9. Pumpkin Pie



Pond bước chậm về phía quầy bar, nơi Dunk đang nhàn nhã pha chế ly rượu với công thức mới cuối ca làm. Tiếng nhạc xập xình đã dịu bớt, khách cũng thưa thớt dần chỉ còn vài người ngồi rải rác trong góc. Thấy Alpha kia đi đến, Dunk chỉ mỉm cười đẩy ly rượu mạnh về phía Pond rồi bắt đầu dọn dẹp.

Pond gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhấp một ngụm rượu, nhìn quanh rồi tựa người vào quầy, vu vơ bắt chuyện.

- Em không nghĩ anh sẽ đi làm hôm nay.

Dunk thoáng liếc qua Pond, bàn tay vẫn điềm nhiên lau lau ly rượu thuỷ tinh, môi hơi nhếch lên hỏi lại.

- Sao lại không?

Pond ngập ngừng, ánh mắt hơi né tránh, đăm chiêu suy nghĩ, muốn lựa lời nói sao cho thích hợp.

- Vì Peach không bị mất học bổng nữa, em nghĩ anh sẽ hạn chế đến đây...

Nghe vậy, Dunk lắc nhẹ đầu, hai lỗ tai đen nhỏ cũng khẽ cựa quậy.

- Lúc Peach có học bổng thì tôi vẫn đi làm mà. Cuộc sống còn nhiều thứ cần trang trải.

Pond như muốn nói điều gì đó nhưng lưỡng lự mãi vẫn chẳng thể mở lời. Dunk liếc nhìn dáng vẻ bối rối, dựa từ chân này sang chân của Alpha cao lớn, mắt mèo mun ánh lên ý cười.

- Sao vậy? Hết con mèo nhỏ ở nhà nhõng nhẽo, giờ cậu cũng nhìn tôi lạ như vậy.

Pond gãi gãi đầu, uống thêm một ngụm rượu nữa mà nói.

- Peach lo lắng cho anh, em cũng không an tâm khi anh đi làm ở chỗ như thế này.

Dunk nghe thế thì mỉm cười chống tay lên quầy, ánh mắt cũng sắc bén hơn, nhìn Pond hỏi thẳng.

- Vậy cậu nói thật được chưa? Tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Canh chừng tôi à?

- C-cũng không phải, em chỉ không muốn anh xảy ra chuyện thôi, Peach sẽ buồn lòng.

Dunk cười khẩy, lắc đầu quay lại với công việc của mình, giọng hờ hững.

- Tôi tự biết lo cho mình, cũng chẳng cần người bảo vệ. Cậu cứ toàn tâm toàn ý lo cho mèo trắng nhỏ là được rồi, Đại ca gấu bự à.

Mấy chữ cuối Dunk còn cố ý kéo dài giọng như trêu chọc biệt danh mà Peach đặt riêng cho Pond, khiến Alpha nào đó lại nhăn mặt ngượng ngùng.

- Anh, anh đừng hùa theo Peach, gọi em như vậy mà.

Dunk cũng chỉ cười cười, ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói.

- Pond này, cảm ơn cậu.

Pond hơi sững người, nghiêng đầu hỏi lại.

- Ơ, cảm ơn chuyện gì ạ?

Dunk giữ nụ cười trên môi, ánh mắt đầy ẩn ý, âm điệu nhẹ nhàng.

- Chuyện gì cần cảm ơn, thì cảm ơn.

Pond nhất thời không biết phải nói gì, chỉ trầm mặc quan sát Dunk lau từng cái ly thuỷ tinh trong suốt rồi xếp chúng ngay ngắn lên kệ. Hai người cứ thế im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Trong lòng Pond thoáng chút phức tạp, rõ ràng anh là một Alpha trội, lớn lên trong gia tộc đứng đầu thế giới ngầm. Từ nhỏ đã sớm quen với môi trường đầy hiểm nguy vây quanh, mỗi giờ mỗi phút đều phải học cách ngụy trang ẩn mình, vốn dĩ đã rèn luyện bản thân khả năng ứng biến hoàn hảo trước mọi tình huống. Thế mà không hiểu vì sao, mỗi khi đối diện với Dunk, một Beta tưởng chừng như rất bình thường, Alpha trội như anh lại không biết phải cư xử làm sao cho đúng.

Giống như anh ta chỉ nói một lời cảm ơn vô thưởng vô phạt, nhưng ánh mắt mèo mun lại thâm sâu bình lặng, dường như muốn thăm dò lại như chẳng hề để tâm.

Giống như Dunk chỉ chờ cho Pond tự mình thú thật mọi việc, nếu không nói thì thôi, nhưng nếu nói dối, Beta này chắc chắn biết.

Đăm chiêu nghĩ tới nghĩ lui, Pond chỉ đành thở dài một hơi, ngầm thừa nhận.

- Peach rất giỏi, điểm em ấy luôn đứng đầu khối trong trường. Em chỉ trả lại mọi thứ đúng vị trí của nó thôi.

Dunk gật nhẹ đầu, mỉm cười như hài lòng với câu trả lời của Alpha trước mặt, không hỏi gì thêm cũng chẳng tiếp tục truy vấn.

Giống như giữa cả hai có một sự thấu hiểu ngầm, Pond không cần phải giải thích rõ ràng, và Dunk cũng chẳng gặng hỏi đến cùng.

Thật lòng mà nói, ngay khi Peach vui vẻ nhắn tin rằng Đại ca gấu bự của em về rồi, sau đó thì gọi điện khoe là em không bị mất học bổng nữa, hiệu trưởng bảo mọi thứ là sai sót thôi, còn xin lỗi em nữa, thì Dunk đã mơ hồ đoán được rồi.

Peach là một con mèo trắng đơn thuần được anh che chở từ nhỏ nên ngây ngô lắm, em chẳng hiểu hết được những phức tạp ngoài kia đâu. Ngôi trường mà em theo học nổi tiếng cả nước, vừa có nền giáo dục hàng đầu, vừa có học phí cao ngất ngưỡng chỉ dành cho giới thượng lưu.

Vốn dĩ một con mèo nhờ vào học bổng mà chen chân vào đó, nhỏ bé đến mức nhạt nhoà giữa đám cậu ấm cô chiêu đầy quyền lực kia, ai mà thèm để ý đến việc em trượt môn rồi mất học bổng cơ chứ? Ai lại rảnh rỗi rà soát lại lỗi sai để đòi lại công bằng cho mèo nhỏ? Phía sau em vốn không có gia thế hay uy quyền khiến họ phải kiêng dè hay nhọc lòng như vậy.

Vậy mà đúng lúc Pond trở về, thì trường học lại đột nhiên phát hiện ra sai sót, hiệu trưởng còn đích thân hạ mình xin lỗi. Trên đời làm gì có chuyện ngẫu nhiên hi hữu như vậy.

Dunk có là một con mèo mun Beta tầm thường, thì cũng không có bị ngốc.

Nhưng nếu Pond có thể khiến cho ông hiệu trưởng cao ngạo ấy cúi đầu xin lỗi, còn đòi lại được công bằng cho Peach, thì mèo mun cũng chẳng cần truy cứu thêm làm gì.

Suy cho cùng, Dù Pond có là ai đi chăng nữa, chỉ cần Alpha ấy thật tâm đối đãi, toàn tâm toàn ý bảo bọc và che chở cho Peach chu đáo, khiến cho bé mèo trắng nhỏ được vui vẻ, sống vô lo vô ưu, thì với Dunk, như vậy là đủ rồi.

Còn nếu toan tính muốn cuỗm mất bé Đào của anh ấy hả? Hừ, cứ mơ đi!


- TBC -


Notes:

Công cuộc đoán plot bắt đầu ahihi

Mọi người nhớ anh tổng tài của chúng ta không? Tôy cho anh ấy ngoi lên liền nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro