càng đỏ hơn. Đại ca xấu tính, cứ thích trêu em. Peach không thể cứ thừa nhận là Omega của em thích lắm được, như vậy thì... thì... ngại lắm ý...

- E-em không nói chuyện với anh nữa. Em đi học đây!!!

Nói rồi em vội vã quay người chạy đi, chứ cứ đứng ở đây thì đại ca sẽ trêu em thành một con mèo chín rục luôn cho coi.

Pond cười hiền, gọi với theo.

- Đi chậm thôi coi chừng ngã đấy. Bé Đào học ngoan, tan học anh đón.

Peach chỉ dám quay lại gật đầu một cái rồi lại chạy đi mất. Pond đứng yên đó một lúc, ánh mắt ấm áp dõi theo con mèo nhỏ đáng yêu, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

Chỉ khi bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần sau dãy hành lang, ánh mắt ấm áp của Pond dường như ngay lập tức trở nên băng lãnh, sâu thăm thẳm mang theo một tia nguy hiểm khó lường.

- Lão đại.

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, một thanh niên trẻ tuổi mặc đồ đen tuyền, dáng vẻ cung kính tiến đến gần bên.

- Nói.

Cậu trai kia chỉ khẽ cúi đầu, thì thầm báo cáo.

Không khí xung quanh bỗng đặc quánh lại, pheromone của Pond bùng lên mạnh mẽ, sắc bén đến ngột ngạt. Không còn hương thơm ngọt ngào nào nữa mà thay vào đó là vị đắng chát của caramel cháy phả ra khắp không gian, khiến người đứng gần cảm thấy áp lực đè nén đến nghẹt thở. Đây là uy quyền của một Alpha trội khi phẫn nộ.

Pond không quay đầu lại, bàn tay đút vào trong túi quần jeans cũ sờn màu. Dáng vẻ nhàn nhã nhưng đôi mắt loé lên một tia chết chóc, khoé môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Đến Omega của Naravit mà cũng dám động vào, đúng là tự tìm đường chết.


—-

Pond ngồi trên ghế đá, biểu hiện ung dung tự tại cùng nụ cười nhếch môi đầy trào phúng. Anh chỉ mặc áo thun và quần jean cũ sờn màu rẻ tiền nhưng ở phía sau lưng, hàng dài người vận đồ đen tuyền đứng thẳng tắp đầy cung kính khiến không gian dường như đông đặc lại đầy khủng bố.

Ánh mắt Pond liếc xuống kẻ đang quỳ rạp dưới chân, bộ đồng phục học sinh nhàu nhĩ dính đầy đất cỏ, gương mặt đã sớm tái mét. Giọng anh vang lên đều đều, nhưng cũng đủ khiến người đối diện toát mồ hôi lạnh.

- Nghe nói mày tráo bài thi của Peach, làm em ấy mất điểm trong kỳ thi vừa rồi?

Người dưới đất run rẩy, lắp bắp nói không thành câu.

- T-tôi... tôi xin lỗi... tôi không biết Peach là người của ngài...

Pond thở ra một hơi, xoa nhẹ cổ tay, động tác lười nhác như chẳng mấy bận tâm nhưng ánh mắt lại sắc lạnh khiến người kia lạnh sống lưng. 

- Nhà Sawang xem như cũng có chút danh tiếng, sao lại dạy ra một quý tử không chút tiền đồ thế này?

Giọng anh trầm thấp, ánh mắt cũng tối đi.

- Tay nào tráo bài của em ấy? Nên phế đi, nhỉ?

- T-tôi xin ngài... tha cho tôi lần này...

Pond thờ ơ liếc nhìn người kia quỳ rạp khóc lóc, dập đầu cầu xin thảm thiết. Ánh mắt anh đầy khinh thường như kẻ bề trên nhìn xuống một con kiến mà mình có thể tuỳ ý dẫm đạp dưới chân. Trong đầu thầm nghĩ rằng có nên gửi cho nhà Sawang kia một vài món quà nho nhỏ hay không, để họ biết đường dạy dỗ lại quý tử nhà mình, đừng nghĩ ai cũng có thể động vào.

- Tao sẽ không xuống tay hôm nay, là vì Peach vốn hiền lành không thích bạo lực. Cút đi tự thú với nhà trường, sửa điểm lại cho đúng rồi biến khỏi đây. Tránh làm bẩn mắt của em ấy.

- V-vâng đội ơn ngài ạ...tôi đi... đi ngay... 

- Mày nên mang ơn Peach cả đời này. Giờ thì cút, đừng để tao thấy mày một lần nào nữa.

Pond lạnh nhạt khoát tay khiến người cảm ơn rối rít như vừa được thoát được một kiếp, lảo đảo bỏ chạy còn suýt ngã mấy lần.

Khi bóng dáng kia biến mất, Pond vẫn im lặng cả một lúc, nhớ đến bé mèo nhỏ ngây thơ của mình, khẽ thở dài.

Ban đầu anh cứ nghĩ chuyện thi thố đôi khi cũng may rủi, học tài thi phận, không phải kết quả lúc nào cũng được như mong muốn, nên chỉ biết ra sức dỗ dành bé Đào của mình. Chỉ là một cái học bổng, dù em có mất thật, anh vẫn dư sức lo cho em được.

Nhưng linh cảm lại thấy không đúng lắm, bé Đào của anh giỏi như vậy, có thi không tốt thì điểm không đến mức chạm đáy xã hội để rồi trượt môn, mất cả học bổng quan trọng như vậy. Anh bèn cho người âm thầm điều tra một chút, liền phát hiện ra mấy chuyện này.

Thở hắt ra một hơi, Pond thấy hơi phức tạp cùng đau lòng. Anh luôn muốn bảo vệ em, nhưng em bên ngoài lúc nào cũng tươi tắn cười hì hì còn trong lòng thì giữ lại rất nhiều tâm sự. Ví như lúc trước, anh phát hiện người em xuất hiện một vài vết thâm tím chướng mắt, dò hỏi mãi mèo cũng chỉ cười ngốc, bảo là em hậu hậu va phải vào bàn ghế thôi, anh đừng lo.

Pond không yên tâm cho người đi theo điều tra ra thì biết chuyện em bị bạn bè bắt nạt. Chuyện đó còn xảy ra thường xuyên mà mèo cứ gặp anh thì cười xinh, về nhà với Dunk cũng chỉ làm nũng chứ chẳng chịu nói với ai.

Pond cho người âm thầm xử lý đám bạo lực học đường đó, sau thì mỗi ngày đều lấy cớ phủ pheromone lên em như một lời cảnh cáo, đồng thời cũng là thể hiện sự bảo vệ che chở. Cho đám sinh viên đó biết, em có Alpha của mình, ai cũng không được bắt nạt.

Cứ tưởng thế là tạm ổn, ai ngờ đám nhà giàu đấy lại ngu ngốc chẳng biết chừng mực, biết không thể tác động vật lý lên người em, chúng liền giở mấy trò xấu xa này phía sau, khiến em suýt thì mất cả học bổng còn buồn tủi lâu như vậy.

Nếu anh là Naravit của trước đây, thì từng đứa chúng nó còn có thể nhìn thấy bình minh ngày mai hay sao?

Một giọng nói phía sau xen vào dòng suy nghĩ của Pond. 

- Lão đại, em thấy ngài càng ngày càng mềm lòng đó nha.

Nghe giọng trêu chọc của tên đàn em thân thiết bên tai, Pond liếc qua một cái khiến cậu im bặt. Anh nhìn xuống miếng băng cá nhân hình con mèo múp với quả đào tròn ủm trên mu bàn tay mình, không nhịn được thở dài. Ai bảo Peach hiền lành còn đáng yêu đến như vậy, lỡ như sau này em biết mình gián tiếp hại đến người khác sẽ không vui, mà Pond không nỡ nhìn em buồn.

Thôi bỏ đi, làm gì cũng phải nghĩ đến tâm trạng của em ấy.

Pond hắng giọng, nhìn sang tên đàn em dám trêu chọc anh mà trầm giọng.

- Cười tủm tỉm cái gì, qua tuần sau chọn thêm một đứa trạc tuổi Peach, hai người lập tức nhập học, vào cùng lớp với em ấy đi.

- H-h-hả??!! Lão đại ơi, ngài đùa phải không? 

- Tao có nói đùa bao giờ? Làm việc cho kín đáo, kết bạn rồi bảo vệ em ấy cho kỹ. 

- Lão đại ơi... em học không nổi đâu!!

Pond liếc mắt, nhếch môi cười.

- Tao nói đi là đi, không đi thì mày khỏi cần về, tự giác vào khu luyện tập, làm bia tập bắn cho anh em giải trí.

- D-dạ thôi, để em sắp xếp.

- Để em ấy một mình tao không an tâm. Mày vào thì bảo hộ Peach cho kỹ, có chuyện gì phải lập tức báo cho tao biết, cấp bách thì có thể tùy ý xử lý.

- Vâng ạ.

- Nhớ kỹ, đừng để em ấy có mảy may nghi ngờ gì về thân phận của chúng ta. Coi chừng cái mạng của hai đứa mày.

- Vâng lão đại, em biết rồi ạ. 

Đàn em cúi đầu nhận lệnh răm rắp. Anh khẽ tựa đầu ra sau, ánh mắt thả lỏng đôi chút khi nhớ đến mèo nhỏ của mình.

Ngẫm nghĩ một lát, Pond lại ngoắc tay ra hiệu, một đàn em khác phía sau đi lên, cung kính nghe lệnh.

- Lên phòng hiệu trưởng, trò chuyện với lão già đó một chút. Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì, cũng không được nhắc đến việc mất học bổng với Peach nữa. Nói rằng, sau em ấy, có Naravit Lertratkosum.

Người thanh niên kia khựng lại một chút, dè dặt nói.

- Lão đại, ngài định ra mặt sao.

Pond liếc nhìn một cái, người kia liền cúi thấp hơn.

- Đã rõ, thưa ngài! 

Khi đàn em vội vã rời đi, Pond khẽ thở ra một hơi, anh vốn không định ra mặt hay dùng đến danh nghĩa của mình, tránh làm lớn chuyện, sợ kinh động đến em. Nhưng khi thấy Peach buồn tủi còn khóc nhiều đến vậy, anh chỉ hận không thể tống hết những kẻ khiến em tổn thương xuống tận đáy địa ngục.

Anh từng nghĩ rằng mình chỉ cần ở trong bóng tối bảo vệ em là đủ, nhưng đám người kia càng lúc càng không có chừng mực. Nếu đã có một lần, cũng sẽ có lần tiếp theo, vậy thì để Naravit này cho họ thấy, động vào Omega của anh sẽ có kết quả gì.

Pond ngước mắt nhìn bầu trời quang đãng hôm nay, lại nhìn xuống miếng băng dán hình con mèo trên mu bàn tay.

- Hôm nay tâm trạng tốt...

Anh dừng lại, khoé môi nhếch lên, vừa như đùa cợt, vừa như ra lệnh.

- Vậy cho nhà Sawang phá sản đi.

Ngay lập tức ở phía sau có người quay đi, gọi một cuộc điện thoại. Pond lại nghiêng đầu, bổ sung.

- Bảo là nhờ có Peach, mà họ còn sống sót.

—-

Notes:

Hành động mà Pond phủ pheromone lên người Peach ấy là kiểu "Scenting" trong EABO á mọi người. Ảnh chiếm hữu ó =)))

Tôi sẽ cho Joong và Pond sớm gặp nhau thôy, mọi người cứ kiên nhẫn từ từ nà.

Quyết 3 xu đến cùng =))

Happy New Year mọi người nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro