Vấn Đề Của Riêng Ai ( 2 )

Pond gãi gãi đầu, bản thân anh là đang không rõ Dunk có thật sự, chỉ là muốn xem " tình hình đời sống" của Gem không. Nhưng nghĩ kĩ lại, bạn anh tính nó cũng hiền lành tử tế, cho cũng được. Chẳng sao cả.

Vừa gửi thông tin qua cho Dunk, đặt điện thoại xuống. Đợi ít nhất cũng phải mười phút trôi qua rồi, chưa thấy bất kì ai xuống ăn sáng. Pond ngao ngán đứng dậy toan đi gọi hai người lười biếng kia.

Sáng nào cũng vậy. Mười ngày như mười.

Vì phòng Gem dưới tầng 1, đương nhiên là phải đi gọi Gem dậy trước. Vừa tính vô phòng xem Gem đã dậy chưa, thì bắt gặp tiếng la thất thanh của cậu truyền ra ngoài.
- Shiaaaa, chết moẹ rồi.

Pond cũng hoang mang vội đẩy cửa vào xem xét tình hình.
- Làm sao...sao đấy? ( giọng anh gấp gáp, chỉ sợ em mình xảy ra chuyện gì không hay. )

Trong phòng tối không bật điện có chiếc rèm kéo được một nửa, đủ thấy một xíu ánh sáng nhỏ. Gemini bù xù đang đứng trước gương, mặt hốc hác như nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm. Miệng lắp bắp nói không lên lời.

- Bị sao hả?
- Anh...
- Đây, tao đây.
- Mẹ em gọi em về nhà ăn cơm.
- Sợ mẹ giục nộp cv hả?
- Đáng sợ hơn cơ, bọng mắt to quá trời huhu. Mẹ sẽ giết em mất.

Gem quay lại cho Pond thấy. Đôi mắt hoảng loạn đỏ ngầu, nhìn tiều tụy và hốc hác không tả được. Anh bị chọc cười, ôm bụng cười lớn, nhìn đứa em đang lo lắng mà khoe chiến lợi phẩm kia.

- Khóc cả tuần thì chả thế. ( Pond chống tay dựa người vào cửa, khẳng định chắc nịch. )

Joong thấy náo nhiệt, đang phi từ cầu thang xuống, vừa thắt cà vạt để chuẩn bị lên trường, vừa soi ins của Dunk. Vội vàng là thế, nhưng cũng kịp ngó mặt vào góp vui vài câu.
- Nhìn mày như vừa hít cả cân cần sa ấy.

- Thế này sao em dám về gặp mẹ.
( Gem càng lo lắng hơn. Còn hai người kia thì lại cười lớn không khép được mồm. )

Bởi vì vốn mẹ Gem là người khó tính. Chỉ nhìn qua, bà đã có thể đánh giá người này như thế nào. Gia cảnh ra sao, tính cách, sinh hoạt như nào.

Lúc chuyển ra ngoài ở, bà nằng nặc từ chối, sau khi biết có cả Joong ở cùng thì trở thành kịch liệt phản đối luôn. Vì sợ con mình ở ngoài bị dụ dỗ, dạy hư.

Nhưng vì nhà ở xa với trường. Cộng thêm Pond là con trai của bạn bà. Cũng gọi là chút hảo cảm với cậu trai vừa hiếu thảo, vừa hiền lành, ngoan ngoãn này. Sau nhiều lần nhắc nhở và nhờ vả Pond. Gem cũng phải nài nỉ dữ lắm bà mới chịu thoả hiệp.

Từ đó, trước mỗi lần về Gemini đều phải dành nguyên tuần để hốc cả kí đồ ăn. Làm vậy mẹ mới không phát hiện, cậu vì bận rộn mà có khi cả ngày chỉ đớp một quả táo.

Pond tuy vậy vẫn là người dịu dàng nhất. Anh đi lại đặt nhẹ tay lên vai Gem xoa xoa an ủi đứa em của mình.
- Ra ngoài ăn đi đã. Lát tao lấy kem che khuyết điểm che cho. Không sao đâu. Ra ngoài ăn sáng đi. Đồ nguội hết rồi kìa. Hôm nay phải về thì ra ăn đi kẻo mẹ lại phát hiện.

Gem cũng chỉ đành gật gù rồi ỉu xỉu đi ra. Ngoài để Pond giúp ra cậu cũng đâu còn cách gì khác. Ai bảo mẹ lại gọi cậu về bất ngờ như vậy.

Sau khi ăn sáng xong. Pond còn đang bận rộn giúp Gem che bọng mắt, thì Joong lại hối hả chạy ra nhờ Pond tìm giúp cái chìa khoá xe. Dù nó ở ngay trên bàn ăn kia rồi. Anh ném cho Joong cái chìa khoá xe mà chửi.

- Đui hả, mà không thấy? Thấy gái thì mắt cứ sáng quắc như đèn pha ô tô. Thế mà cái chìa khóa lù lù trên bàn không thấy.

Joong nghe Pond giáo huấn nhiều rồi. Căn bản là nghe câu được câu không. Mà Joong cũng đơn giản, cái gì không nghe được. Trực tiếp bỏ qua. Tiếp tục lướt ig Dunk, phất lờ Pond đang nghiến răng nghiến lợi.

Riết anh cũng thấy mình giống mẹ trẻ của hai đứa này.

Rõ là thuê chung nhà. Thế mà từ phơi quần áo, nấu ăn, rửa bát cũng toàn anh chủ động làm. Gem vốn bận rộn, thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng xin được giúp anh. Nhưng dù sao Pond cũng không cho giúp được. Em mình cũng bận cả trăm việc, áp lực như thế, không giúp cũng chẳng sao.

Riêng cha Joong đi ra ngoài cả ngày cả đêm. Học 1 chơi 10. Sống cứ như thuê khách sạn ngủ qua ngày. Thiếu mỗi điều đưa gái về nhà qua đêm. Phòng thì nhắc hoài mới chịu dọn. Làm Pond tức khỏi nói.

- Pondddddddddd, nhanh lênnnnn, mày đâu rồi, nhanhhhhhhhh. Tao phá cửa xông vào đấy.

Tiếng Dunk vọng từ ngoài cửa vào. Có vẻ đã chờ khá lâu. Lúc này Pond mới cầm điện thoại lên xem. Vậy mà anh đã trễ mất 10p so với giờ hẹn rồi. Không trách sao Dunk lại nóng vội vậy.

Gem lập tức dở ánh mắt phán xét nhìn Pond.
- Vừa chơi lại đã nhờ bạn iu tới đón rồi hả anh?
- Yêu yêu cái đầu mày ấy. Xe anh cho thằng Joong mượn đi rồi. Đi kiểu quần gì tháng nào cũng phải đi bảo dưỡng xe. Đó, xong rồi. Anh đi trước đây nhé. Chúc may mắn.

Joong đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng la, cũng dừng lại quay qua hỏi Pond.
- là giọng của Dunk đúng không?
- ừ, giọng Dunk, sao thế?
- Chết thật, chỉ nghe giọng thôi mà chim non của tao đã muốn cất cánh bay luôn rồi.

Lúc Joong còn đang mơ hồ tả cho anh em về cảnh con chim của mình cất cánh tung bay thì Dunk đã được Pond mở cửa cho vô từ bao giờ. Chứng kiến một màn biến thái này.

Ngay lập tức, chỉ thấy tiếng "hự" của Joong vang lên khe khẽ. Cả Pond và Gem đều thấy đớn thay anh.
" Chắc hẳn phải đau lắm. "

- Em làm vậy thì sau này anh không thể làm em thoả mãn tiếp được đâu. ( Joong đau đớn ôm cặp. Vẫn không quên trêu chọc Dunk. Đây là muốn nhắc nhở cậu về đêm hôm trước chứ còn sao nữa. )

- Cái thứ cu công cộng. Anh nghĩ anh đủ trình để làm cho tôi thoả mãn hả?

- Quàooo, đây là thứ em có thể nghe ư?
( Gemini mắt trợn tròn kinh ngạc. Cậu vẫn còn bé lắm. Câu này cũng thẳng thắn quá rồi. )

Dunk thì khinh bỉ khỏi nói, ném cho Joong cái ánh nhìn không thể xem thường hơn, rồi quay người lại giục Pond, cậu đi ra xe trước. Để lại cả Gem và Pond đều đang há mồm ngơ ngác cho nai vàng ở trong.

" Sao bảo không làm gì mà. Không lẽ Joong nhà chúng ta thật sự bị đã liệt dương rồi. "

----
Trên đường đi tới trường, Pond luyên thuyên kể rất nhiều thứ. Về mấy nỗi lo của anh, chuyện bài tập ở đại học, chuyện gì cũng kể.

Thỉnh thoảng chưa nghĩ ra chuyện để nói thì lại ngân nga ca hát, rất thoải mái hưởng thụ làn gió mát bên ngoài. Dù sao cũng là đầu thu, không khí rất dễ chịu. Làm lành với Dunk là một trong những điều dễ chịu nhất.

Dunk thấy Pond càng hát càng cao hứng. Loa trong xe gần như không cần thiết nữa. Tiếc cho giọng ca oanh vàng đấy, là đây không phải sân khấu lớn. Dunk lập tức nhét miếng bánh vào miệng Pond cho anh ngừng la hát.
-úi...úi, thằng chó này. Không chịu lái xe cẩn thận đi, chết cả hai bây giờ.

- Ít nhất thì không phải chỉ mình tao chết.
- Ác.
- Ác xưa nay rồi.

- À đúng rồi mày, Phuwin ấy...

Dunk đột nhiên đổi chủ đề. Mà chủ đề này lại liên quan tới nỗi sợ gần đây của anh.

Vừa nhắc tới Phuwin, Pond hơi hơi giật mình. Miếng bánh đang nhai cũng dừng lại. Không lẽ Dunk đã biết mấy ngày nay, hôm nào anh cũng lén lút nói chuyện với Phuwin từ sáng đến sáng hôm sau. Nghĩ tới đây liền đổ mồ hôi không ngừng. Khô khoan nuốt một ngụm nước bọt.

- ờ ờ hả? Phuwin làm sao?

- Tao không biết nữa. Dạo này, tao thấy nó hơi lạ lạ. Kiểu học hành muốn phát điên ấy. Làm tao lo quá.

Nghe tới đây, Pond mới thở vào nhẹ nhõm, cơ mặt đang căng thẳng giãn ra một tí.
- Có gì đâu, Gemini cũng vậy mà. Thằng bé phát điên mỗi ngày ấy chứ. Ai cũng phát điên vì khối kiến thức trên đại học hết. Vừa khó, vừa đòi hỏi nhiều kĩ năng.

- Gem á hả?
Dunk từng nghe Fourth nói điều này là từ năm cấp 3, rằng Gem vốn đã vượt trội hơn người. Bất kể trên lĩnh vực gì đều vô cùng xuất sắc. Là con nhà người ta hàng thật giá thật.

Vậy mà cũng có áp lực cơ đấy. Mấy ngày như thế, đó hẳn phải là thú vui của họ chứ.

- Gem mà áp lực ấy hả? Tao thấy người như nó vô tư gần chết. Lúc nào thấy nó lượn lờ trước mặt em tao cũng như con cá cảnh, áp lực gì đâu.

Pond như bị chọc đúng chỗ ngứa. Ngồi nghiêm túc lên giáo huấn bạn.

- Này, người vô tư đâu có nghĩa không có tâm sự đâu. Tao cũng có cả đống tâm sự đây nè.

- Tâm sự của mày chắc chỉ là trưa nay nấu gì, ngày mai đi chơi ở đâu. ( Dunk khinh thường ra mặt )

- ờ, cứ cho là thế đi.
Pond cũng không muốn cãi tay đôi với Dunk. Giận dỗi ngồi cắn bánh. Cứ vậy, câu chuyện luyên thuyên dài đằng đẵng kết thúc ở đây. Pond cũng không thèm kể chuyện của mình cho Dunk nghe nữa.

Thay vào đó là ngồi kể chuyện của Joong. Nếu không phải đã tới trường, Dunk chắc chắn sẽ đuổi tên điên này xuống xe.

----
Sau khi học xong, việc đầu tiên Pond làm vẫn là ôm cặp tới tìm Phuwin trước. Mấy ngày nay, mỗi lúc Phuwin học, anh đều ở bên cạnh hỗ trợ.

Dù là lấy danh nghĩa là bạn bè. Thông qua Dunk.

Nhưng trong lòng cả hai đều đang ươm một mầm tình nho nhỏ mất rồi.

Cuối cùng, Phuwin sau nhiều ngày học như bán mạng, vì mấy ngày liên tục vậy mà sức khỏe cũng ảnh hưởng không ít. Tuy nhiên, ông trời cũng không phụ lòng người, cậu cũng gần như đã dành được suất nghiên cứu sinh mà cậu muốn.

Mặc dù đây cũng chưa hoàn toàn là tin chính xác. Có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa mới công bố. Nhưng cậu cảm thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng rồi. Bởi vì hai người kia không phải đối thủ của cậu. Theo cậu đánh giá là như thế.

Ít nhất điều này cũng làm cậu vui mừng không thôi. Cũng nên nói với hội anh em một tiếng. Dù đi cũng chẳng lâu, nhưng nếu không nói, anh em chắc chắn sẽ giết cậu mất.

Dunk nhìn đoạn tin nhắn không hiểu, dạo này Fourth cứ lạ lạ làm sao. Cứ như người bị thất tình vậy. Suy nghĩ có lẽ tên khốn Gem đó đã làm gì em mình rồi.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng cũng đủ làm người nóng tính như Dunk giận dỗi phi xe tới Chula tìm Gem hỏi chuyện. Người hấp tấp lại còn máu chó như Dunk, thật sự làm người ta phải nơm nớp lo sợ.

Đặc biệt là Pond.

Bởi lúc này, anh đang ngồi cạnh Phuwin ở Chula.

- Pond, tối nay anh có rảnh không?

Nhận được câu hỏi bất ngờ này. Pond có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng liền bình tĩnh lại. Anh không muốn Phuwin nhận ra sự mong đợi của anh.

- Nếu tối Gem không ăn ở nhà thì cũng có...có rảnh...sao thế Phuwin? Em muốn làm bài vào tối nay hả?

- À, không. Thế anh đi ăn mừng với em nhá!!! Em khao anh. Coi như cảm ơn đã giúp em, anh nhé?

Phuwin có hơi ngại ngùng. Dù sao chủ động cũng không phải phong cách của cậu. Nhưng trong lúc làm bài Pond đã giúp đỡ không ít. Support về cả công việc lẫn tinh thần. Khao anh một chầu chắc cũng chẳng có gì là sai.

- Bữa trước em nói. Anh tưởng em đi với hội bạn?
- Chúng nó bận hết rồi. ( Phuwin lắc lắc đầu cười khổ )
- Thế...em muốn ăn gì?! Muốn ăn ở đâu? Muốn ăn lúc mấy giờ, anh đặt trước bàn cho chúng mình. Nên ăn tráng miệng là món gì nhỉ?

Mắt Pond lấp lánh như sao. Tay đã lướt qua cả chục nhà hàng. Đúng là nhanh thật chứ.

- Em ăn ở đâu cũng được thôi...
( Phuwin trả lời qua loa. Thật ra, việc được ngồi ăn cùng với Pond. Thì ăn ở đâu mà chẳng được. )

- Pond?

- Hả? Sao em? ( Pond vẫn mải mê tìm nhà hàng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Dunk đang đứng bên cạnh Phuwin lườm mình hằm hằm. Lần này, anh đúng là có 10 cái miệng cũng không giải thích được tình huống máu chó này. Rằng tại sao anh lại tới Chula, tại sao lại ngồi kế Phuwin, tại sao lại tiếp cận Phuwin khi Dunk đã cảnh báo trước đó. )

- Sao mày lại xuất hiện ở đây? ( Dunk hơi khó chịu nhíu mày )
- Thì...tao ở đây để giúp Phuwin làm bài để...
- Để?
- Suất nghiên cứu sinh...
Pond rất rén Dunk. Trả lời cũng chữ được chữ không.

- Cái suất đi Đức á?
( tự dưng Dunk như đã cập nhật xong hệ thống, nhảy dựng lên. Không quan tâm Pond đang khó khăn đấu tranh với chính mình để giải thích nữa. Quay qua ghì chặt lấy hai vai Phuwin lắc lắc. )

- Sao mày không nói với tao? Chuyện lớn vậy mà không nói? Nói với nó làm gì? Tao với mày phải bạn không vậy?

Ù ù một đống câu hỏi tràn ra làm Phuwin muốn xỉu tại chỗ
- A...
( Đầu em lại nhức rồi. Thấy Phuwin như thế, Pond lập tức kéo em lại khỏi vòng tay đang bấu chặt của Dunk. Lấy trong túi ra lọ thuốc đổ vào tay em. )

- Sao thế...? ( Dunk hỏi khẽ. Đương nhiên, cậu cũng xót Phuwin. )

Nhìn thấy ánh mắt của Pond dán chặt lên người Phuwin. Ánh mắt ấy toả ra sự quan tâm dịu dàng, lại nâng niu chưa từng có. Dù Pond đối xử với ai cũng rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đối tượng là Phuwin. Trong lòng Dunk có một cảm giác không thoải mái kì lạ.

Anh triệt để không muốn quan tâm hai người này nữa. Lại là cái tính trẻ con, hở tí là quay người giận dỗi bỏ đi.

Fourth lúc này đứng ở gần đó cũng thấy hết mọi chuyện. Càng lúc, sự ghen tị trong Fourth càng lớn hơn.

Dunk tới trường, vậy mà chỉ tới tìm Phuwin, cũng không tới tìm mình. Phuwin cũng không thèm tới tìm mình. Cũng không ai hỏi mình trưa nay ăn gì. Đang ở đâu. Đi với ai. Fourth buồn mà chẳng dám nói.

Bình thường Fourth là người có ít mối quan hệ. So với cả Dunk và Phuwin. Các mối quan hệ mà cậu có, đều là từ hai người này giới thiệu. Dù chơi với ai cũng rất tốt. Nhưng nếu bình thường không có Dunk và Phuwin. Mọi thứ cậu đều chỉ có thể làm một mình. Đơn giản vì Fourth không cảm thấy thoải mái.

Cho dù là em út, luôn được hai anh cưng chiều. Fot cũng không bao giờ dám hỏi hai anh có muốn đi chung đâu đó với mình không. Đơn giản vì Dunk chắc chắn sẽ từ chối trước khi nghe hết tin. Tiêu chuẩn của Dunk chính là nếu bản thân anh ta không cần tìm họ, thì đố người kia tìm được anh ta.

Còn Phuwin thì chắc chắn sẽ từ chối vì bận bài tập. Hơn nữa, nếu có đi cùng. Fourth cũng khó vui. Vì sở thích hai người trái ngược nhau. Dù đi chung vẫn rất thoải mái. Nhưng Fourth không muốn ép Phuwin trải nghiệm những thứ mà anh không thích.

Suy cho cùng, dù làm gì. Không phải với họ, không phải do họ chủ động mời, Fot cũng chỉ có thể làm những thứ mình thích một mình.

Lúc này, Dunk ngồi đợi ở một quán coffee gần trường. Vẫn chờ Phuwin và Pond ra. Bởi vì anh muốn bám theo hai người họ. Xem đúng thật ra, mấy ngày nay họ có phải đang cặp kè với nhau như trên tw người ta đồn không.

Anh cũng không rõ lý đó mình phải ngồi đây. Họ cặp kè với nhau thật hay không. Anh cũng chẳng làm được gì. Pond dù sao cũng rất tốt, ở cạnh chăm sóc Phuwin. Cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng trong lòng Dunk vẫn có gì đó vướng mắc. Chắc đó là lý do anh ở đây.

Nhưng không ngờ, Phuwin và Pond chưa đi ra, người Dunk không nghĩ tới là Fot. Lại ra trước cả Phuwin. Chỉ thấy em trai bé bỏng của anh ôm rất nhiều tài liệu, khó khăn băng qua đường giữa trời nắng nóng. Anh chưa thấy dáng vẻ chịu khổ này của em bao giờ. Mà hình như đã từng thấy, nhưng anh cũng chẳng để tâm.

Dưới cái nắng chiều vẫn chưa êm. Fot đi vào tiệm coffee, gọi liền 3 cái bánh và 2 cốc nước. Sau đó chui vào một góc nhỏ mà làm việc.

Dunk tính lại gần hù em giỡn chơi. Nhưng vẫn thấy như thế chưa hay lắm. Anh gọi cho Fot.

- Em yêu đang ở đâu thế?

- Ở gần trường đó anh...

- Cần anh tới đón không?
( Fot đang cắn bánh thì chột dạ dừng lại. Nhớ lại, Dunk cũng vừa từ trường ra không lâu. Có khi anh vẫn đang ở gần trường. )

- Không, không cần đâu anh. Nay anh đi có việc mà đúng không?
- Em đang làm chuyện gì mờ ám mà không muốn anh tới chứ gì? Đi hẹn hò hả?
- Đâu có đâu. Fot đang đi ăn tối ở gần trường với bạn nè. Ở đây ồn lắm. Em tắt trước nha.

Dunk ngơ ngác. Bình thường, em ấy cũng nói vậy. Mỗi khi cả ba không đi ăn cùng nhau. Vậy ăn tối chỉ là mấy cái bánh đó thôi sao? Vậy còn những người bạn của em ấy thì sao?

Dunk ngồi phía xa, từ bỏ ý định tiến tới hù em. Anh sợ Fot sẽ bị khó xử. Chỉ ngồi đấy nhìn em. Ừ nhỉ, Fot cũng đâu có mấy bạn bè. Cậu cũng chẳng bao giờ có đủ thời gian để đợi đồ ăn. Anh thấy xót em mình vô cùng. Cứ thế, tận tới lúc Dunk bị gọi đi làm. Anh mới rời đi.

Dạo này, anh kiếm được một công việc nhỏ ở quán bar của p'Mix. Dù p'Mix nói người như Dunk chỉ cần tới và đứng đấy một góc, anh cũng sẽ trả lương. Vì Dunk đã kéo thêm rất nhiều khách sộp cho quán rồi.

Nhưng Dunk lại không muốn thế, cậu vẫn cảm thấy như vậy quá nhàm chán. Nên mới xin Mix một chân pha chế. Cùng là anh em, Mix đương nhiên không làm khó Dunk. Nói anh muốn tới làm lúc nào cũng được. Cứ coi như làm việc giết thời gian.

Dunk ở quán làm việc tới nửa đêm. Dù quán mở tới hơn 5h sáng. Dunk cũng không có ý làm quần quật tới 5h. Hơn nữa, ngày đầu tiên đã phải nhớ rất nhiều công thức. Làm Dunk vô cùng mệt mỏi. Chỉ thêm 30p nữa, Dunk sẽ dọn dẹp rồi đi về nghỉ ngơi.

Tới lúc cả ba về nhà đã là đêm muộn. Không giống tối hôm qua. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra hơn nhiều. Dunk đã mệt mệt lừ sau một ngày làm việc, vừa về đến nhà anh liền đổ người xuống sofa, thậm chí còn chẳng kịp tắm rửa, khử mùi đồ uống có cồn bám trên người mình đi.

Dunk không tính lên phòng. Cậu ngồi dưới phòng khách, muốn cả ba cùng nói chuyện. Dù sao trốn tránh vấn đề cũng không phải phong thái của Dunk.

Nhưng Phuwin về sau thì đã quá mệt mỏi để có thể ngồi cãi nhau rồi.

Tối hôm nay, Pond cư xử rất kì lạ. Từ lúc ban chiều sau khi Dunk đi, Pond đã chạy ra tìm mấy lần nhưng chẳng thấy. Nhìn bộ dạng lo lắng và hối hả của anh, không biết vì sao, tâm trạng Phuwin lại trùng xuống. Bài tập trước mặt dường như cũng không đủ làm cậu quan tâm hơn người đàn ông kia.

Sau đó, kể cả lúc đi ăn tối cùng nhau. Anh cũng có vẻ không thoải mái xíu nào. Phuwin để ý thấy Pond còn chẳng thèm động đũa. Mắt cứ dán vào điện thoại ở dưới bàn.

- Anh, đồ ăn không ngon à? Sao anh không ăn chút nào thế.

- Hả? - Pond giật mình nhìn lên. Lúc này, mắt Phuwin cũng vừa lướt qua điện thoại được Pond đặt xuống bàn, trước khi anh tắt màn hình đi.

Trong đó là đoạn tin nhắn gửi cho Dunk, Pond spam cả đống đoạn tin nhắn. Tuy Phuwin không đọc được nội dung. Nhưng không nói cũng biết, chắc chắn là lo cho Dunk vì chuyện buổi chiều. Dù sao, cũng đúng thôi.

Phuwin không muốn can thiệp.

Dù gì cũng từ cậu mà ra. Nhưng nhìn Pond như thế, Phuwin lại không kiềm được sự bất an trong lòng, bất giác hỏi một câu. Hỏi xong liền lập tức hối hận.

- Anh sợ Dunk nghĩ chúng mình đang hẹn hò hả?

Không ngờ Pond thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Điều này làm Phuwin cũng không rõ vì sao, cậu lại cảm thấy buồn và thất vọng như vậy.

Tức cười thật, lúc nãy còn đang lo. Nói ra Pond sẽ biết Phuwin đang ghen, biết Phuwin thật ra rất có tình ý với Pond. Trong khoảng thời gian này, Phuwin dã bị rung động bởi chàng trai vừa cuốn hút, vừa dịu dàng, yêu chiều quan tâm cậu như thế. Nhưng cuối cùng, lo lắng để làm gì cơ chứ. Người ta còn chẳng thèm quan tâm tới suy nghĩ của mình về người ta.

Thức ăn, đột nhiên khó nuốt tới lạ.

Dù Dunk nói rất nhiều lần. Đừng tin Pond, vì với ai Pond cũng vậy. Đừng quá thân thiết với Pond.

Nhưng Phuwin vẫn không thể khống chế nổi mình. Cậu thật sự rất thích cốc trà hoa quả Pond phải chạy rất xa để mua, chỉ vì một câu Phuwin thích uống. Thích cái cách mà Pond ở bên cạnh liên tục khích lệ và động viên Phuwin mỗi khi anh cảm thấy tự ti. Thích mấy trò đùa tán tỉnh cũ rích của Pond. Có lúc, Phuwin cũng đã nghĩ, Pond thật sự đã thích cậu. Giống như cái cách cậu thích mình. Nhưng không phải, chỉ là Pond là người dịu dàng, chỉ thế thôi.

Thích Pond, thích Pond nhiều lắm.

Phuwin quả thực không kìm được nước mắt nữa, cậu nhận thấy thì ra nước mắt khó chịu hơn bất cứ nỗi đau nào, đau lòng tới mức đó, còn cái gì không thể nói ra được, cậu bắt đầu run lên.

Nhưng vội quẹt đi, rồi lại cắm đầu vào đĩa thức ăn. Cậu cúi gằm mặt, chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn Pond thêm một lần nào nữa.

Nhìn thấy Dunk, giống như một lần nữa câu nói của Pond tối nay lại xuất hiện. Cậu không muốn cãi nhau với Dunk, chỉ sợ bản thân sẽ không chịu được mà khóc lớn.

- Mày đi đâu? Nói cho rõ ràng đi chứ? - Dunk gọi giật ngược lại.

Fot là người vào nhà sau cùng. Thấy hai anh lớn tiếng với nhau thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng ngoan ngoãn ra ghế ngồi.

Thầm nghĩ, hai người này lại có chuyện gì riêng với nhau rồi. Cậu không khỏi cười ngặt nghẽo. Lúc nào cũng là vậy.

Phuwin cũng khó chịu đi xuống ngồi. Anh vắt chéo chân khoanh tay chất vấn Dunk
- gì? muốn tao nói gì nữa?
- chuyện hôm nay.
- chuyện nghiên cứu sinh hay chuyện Pond là người hướng dẫn cho tao?
- CẢ HAI

Fot ngồi bên lắng nghe một đoạn cũng đủ hiểu tình hình. Có vẻ đêm nay sẽ có gió bão đây. Vì thế mà cậu cũng chưa nhận ra, cơn sóng tiếp theo đang chuẩn bị tạt thuyền cậu ra xa.

Dunk có vẻ rất nóng giận rồi. Tay nắm chặt, mặt còn hơi ửng đỏ. Dù cậu không uống một giọt rượu nào. Nhưng mùi từ chỗ làm, khiến cho Phuwin không khỏi cười chạnh lòng. Phuwin vẫn không biết, điều này là do Dunk đang nóng giận, không phải vì hơi men.

Dunk chắc lại tới chỗ nào đấy rồi. Pond mà biết chắc sẽ đau lòng lắm. À không, Pond vốn luôn biết mà.

Dunk nghĩ sao cũng không chấp nhận được, hai người bạn thân của mình sau lưng mình tán tỉnh nhau.

Càng giận hơn là chuyện lớn như thế, Phuwin lại lựa chọn kể cho Pond chứ không phải Dunk.

- Hôm nay tao cũng định nói mà chẳng phải chúng mày không đi ăn sao?
- Định nói? Mày xem bọn tao là gì.

Phuwin chẳng thèm quan tâm.
- Ờ, tao đăng ký rồi đó. Tao muốn sang Đức học hỏi. Tao có thể làm mọi thứ. Tao cần cơ hội để phát triển. Tao không phải mày, Dunk. Tao không có nhiều quyền lựa chọn như thế. Đây càng không phải lựa chọn, đây là cơ hội của tao? Mày hiểu không? Tao cũng không có ý giấu chúng mày. Tao chỉ muốn đợi lúc có kết quả thôi.

- Ờ, là lúc đi mới nói?

- Ngày mai mới có kết quả chính thức.

Dunk căn bản không muốn quản chuyện này. Bởi vì xét ra, cậu biết Phuwin rất có tham vọng. Đúng là...đây là một lá bài rất tốt để được hưởng điều kiện học hỏi tốt nhất.

- Còn Pond thì sao? Mày qua lại với nó từ bao giờ?

Phuwin không ngờ Dunk lại hỏi thẳng vậy. Lại nhớ lại những lời Pond nói ở quán. Chua xót thừa nhận.

- Bọn tao chỉ là bạn thôi. Anh ấy học cùng chuyên ngành với tao nên...tao hỏi anh ấy vài thứ. Xin lỗi nếu điều này làm mày khó chịu.

Giọng Phuwin hạ xuống. Giống như con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân la mắng. Em cụp đuôi thu mình về góc ghế ngồi buồn hiu.
Đã thất tình rồi, Phuwin không muốn mất luôn người bạn thân là Dunk. Nếu Pond đã thích Dunk như thế, Phuwin càng không nên làm Dunk bận lòng.

- Tao xin lỗi...

- Chẳng sao cả. Tao chỉ giận vì mày không chịu kể cho bọn tao sớm hơn thôi. Biết bọn tao lo cho mày thế nào không?

Fourth ngồi bên kia sớm đã buồn ngủ rồi. Thấy không khí dịu lại mới đứng dậy giải hoà:

- Ok vậy là êm ấm rồi ha. Cả nhà đi ngủ thôi nhỉ?

- NGỒI XUỐNG
- em...em á? Em làm gì?
Fourth không hiểu.
- Hai anh tâm sự thì cứ tâm sự đi. Em về phòng trước.

- Anh có chuyện cần nói với em.
...
- Em có gì bất mãn với bọn anh không?

( Dunk luôn vậy, thẳng thắn đánh vào vấn đề. Khiến đối phương chẳng biết phải trả lời sao. )

- Em không, đâu có. Sao có vấn đề gì được.

Fourth xua xua tay phủ nhận. Cậu không biết, Dunk lúc này vô cùng kiên định. Sự nghiêm túc của Dunk là thứ mà Fourth cảm thấy không thoải mái.

- Hôm nay, em thấy anh, à lộn anh thấy em ở quán coffee.

Phuwin dựa người vào Dunk hóng chuyện.

- Đã bị liệu rồi còn đi cãi nhau.

- Nín mỏ đi mày. Em, trả lời anh. Mọi hôm, em cũng giấu bọn anh đúng không? Em làm vậy làm gì?

Cả Phuwin nghe xong cũng bất ngờ, đợi Fourth giải thích. Bị dồn, cuối cùng Fot cũng thừa nhận.

- Em không có bạn.

Không khí lần này trùng xuống rất nhiều. Cả hai người anh đều bất ngờ, im lặng nghe em nói.

- Hai anh cứ liên tục chơi với nhau và thủ thỉ mấy chuyện bí mật gì đó. Và em phát chán khi em luôn là người biết cuối cùng hay đứng ở một góc khuất nào đó lắng nghe câu chuyện của hai anh. Em không phải bạn của hai người hả? Em khôn...em không...em không là gì cả. Em chỉ có hai người để tạo nên giá trị của em. Em cảm giác mình như bị vứt ra ngoài...

Fot đã chuẩn bị tâm lý trước. Mình sẽ bị la. Nhưng thà nói, vẫn là thoải mái hơn giữ trong lòng. Cậu chỉ sợ loại cảm xúc tiêu cực này, dần dần sẽ biến thành một con dao hai lưỡi. Làm hai người cậu yêu thương ở kia bị thương. Làm sao mà cậu nỡ.

Không ngờ, Dunk và Phuwin đối với chuyện này, với đôi mắt đẫm lệ của em lại không giấu nổi sự chua xót, vô cùng dịu dàng kéo em lại. Ôm ôm em vào lòng.
- Anh không biết. Fot à, bọn anh không biết. Sao em không nói.

Bao lâu nay, chỉ vì thấy Fourth quá lạc quan. Cả hai đều không nhận ra, đứa em này của mình lại luôn luôn cảm thấy thiếu về tình cảm. Hai người họ đúng là những người anh tệ nhất.

Cả ba quyết định thức tới sáng, cùng ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. Tiện đợi kết quả cùng Phuwin.

Hứa là sẽ chẳng còn gì giấu diếm nhau nữa.

Dù đã kể chuyện cho nhau nghe mỗi ngày. Nhưng nhiều chuyện như vậy thì chưa. Có những chuyện, bản thân mỗi người cũng từng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra với ai cả. Chuyện quá khứ, cả chuyện về tương lai.

" Fourth và Phuwin biết không? Tao từng nghĩ, tao chẳng là gì cả. Ở cạnh chúng mình, tao chẳng bao giờ toả sáng. Tao thấy tao không có tiền đồ...tao tệ quá. "
- Ỏoo không sao, lại đây. Không sao mà. Mày giỏi lắm.

Trò chuyện một hồi cũng tới giờ có thông báo.

Cả ba đều vô cùng hồi hộp. Đặc biệt là Phuwin. Nắm tay nhau thật chặt, mắt ti hí check từng chút một. Y như hồi Fourth đợi email đỗ đại học.

Và...

Chỉ thấy Phuwin gục đi ở vai Dunk. Tiếng khóc nghẹn lại. cảm thấy rất đau lòng, cậu khóc suốt, không lí giải nổi nước mắt ở đâu lại chảy ra lắm thế. Em út Fourth xoa xoa vai cho anh nhỏ. Rồi cả ba người mệt mỏi cùng kéo nhau lên phòng ngủ. Màn hình máy tính lại quên chưa tắt.

Hoá ra, lần này ông trời lại trêu ngươi số phận rồi.

Nhưng cũng chẳng sao hết. Phuwin trong lúc trò chuyện cũng nhận ra. Cơ hội có rất nhiều, không lúc này vẫn còn lúc khác. Nếu chuyến này không được, cậu sẽ cố gắng tiếp tục bằng cách khác. Chẳng sao hết, chỉ cần không ngừng cố gắng, chắc chắn cậu sẽ nhận được kết quả mà cậu muốn.

Cậu cũng âm thầm chấp nhận. Nếu Pond không thích mình cũng không sao. Tình cảm này, cứ để mình mình biết là được.

Pond hay suy nghĩ, nếu biết cậu thích anh. Chắc hẳn sẽ căng thẳng rất nhiều ngày. Phuwin không muốn thấy dáng vẻ ấy của anh nữa.

Như này cũng tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro