8. Strawberry Shortcake
Peach vừa tắm rửa xong, mái tóc ẩm ướt, gò má đỏ hồng vì hơi nước trông đáng yêu vô cùng. Em vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Dunk đang đứng trước gương chỉnh sửa lại mái tóc của mình.
- Dunk... lại đến quán bar à?
Dunk mỉm cười quay lại nhìn em gật đầu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc còn ẩm của mèo nhỏ.
- Ừm, sao tắm xong mà không sấy tóc, lỡ bệnh thì sao?
Peach dụi đầu vào lòng bàn tay anh, hơi nũng nịu nói.
- Muốn Dunk sấy tóc cho em cơ...
Dunk lắc đầu cười khổ, kéo em ngồi xuống ghế sofa rồi đi lấy máy sấy, chiều lòng bé mèo trắng dính người.
- Mèo nhỏ hôm nay làm nũng ghê ha.
Anh vừa nói vừa mở máy, ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc mềm, nhẹ nhàng sấy khô từng chút một. Peach ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng ánh mắt cứ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cắn cắn môi ngập ngừng nói với Dunk.
- Tối nay Dunk không đi làm được không? Trễ lắm rồi, anh ở nhà với em đi~
Động tác sấy tóc của Dunk khựng lại trong thoáng chốc. Anh im lặng, đợi tóc em khô hẳn rồi tắt máy. Mèo mun di chuyển đến trước mặt Peach, nửa ngồi nửa quỳ, trầm giọng hỏi.
- Làm sao vậy? Không muốn anh đi à, hay mèo sợ ở nhà một mình?
Peach lắc lắc đầu, cúi gằm mặt.
- Không phải sợ ạ...
- Vậy bé làm sao đấy, nói anh nghe.
Peach cắn viền môi, chần chừ lên tiếng.
- Em... không bị mất học bổng nữa rồi. Nên... Dunk không cần làm thêm nhiều vậy nữa đâu...
Dunk bật cười khe khẽ, cảm thấy ấm áp trong lòng. Hoá ra là vì lo lắng cho anh, vẫn là bé mèo ngoan mà Dunk yêu thương.
- Dư ra một chút vẫn hơn, đề phòng có chuyện bất trắc.
Peach chỉ khẽ "vâng" một tiếng, đôi tai trắng trên đầu cụp xuống, vẻ mặt buồn hiu làm Dunk thấy thương.
- Đừng xụ mặt như vậy, ở nhà ngoan, ôn bài xong thì cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm, mai còn đi học sớm.
- Dạ... Dunk làm xong thì về sớm nha... Đào nhớ anh á...
- Nhớ anh, hay không muốn anh đi qua đêm?
- Ơ... dạ... cả hai ạ...
Dunk cười hiền, cúi xuống chạm nhẹ lên trán mèo nhỏ, giọng nói trầm ấm.
- Anh sẽ về mà.
Tuy vẫn không yên tâm lắm nhưng Peach là bé mèo ngoan, em chỉ nhẹ nhàng chui vào lòng Dunk dụi loạn làm nũng thêm một chút.
- Hứa đó nha, em học bài chờ anh về.
- Được rồi, được rồi. Mèo ngoan thì phải ngủ sớm, anh sẽ không đi thâu đêm đâu mà.
Mèo nhỏ vẫn không chịu buông Dunk ra, cứ dụi tới dụi lui đến khi hài lòng mới ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh đầy nghiêm túc.
- Anh phải giữ lời đó. N-nếu sáng dậy mà không thấy Dunk, bé Đào sẽ giận luôn.
Dunk bật cười trước cái cách Peach dính lấy mình mãi không muốn buông, khiến tim anh nhũn hết cả ra. Đưa tay bẹo má mèo một cái, giọng yêu chiều.
- Anh hứa mà. Mèo cứ bám người thế này, bảo sao ai cũng nói người anh luôn có mùi đào.
- Tại em thương anh mà.
- Ừ, biết em thương anh rồi, nên là ngoan ngoãn nghe lời, để anh còn yên tâm đi làm.
Peach cười hì hì, dụi bên hõm cổ anh thêm một cái rồi luyến tiếc tách ra.
- Dạ, vậy... Dunk đi làm nha. Làm xong phải về liền đó, không được trễ đâu.
Dunk bật cười, khẽ vỗ vai em rồi đứng lên, vươn tay lấy áo khoác trên giá, trước khi đóng cửa còn nói.
- Ở nhà ngoan, có chuyện gì thì gọi cho anh, biết chưa?
- Dạ, Dunk đi cẩn thận nha.
Dunk không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi đóng cửa lại.
Căn nhà chìm vào yên tĩnh. Peach nhìn cánh cửa một lúc rồi thở hắt ra mang theo nhiều tâm sự không thể nói hết thành lời. Thường ngày, Dunk đã luôn phải thức dậy từ rất sớm để mở tiệm bánh, tối đến thì đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, chăm lo cho Peach chu đáo rồi tối sẽ đến quán bar làm thêm.
Peach không muốn anh cứ gắng sức vất vả như vậy, nhưng em cũng hiểu rằng Dunk có lý do riêng của mình. Thế giới của người lớn quá phức tạp để em có thể hoàn toàn hiểu hết. Vậy nên mèo trắng nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày đều tự nhủ bản thân phải nỗ lực với việc học của mình.
Em ngồi vào bàn học, ánh mắt mèo nhỏ đầy quyết tâm. Peach muốn mình có thể mau chóng trưởng thành, sớm tốt nghiệp, để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình và phụ giúp cho Dunk.
Hy vọng một ngày nào đó, khi em tự lập rồi, anh trai có thể tự do tự tại, sống một cuộc đời thoải mái, được làm những gì mình muốn, thay vì vất vả bươn chải và hy sinh nhiều thứ vì em như hiện tại.
—-
Quán bar mà Dunk làm không phải là nơi cao cấp sang trọng gì, trái lại, nó nằm sâu trong con phố phức tạp bậc nhất thành phố này. Dunk kéo cao cổ áo khoác màu đen, đi vào con đường nơi ánh đèn neon xanh đỏ lập lòe, phản chiếu lên hai bên bức tường cũ kỹ loang lổ của hẻm nhỏ, còn có lác đác những biển hiệu hư hỏng nhấp nháy đèn.
Từng nhóm người tụ tập tốp ba tốp năm, ai nấy mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy người. Tiếng cười cợt ồn ào cùng âm thanh của những trận ẩu đả diễn ra như chuyện thường ngày. Khói thuốc lá, mùi rượu mạnh cùng pheromones nồng nặc đặc quánh, hỗn tạp lẫn vào nhau, vẩn đục cả không gian. Một con mèo mun với gương mặt thanh tú, trang phục gọn gàng sạch sẽ, trông vô cùng lạc quẻ khi xuất hiện ở giữa nơi hỗn loạn như vậy lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Dunk vẫn bình thản lướt qua khung cảnh ấy, chẳng hề nao núng trước những tiếng huýt sáo hay ánh nhìn soi mói của mấy kẻ bên ngoài, điềm nhiên đi vào quán bar quen thuộc ở cuối con đường.
Không khí trong quán cũng chẳng khá hơn bên ngoài là bao, thậm chí càng thêm ngột ngạt vì tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc không ngừng. Nhưng Dunk đã quá quen với môi trường ở đây nên chẳng mấy bận tâm. Anh chỉ lướt qua bên quầy, vẫy tay chào chàng trai bartender đang nhăn nhó, bật cười khi thấy cậu ta giơ ngón giữa vào mặt mình rồi đi thẳng về phòng thay đồ cho nhân viên.
Không nghĩ lại bắt gặp tên đại ca Alpha to lớn quen thuộc từ bên trong bước ra làm Dunk bất ngờ lên tiếng.
- Pond? Cậu làm gì ở đây?
Alpha thấy Dunk đến cũng hơi khựng lại, lễ phép cúi chào anh.
- À vâng, hôm nay thiếu người canh cửa nên ông chủ bảo em đến, phòng khi lại có mấy thành phần uống say vào rồi làm loạn.
Dunk khẽ nhếch khóe môi, nét cười nhàn nhạt trong đáy mắt.
- Thật không? Hay Peach nhờ cậu đến trông chừng anh?
Pond nghe vậy thì vội vàng xua tay phủ nhận.
- Không có đâu ạ, Peach... không có biết em đi làm ở đây. Anh cũng đừng nói lại với em ấy nha.
- Sao đấy? Đại ca xã hội đen mà sợ một bé mèo nhỏ à?
Pond cười gượng, có hơi chột dạ mà nói.
- Sợ chứ anh, Peach mà giận thì hơi khó dỗ đó. Mà em cũng chỉ là đại ca quèn thôi, anh đừng gọi vậy...
- Ừ, được rồi, anh vào thay đồ chứ không ông chủ già lại càu nhàu.
- Vâng.
Pond khẽ cúi chào rồi bước nhanh ra ngoài. Dunk nhìn theo bóng lưng tên Alpha dần hoà vào đám đông, đuôi dài phía sau phe phẩy, nét cười trên môi nhạt dần, đôi mắt mèo hơi trầm tư.
Lúc này phía sau anh lại vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc.
- Chịu đến rồi à? Anh còn tưởng chú mày trốn làm luôn rồi.
Dunk quay lại, thấy ông chủ Earth Pirapat đang khoanh tay dựa vào tường, bộ dạng cằn nhằn khó tính như mọi khi. Mèo mun khẽ bật cười, giọng lười nhác.
- Peach hôm nay nhõng nhẽo, mãi em mới đi được đấy.
- Thảo nào mà cả người mày toàn mùi đào. Thôi mau vào thay đồ rồi ra giúp Khaotung ở quầy pha chế đi, nó sắp khóc đến nơi rồi.
Dunk bật cười khẽ, trước khi vào phòng còn nhướn mày, vô thưởng vô phạt hỏi.
- Mà này anh, từ khi nào mà quán ta cần bouncer thế?
Ông chủ Earth thoáng khựng lại.
- Hả? Bouncer gì cơ?
Dunk đánh mắt qua hướng Pond đang đứng ở cửa quán, khoé môi cong nhẹ như có như không.
- Ý em là tên Alpha đó, từ khi nào mà cậu ta làm cho anh?
- À, ý em nói Pond? Em biết nó hả?
Đồng tử mèo mun liền co lại, môi vẫn cong lên nhưng ánh mắt không hề có ý đùa.
- Em có biết cậu ta hay không, anh còn phải hỏi à?
Earth thoáng rùng mình vì cái nhìn ấy, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thản, ăn nói trơn tru.
- Ừ, thì nó cũng là trùm của một băng nhỏ, tao thấy cũng có triển vọng. Hồi trước nó có qua bảo là muốn gia nhập, còn xin làm ở đây, nói muốn giúp giữ trật tự quán cho tao... mày cười cái gì?
Dunk nghe được nửa lời giải thích vòng vo của ông chủ già thì bật cười, ánh mắt lại thâm trầm.
- Anh đang kể chuyện cười hả? Từ khi nào quán bar này cần giữ trật tự? Có ai lại dám làm loạn ở đây à?
Earth đối diện với ánh mắt thâm sâu này bèn ho khan một tiếng, lảng tránh đáp.
- A-ai biết được, mày hỏi gì mà lắm thế? Tao mướn ai thì phải thông qua mày chắc. Mau ra làm đi chứ Khaotung khóc thiệt bây giờ.
Dunk cười cười không nói gì thêm, cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối vụng về của ông chủ già kia.
Nhưng muốn qua mặt mèo mun này à, mấy người nghĩ cũng đơn giản quá rồi.
- TBC -
Notes:
Bé Đào đáng eo, Mèo mun bí ẩn =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro