[JoongDunk] How to take care of cat?

Joong Archen, một tay nuôi mèo thiện nghệ nhà GMM, một con sen chính hiệu với thâm niên 2 năm chăm mèo, rất giỏi chăm sóc và yêu chiều mèo, đặc biệt là chú mèo trắng kiêu kỳ, Dunk Natachai.

Joong và Dunk bắt đầu trở thành partner vào giữa cuối năm 2021, khi cậu chuyển đến GMM, và ngay trong ngày, được P'Tha, giám đốc điều hành của GMM đưa đến phòng casting của Star in my mind.

Ngay giây phút nhìn thấy Daonuea của đời mình, Khabkluen, hay chính là Joong Archen đã biết, mình xong đời rồi, hoàn toàn bị Mèo Dunk Natachai nắm trong tay rồi.

Cũng từ đó, Joong chính thức được P'Earth gửi lời mời gia nhập hiệp hội chăm mèo trực thuộc GMM, và cậu, cũng trở thành con sen của bé Mèo trắng nào đó được gần 2 năm nay.

Trong ba năm đó Joong rút ra được vài đặc trưng riêng của Mèo nhà mình, và những nét riêng biệt dễ thương đó, khiến Joong mê mệt em Mèo.

Điều thứ nhất, Mèo nhà Joong không giống Mèo nhà p'Earth đanh đá như vậy, nhưng mèo của Joong cũng rất hay dỗi. Có khi chỉ vì một câu hớ miệng gọi em là "Nó" là em sẽ dỗi, hay khi Joong thân thiết với người khác vô tình quên mất em một chút, em cũng sẽ dỗi, không thả tim cho tin IG em mới đăng, em cũng dỗi, nhưng cách dỗi của em quá ư là dễ thương, nên dần dần, Joong càng lúc càng xấu xa, thích chọc cho Mèo xù lông lên, để được dỗ dành.

Dunknatachai
Cậu thả tim bài Pond, Neo, Louis.
Mà không thả tim bài tui hở 🥲🥺

Đấy, tựa như lúc này đây, mới sáng ra các thành viên nhà GMM thay nhau up một loạt bài quảng cáo, Joong cũng vậy, và cậu tiện tay thả tim hết tất cả bài mới của họ, chỉ chừa bài Dunk ra, Joong là cố ý, bởi vì như vậy, Dunk chắc chắn sẽ gửi cho cậu tin nhắn với icon dễ thương như thế. Sau đó, nếu Joong lại chỉ seen mà không trả lời. Dunk sẽ thật sự dỗi.

Cười tủm tỉm lái xe đến công ty, lát nữa Joong sẽ có lịch live cùng Dunk, biết mình đã chọc được Mèo, Joong rất thích thú. Dừng xe ở tiệm cà phê Nong Mèo yêu thích, Joong đi vào quán, quen thuộc order một ly Americano theo khẩu vị của Dunk, rồi tự tin lái tới công ty.

Đi vào phòng nghỉ ở lầu ba, Joong thản nhiên chào hỏi các pí Staff, rồi lắc lư tới trước mặt ai đó đang ra vẻ lạnh lùng không thèm nhìn cậu. Cắm sẵn ống hút, Joong đưa đến ngay môi Dunk chờ đợi. Bĩu môi một chút, em cũng hé môi mềm, ngậm lấy ống hút và uống một ngụm. Híp mắt thưởng thức hương vị cà phê quen thuộc, nong Mèo gật gù vui vẻ hơn một chút xíu xiu.

Đợi cho pí stylist trang điểm xong cho Dunk, quay lưng đi, Joong liền đi tới ôm lấy em từ sau lưng, cọ cọ cái đầu tóc bù xù của mình vào hõm cổ em, làm nũng.

"Uiii, Joongggg, nhột!"

"Ter giận Joong hở?" Joong dụi dụi đầu, ôm chặt hơn vòng eo nhỏ của Dunk, giọng nhỏ nhẹ làm nũng "Đừng giận Joong nữa mà, nhaaaaa, lần sau Joong không thế nữa đâu."

"Hừ, mấy người cả ngày chỉ hứa lèo thôi, quay lưng đi là lại bơ tin tức của tuiiii." Dunk bĩu môi, ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt cún con của Joong, cố gồng lên giận dỗi.

"Thôi mà bây bỉiiii, tại ter dỗi dễ thương quá mà....."
"Ờ, tại tui hết, tại tui dễ thương quá mà" Dunk lườm Joong một cái, bĩu môi, hừ, bộ nghĩ khen tui hai ba câu là tui tha thứ ư, đừng có mơ....

Joong khẽ cười nhẹ, nhìn vẻ mặt vẫn dỗi dữ lắm của nong Mèo, biết là ôm và làm nũng không có kết quả, Joong liền dùng tới tuyệt chiêu thứ hai, hôn má. Ôm ghì lấy mặt nong Dunk, Joong ịn đôi môi mình lên má mềm của cậu, hôn mạnh một cái bên phải. Rồi lại nghiêng người qua, hôn tiếp lên má trái còn lại, Joong cứ thế, ghì sát Dunk, hôn liên tiếp hai bên qua lại một cách thoải mái, chẳng hề có chút ngại ngùng nào với các staff xung quanh.

"Ôi, Joong....."
"Hết dỗi chưa?"
"Chưa đâu!"
"Chưa là Joong không chỉ hôn má đâu đấy nhé."

Nói lời đe dọa, Joong rướn môi tới, gần như chạm vào môi hồng mọng của Dunk thì bất chợt bị cậu quay mặt đi, né tránh, làm Joong chỉ bất đắc dĩ hôn trượt vào khóe môi cậu.

"Haizzz"

Thở dài một tiếng tiếc nuối trong cái liếc mắt của Dunk, Joong cười cườ buông bạn ra khi thấy pí stylist quay lại, đứng thẳng lên, Joong khẽ xoa xoa lấy đầu Dunk, rồi bỏ qua ngồi ghế bên cạnh, trong lòng vẫn còn xíu xiu tiếc nuối.

Điều thứ hai khi chăm mèo đó là, mèo lớn nhà Joong rất lười, ngày nghỉ, cậu có thể dành suốt một tuần ở nhà với ba mẹ và cái máy tính. Chill chill trong căn phòng tối đen, Dunk có thể chơi game, tự giải trí một mình mà quyết không chịu ra ngoài đi đây đó cho thư giãn, với Dunk, việc chôn mình trong nhà là kỳ nghỉ tuyệt với nhất dành cho bản thân. Và điều đó, với một kẻ chăm mèo chuyên nghiệp như Joong, cậu không cho phép mèo của mình được lười biếng như vậy.

Cậu sẽ tìm mọi cách, từ nài nỉ, rủ rê, tới đe dọa, tới dụ dỗ để đưa được mèo lười ra khỏi nhà. Từ ngày đầu quen biết, Joong tính đến nay đã dụ được Dunk làm nhiều việc mà không ai nghĩ rằng cậu sẽ làm, như ngồi lên con xe tuk tuk, cùng Joong đi khắp một vòng Krungthep, ngắm cảnh phố xá lên đèn về đêm. Hay chạy đến các concert, cháy hết mình với các màn trình diễn từ nghệ sỹ kpop, tới tpop, tới USUK.... cả hai còn cùng nhau đi các lễ hội, khu giải trí, dạo biển, leo núi.... ba năm ròng rã, Joong đã lôi kéo Mèo lười nhà mình rong ruổi mọi nơi, trải nghiệm những điều mới mẻ mà trước đây Dunk quyết không chịu làm. Điều này khiến cho bố mẹ mèo lớn rất hài lòng, khi có người khiến con trai mình đã dần chịu bước ra khỏi căn phòng nhỏ, vùng ranh giới an toàn của Dunk.

Chen_rcj
Dunk, Dunk, Dunk
Lễ hội Songkan sắp tới, Joong đi chơi với p'Est nhé.
Ở nhà ngoan nhé Dunk.

Tuy là vậy, vẫn có những lúc, Joong để mèo lớn được tự do với sự lười biếng của mình, không ép buộc mèo tham gia các hoạt động mà  Joong biết rõ Dunk sẽ không thích và cũng không chịu đựng nổi. Như lễ Songkan này chẳng hạn, cậu sẽ đi tới concert ba ngày liền, chơi đùa và ca hát, nhảy múa có khi tới gần sáng, cháy hết công suất với sự cuồng nhiệt của lễ hội, và Joong biết, một cậu thiếu gia thích những thứ nhẹ nhàng, chill chill như Dunk, sẽ không vui vẻ và hào hứng với chuyến đi này. Vì vậy, Joong chỉ nhắn lại Dunk kế hoạch của mình, dặn dò và rời đi. Để Dunk lại ở nhà, nghỉ ngơi và quấn quít bên gia dình, tận hưởng những phút giây riêng tư thoải mái nhất. Mỗi người đều có một cá tính riêng, yêu thương nhau là phải tôn trọng và thích ứng nét riêng biệt đó của họ, chứ không phải ép họ thay đổi cho giống mình. Lễ hội mà, kỳ nghỉ mà, ai cũng có quyền tận hưởng niềm vui riêng của mình.

Chen_rcj
Bây bỉ,
Đang làm gì đó ter,
Tui nhớ ter....

Nói thì nói vậy, nhưng xa mèo nhà mình ba ngày trời, Joong vẫn rất nhớ nhung, nhắn cho Dunk làm nũng, Joong chờ một cuộc gọi lại từ Mèo cưng. Đứng giữa nhóm người đông đúc náo nhiệt, Joong cười híp mắt nhìn chằm chằm vào dung nhan Mèo trắng trong màn hình điện thoại, nhớ nhung vô cùng.

"Tui cũng nhớ cậu."
"Cho nên, đi chơi vui vẻ, nhớ giữa gìn sức khỏe, trở về thì đến gặp tui ngay, biết chưa?"

"Rõ thưa boss!"

Điều thứ ba, mèo nhà Joong có một đặc điểm khiến Joong luôn xót em, đó là sự cố chấp với nghề nghiệp, nói dễ hiểu hơn, là em chăm chỉ tới mức cố chấp, chăm chỉ tới làm người ta đau lòng. Em biết em không giỏi diễn xuất, không giỏi ca hát, càng không biết nhảy. Nhưng mà, em vẫn luôn nổ lực mỗi ngày để cải thiện nó. Em yêu thương fan mình vô cùng, và để báo đáp những yêu thương fan dành tặng mình, Dunk lựa chọn luyện tập hết mình để mong đem lại thành quả tốt nhất cho fan, Dunk hy vọng, sẽ có một ngày, các Dunkmeow yêu dấu của em, có thể tự hào mà khoe với mọi người, rằng họ có một idol tuyệt vời thế nào.

Những ngày luyện tập chuẩn bị cho phim mới, Dunk luôn ôm khư khư cuốn kịch bản của mình, đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, phân tích mỗi một dấu chấm câu, quyển kịch bản của em, chi chít các câu viết bằng mực xanh mực đỏ, đánh dấu và gạch chân nhấn mạnh rất nhiều chỗ em nghĩ mình cần chú ý. Dunk học diễn xuất, có thể xin giáo viên dạy đi dạy lại một phân cảnh mà em không chắc, em luôn cố hết sức mình cho mỗi lần bấm máy, em biết, có thể em chưa phải diễn viên xuất sắc, nhưng Dunk hy vọng, mình sẽ diễn thật tròn vai, diễn hết sức mình cho vai diễn đó.

Và điều Joong cần làm, là phối hợp Dunk, luyện tập cùng Dunk mỗi ngày, mỗi phân cảnh cả hai diễn chung. Họ cùng nhau suy diễn, cùng nhau lựa chọn cách thức diễn sao cho phù hợp nhân vật nhất, luyện trước cùng nhau các câu thoại, các hành động có thể diễn ra, bất kể thời gian, bất kể địa điểm. Joong luôn sẵn lòng chiều Mèo khi em bất chợt nghĩ đến tình tiết nào đó cần luyện tập, luyện đến cái mức, ở cảnh hôn, cả hai đã tập kỹ đến đếm từng giây chỗ nào nên mút nhẹ, chỗ nào nên cắn hờ, xoay cổ ra sao cho đẹp mắt, chạm môi sao cho thật mượt mà.

Mỗi lúc như vậy, Joong đã phải cố kìm nén rất nhiều, chỉ sợ một chút xúc động, cậu sẽ không nhịn được mà đè Mèo lớn của mình ra mất. Nếu làm thế giữa lúc diễn tập, chỉ sợ, Mèo lại dỗi mạnh cậu mất thôi.

Ngày trước, mèo không thích hát, không thích nhảy nhót, nói chính xác ra, là em tự ti về chất giọng và cơ thể cứng đờ của mình. Nhưng việc đi các event, việc tham gia các concert khiến em quyết tâm phải thay đổi tư duy. Ngày ngày đêm đêm, Dunk luôn cố học hát, học thanh nhạc, có những hôm, em luyện đi luyện lại một bài hát cho đến giọng khàn đặc, cổ họng sưng đau vẫn không chịu dừng. Những lúc như thế, em sẽ vừa rơm rớm nước mắt, vừa phụng phịu làm nũng với Joong
"Joongggggg"
"Ngoan, em đã hát rất tốt rồi, mình nghỉ ngơi nhé, hửm?"

Những lúc ấy, Joong chỉ biết ôm lấy Mèo nhà mình, vỗ về an ủi, khen ngợi cổ vũ em và bóc một viên kẹo bạc hà cho em ngậm. Trong túi Joong luôn có đủ loại kẹo, lúc Mèo tập hát, đau họng, Joong sẽ đưa mèo kẹo bạc hà. Lúc Mèo không vui, cần dỗ dành, Joong sẽ đưa mèo kẹo trái cây, vị dâu, vị đào,... Còn lúc Mèo buồn ngủ, Joong sẽ đưa kẹo cà phê. Mỗi một lần Mèo cần, Joong đều sẵn lòng dỗ dành an ủi các cảm xúc hỗn loạn trong lòng Dunk, dịu dàng và ân cần ở bên Dunk như vậy. Chỉ là, không phải lúc nào cũng đưa kẹo như bình thường, đôi khi, Joong sẽ dùng những cách đặc biệt để yêu chiều Dunk.

Tựa như lúc này, khi Dunk hờn dỗi chính mình vì không làm tốt, không chịu nghe lời khuyên của Joong, cố chấp muốn tiếp tục tập nhảy, dù cơ thể đã rã rời. Nhìn Mèo ương bướng như thế, Joong thở dài, bóc lấy viên kẹo cherry, ôm lấy mặt Dunk, ngậm viên đường ngọt ngào truyền cho mèo. Chiếc lưỡi mềm trơn trượt của Joong luồn nhẹ qua đôi môi mềm mịn, thơm lành của Dunk, cuốn lấy em, trao cho em những ngọt dịu an ủi, vỗ về cảm xúc nóng nảy của em. Dịu dàng, từ tốn, trân trọng, nâng niu.... những cảm xúc hỗn loạn của Mèo lớn dần được vỗ về, bình tĩnh lại và thả mình trong nụ hôn dài của Joong.

"Uhmmmm."

Đến khi hơi thở không thông, Dunk nhẹ nhẹ vỗ vỗ vai Joong ra hiệu, đôi môi tách rời, Dunk gục mặt vào vai Joong, hít thở. Gương mặt Dunk đỏ ửng, hai mắt hồng hồng, quyến rũ.

"Còn bướng nữa không?"
"Hừmmmm"
"Muốn Joong hôn tiếp nữa không?"

Tay Joong trượt nhẹ vào vạt áo, xoa xoa eo nhỏ của Dunk, vuốt ve dịu dàng. Cảm giác nhồn nhột khích thích từ những ngón tay điêu luyện đó làm Dunk run lên, càng vùi sâu hơn thân thể vào vòng tay ấm áp của Joong.

"Joonggg, đang ở công ty đấy!" Nói bằng chất giọng mềm nhũn, Dunk híp híp mắt cọ mũi vào cổ Joong, làm nũng nhắc nhở.

"Về nhé?" Thôi không trêu chọc Mèo nữa, Joong dịu giọng dò hỏi  và nhận được cái gật đầu của Dunk, cậu vội vàng đi thu dọn các đồ đạc của hai đứa, nắm lấy tay Dunk, tắt đèn phòng tập, và kéo nhau ra về.

Điều thứ tư, Mèo nhà Joong được nuông chiều từ nhỏ, được ba mẹ và bảo mẫu che chở chăm sóc rất kỹ, mọi người hay cả chính Joong cũng hay gọi đùa em là Khun Nủ, tiểu thiếu gia. Cho nên, ngay từ lúc đảm nhận vị trí con sen chăm mèo, Joong đã học rất nhiều thứ để có thể khiến Dunk thoải mái nhất khi bên mình. Joong có thể nhớ hết những món Dunk thích ăn, nhớ những quán Dunk thích đến, để mỗi lần cả hai cùng nhau ra ngoài, Joong có thể lên kế hoạch, vạch ra lịch trình và đưa Dunk đi muôn nơi, không làm cậu phải suy nghĩ gì. Mỗi khi mua nước uống, Joong sẽ luôn cắm sẵn ống hút, đưa đến tận môi cho Dunk không cần động tay. Mỗi khi đi ăn, Joong sẽ luôn là người xử lý các món ăn có thể gây bẩn tay, như bóc tôm, lột cua, cuốn gỏi cuốn.... Dunk chỉ cần ngồi chờ và gắp ăn chúng một cách dễ dàng, đôi khi, cậu còn không câng gắp, vì Joong đã đưa đến tận môi xinh.

Mèo nhà Joong rất dễ mỏi lưng, mỏi cổ, cho nên, mỗi khi đi sự kiện, hay bất cứ hoạt động gì, Joong thường lùi một bước về sau, để Dunk có thể thoải mái ngửa ra dựa bất cứ lúc nào, cậu hoàn toàn có thể an tâm ngã người mà không cần mảy may lo lắng sẽ bị té, vì cậu biết chắc rằng, sau lưng Dunk, luôn có một vóc dáng vững chải đứng chờ, một vòng tay rắn chắc sẵn sàng vươn tới ôm lấy em, che chở cho em.

Điều thứ năm, Mèo đôi khi rất càn quấy, làm cho Joong giận dỗi. Nhưng những lúc như vậy, Joong đều sẽ nhận được cái ôm chặt, vẻ mặt phụng phịu và đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm. Lòng Joong sẽ nhanh chóng dịu xuống, cơn giận mau chóng biến mất, chỉ còn lại nuông chiều bất đắc dĩ.

Điều thứ sáu, Mèo Dunk nhà Joong đôi khi rất dịu dàng. Cậu sẽ kiên nhẫn lắng nghe từng lời Joong nói, nhẹ nhàng yên tĩnh ôm lấy Joong, vỗ về nhưngc cảm xúc nóng nảy, đuổi đi những tiêu cực trong lòng Joong. Có đôi khi, Joong sẽ tức giận, sẽ thô bạo làm bị thương mình, và những người xung quanh. Mèo luôn sẵn sàng ở bên Joong, dũng cảm lao tới dập tắt ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt cậu. Những ngày Joong cảm thấy cô đơn trống vắng, Mèo cũng sẽ là người đứng ra lôi Joong khỏi sự hoang mang đó, đưa cho Joong những ấm áp, sưởi ấm lại trái tim đang lạnh lẽo sợ hãi của Joong. Ngày lễ, ngày tết, trừ khi Joong có kế hoạch riêng, còn không, Mèo Dunk luôn sẽ đưa Joong đi cùng. Mèo Dunk luôn cho Joong một vị trí trong nhà mình, nhường Joong mọi thứ khi cảm xúc cậu không vui. Mối quan hệ giữa Joong và Dunk luôn là thấu hiểu, tôn trọng và chở che cho nhau. Họ có thể cùng nhau bốc đồng, cùng nhau quậy phá, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Có thể nóng nảy bên nhau, cũng có thể dịu dàng đến kỳ lạ. Yêu và được yêu, ở cạnh nhau, Joong và Dunk luôn sẽ cảm nhận được tình cảm từ đối phương dành cho mình.

Còn có rất nhiều điều tuyệt vời khác ở Mèo, nhưng Joong sẽ không kể nữa, mà giữ lấy cho riêng mình. Ôm chặt lấy bóng dáng mềm mại nhỏ bé ấy, vuốt ve dung nhan đang mệt đến ngủ say trong lòng, Joong khẽ cười, hạnh phúc và ấm áp lan tỏa tới từng tế bào.

Joong sẽ chăm Dunk rất kỹ, học p'Earth các thủ thuật mát xa có thể khiến Mèo thoải mái, thư giãn. Học p'Off sự hào phóng và dịu dàng khi chăm mèo, học p' Frist cách làm nũng sao cho Mèo cảm thấy mình quan trọng với Joong.... còn có rất nhiều, rất nhiều bài học mà các tiền bối có kinh nghiệm chăm mèo lâu năm chia sẻ lại, Joong đều cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân cho ngày càng tốt hơn, bởi Joong biết rằng, công việc chăm Mèo này, cậu sẽ làm cả đời. Cho dù Mèo đôi khi càn quấy, cho dù Mèo có những lúc không tốt, thì trong mắt Joong, Mèo Dunk luôn là người quan trọng nhất của cậu, bây giờ và mãi mãi, vị trí số một đó, luôn là của Dunk Natachai.

End.

Tự nhiên cái lướt lướt canva tìm ảnh bìa, thấy dòng "How to take care of cats" cái hứng lên viết fic này, hihi. Còn 1 phần của Mèo nhà Pond nữa nha mn. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro