Oneshot [JoongDunk] Khi nào cậu lại chia tay?
Natachai bước vào quán bar nhỏ, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Trong ánh đèn mờ ảo, cậu xoa nhẹ ngón tay theo miệng ly rượu, gõ vài nhịp chờ đợi.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên, một bóng hình cao lớn bước vào. Gương mặt điển trai và vóc dáng cao to của hắn khiến vài cô gái, chàng trai xung quanh len lén liếc nhìn. Đôi mắt hắn đảo quanh, và rồi chạm vào tầm mắt của Natachai, nhìn khóe môi hơi nhếch cùng cái nhướng mày quen thuộc của cậu, Archen liền nhoẻn miệng cười đáp lại.
Bước tới chiếc ghế đối diện, hắn ngồi xuống, nhìn Natachai cười. Mỗi lần đều luôn như vậy, cậu vẫn luôn là người đến trước, lựa chọn cái bàn giữa quán, nơi có ánh sáng rõ ràng nhất để hắn có thể dễ dàng tìm thấy khi bước vào. Cậu luôn ở đó, chờ đợi hắn đến trong mọi cuộc hẹn, tựa như cái cách cậu đợi trái tim hắn quay đầu lại nhìn cậu.... chỉ đáng tiếc, Archen hắn đến nay vẫn chưa từng một lần vì cậu mà dừng chân.
Natachai im lặng ngồi nhìn Archen, sau khi uống liên tiếp vài ly, ngà ngà say, hắn đứng dậy, đi về phía quầy bar náo nhiệt. Cậu thấy vậy cũng đứng dậy đi đến cạnh hắn. Vỗ vỗ vai, Natachai dường như cảm nhận được nỗi khó chịu và buồn bã trong lòng hắn vậy. Kể từ ngày quen Kim, Archen vẫn luôn vậy gây gổ, cãi vã rồi chia tay. Mỗi lần như thế, hắn sẽ tìm đến cậu, cùng uống rượu, tâm sự, trút hết nỗi đau trong lòng, và say khướt tới mức gục xuống bàn ngủ vùi, mặc cho cậu muốn đưa hắn về hay vứt lại đây cũng kệ. Nhưng rồi còn chưa kịp để cho hắn dứt cơn say, chưa kịp để Natachai le lói vài phần hy vọng, Kim sẽ lại quay về, gọi một tiếng, Archen lại vội vã chạy tới vòng tay ôm ấp của cô ấy. Cả hai người họ cứ như vậy, tựa như mấy đứa con nít tập yêu, bực dọc thì quát tháo nhau, phũ phàng buông lời xua đuổi nhau, đến lúc ngọt ngào, lại bám dính nhau vui chơi quên hết mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cậu bạn thân Natachai mới hôm qua còn trắng đêm an ủi chăm lo cho hắn trong cơn say.....
Rất nhiều lần như thế, từ đau đớn, tới hy vọng, rồi thất vọng, tới chua chát, .... đã bao lần Natachai muốn chọn cách buông tay, nhưng cuối cùng, chỉ đôi ba lời xin lỗi, đôi ba câu than vãn, vài nụ cười ngây ngô của Archen lại vẫn làm Natachai xiêu lòng.... thôi, thua thì nhận thua vậy, cậu cũng biết mình thảm hại tới cỡ nào, nhưng biết sao đây, trót đem lòng yêu người.... dù biết sẽ không có kết cục tốt, nhưng cũng chẳng đành lòng buông.
Bày trò trêu ghẹo Archen cho hắn vui vẻ lên, cả hai cùng nhau nói về những vụ đi chơi cũ, những ngày đầu hai đứa mới quen biết nhau, những ngày mà cả hai còn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, rong ruổi khắp phố phường quậy phá chơi bời không lo âu, và rồi cười phá lên, vì sự ấu trĩ của bản thân. Những ngày đó, những ngày mà Kim chưa xuất hiện thật tốt đẹp biết bao.
Cùng nhìn vào bức ảnh trẻ trâu của mình, Natachai trêu chọc sự hổ báo của Archen và rồi cả hai lại cùng nhau bày ra vẻ mặt y chang như thế, đôi mắt Archen sáng lấp lánh, đã phai bớt những u sầu vì chuyện tình cảm không vui.
Chợt, điện thoại trong tay Archen vang lên, dòng thông báo với cái tên quen thuộc hiện lên cắt ngang nụ cười ấm áp của Natachai, cậu chợt khựng lại, đến rồi. Archen lòng ngóng siết lấy điện thoại, liếc nhìn Natachai, người đã tắt ngúm nụ cười và đang ra vẻ bình tĩnh uống rượu, hắn hơi xin lỗi, và vội vàng rời đi, bắt điện thoại, đầu dây bên kia là chất giọng nhõng nhẽo quen thuộc của Kim, bạn gái thân yêu của hắn.
Lắng nghe lời cằn nhằn vô cớ của Kim, qua khung cửa kính, Archen đảo mắt vô tình thấy bóng lưng cô độc của Natachai, bất tri bất giác, hắn lại thấy có chút bực bội. Nới lỏng hai ba cúc áo sơ mi, Archen cứ có cảm giác bức bối ngột ngạt trong lòng, chẳng hiểu vì sao, hắn có chút tội lỗi vì lại bỏ rơi bạn thân một lần nữa. Haizzz, hay là vào uống với nó một chút nữa nhỉ?
"Joonggg"
Giọng kéo dài nũng nịu của Kim vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trôi xa của hắn, kéo hắn lại với thực tại. Vội xin lỗi và dỗ dành bạn gái, Archen nhìn lại bóng lưng Natachai lần nữa, rồi quay đi, thôi, về dỗ Kim vậy, không lại ồn ào cả đêm mất. Bóp bóp cái trán, hắn nhắn vội dòng tin báo cho bạn rồi lái xe vụt đi, hòa vào dòng xe tấp nập trên phố rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi có thể hỏi được không....
Khi nào cậu lại chia tay?
Để tôi có thể chuẩn bị tinh thần để chờ đợi...
Nắm bắt cơ hội được gần bên cậu khi cậu buồn....
Mấy ngày sau, vẫn quán bar đó, vẫn chiếc bàn cũ, vẫn bóng dáng điển trai nhưng cô đơn quen thuộc, Natachai tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rượu, cậu lại đưa mắt nhìn cửa ngóng chờ.
Lần này Archen đến sớm hơn thường lệ, hắn đi một mạch vào bàn, dành lấy ly rượu và nốc cạn. Bọn họ lại chia tay rồi. Vừa nói, Archen vừa khóc, dường như lần này hắn cũng cảm nhận được cả hai đã tổn thương nhau quá nhiều. Những giọt nước mắt hắn kìm nén bao lâu nay, vừa thấy bạn thân, hắn đã không còn nhịn nổi mà tuôn rơi.
Natachai đứng dậy, thở dài một hơi, ôm lấy Archen, vỗ về an ủi. Bóng dáng to lớn này đang chìm trong vòng tay cậu, run rẩy và đau đớn đến quằn quại. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lần này cậu không còn thấy vui vẻ hay hy vọng gì mấy nữa, dường như cảm xúc trong cậu đang dần trôi đi mất rồi.
Vẫn là những ly rượu, vẫn là những lời mà khi say hắn sẽ nói, nào là quyết tâm từ bỏ tình yêu này, nào là chia tay dứt khoát.... nhưng rồi, khi chuông điện thoại rung, vẻ mặt chần chừ của hắn lại làm Natachai hiểu rất rõ, buông ư, Archen chẳng làm được đâu, vì hắn cũng như cậu, đều là những kẻ biết rõ là đau mà vẫn cứ lao đầu vào, sống chết vì tình yêu.
Hãy lau khô giọt nước mắt...
Nói "tôi yêu cậu" khi cậu đang ngủ gục bên cạnh....
Ôm lấy cậu...và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi...
Chẳng bao lâu nữa....
Người ấy sẽ lại quay về....
Ngày hôm sau, Archen lại hẹn gặp Natachai, cậu vẫn vậy, nơi quán bar cũ chờ đợi hắn. Chỉ là lần này, chẳng hiểu vì sao, cậu không chọn chiếc bàn quen thuộc cũ nữa. Đứng tựa lưng vào quầy bar, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn.
Archen bước đến, hơi chút ngạc nhiên nhìn chiếc bàn trống, rồi nhìn cậu đang thờ ơ trong quán bar nhộn nhịp, tim chợt hẫng. Phải rồi, đây là Natachai bạn thân của cậu, một người chán ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt như quán bar. Vậy mà từ bao giờ, mỗi khi hắn gọi, chỉ cần là hắn, cậu lại sẵn sàng đến nơi cậu chán ghét cùng hắn, chỉ vì hắn mà thôi.
Chiếc bàn xa lạ rồi cũng trở nên quen thuộc, nơi chán ghét cũng thành nơi thường đến, con người rồi cũng dần thay đổi, Archen đã từng nghĩ Natachai cũng vậy, cũng thay đổi theo thời gian trôi. Nhưng khoảng khắc thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cậu giữa chốn phồn hoa náo loạn này, hắn chợt nhận ra mình sai rồi. Cậu ấy chưa từng thay đổi, vẫn luôn là Natachai cao quý và lạnh nhạt với mọi thứ như vậy. Người duy nhất khiến cậu ấy nhiệt tình một chút là hắn, và vẫn luôn là vậy. Chỉ là, hắn đã thay đổi rồi. Thời tuổi trẻ hắn cùng Natachai gắn bó bao nhiêu, thì bây giờ hắn lại dễ dàng bỏ qua cậu bấy nhiêu. Đã biết bao lần, vì mớ tình cảm lộn xộn của mình, Archen đã bỏ rơi Natachai lại đằng sau rồi...hết lần này tới lần khác.... nghĩ tới đây, trong lòng hắn trào dâng lên những cảm xúc chua xót, có chút ngọt, lại nhiều hơn đắng chát.
Rưng rưng khóe mắt, Archen nhìn Natachai không biết nên nói gì.
Ôm chầm lấy người trong lòng, cậu lại thở dài lần nữa. Dạo gần đây, cậu cảm thấy Archen cứ là lạ. Dễ khóc, dễ buồn, trở nên nhạy cảm và u sầu hơn xưa. Kim, cô ta rốt cuộc còn muốn dày vò Archen bao lâu nữa đây? Rất nhiều lần Natachai muốn gào thét với hắn, muốn hắn tỉnh táo lại, muốn hắn hãy buông tay đoạn tình cảm này đi. Kim không xứng với Archen, hắn còn có rất nhiều người yêu hắn thật lòng, xứng đáng với hắn hơn, trong đó có cậu.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa vang lên, một bóng dáng vừa quen, vừa lạ bước vào.
Archen giật nảy mình, vội buông Natachai ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người vừa đến, Kim, bạn gái "cũ" của hắn.
Cô ta chẳng nói chẳng rằng, hờ hững liếc nhìn cả hai, ánh mắt đó nhìn xoáy vào lòng Natachai như thấu hiểu rõ thứ tình cảm cậu đang cố che giấu vậy. Rồi cô ta quay người đi về một cái bàn trống ở tầng hai chờ đợi.
Archen lúng túng, hắn theo bản năng mà đi theo Kim vài bước, và rồi, một bàn tay lạnh níu lấy hắn ở lại.
Quay đầu nhìn Natachai đang giữ chặt mình, lại nhìn Kim đang được vài tên xa lạ tiếp cận, nhìn nụ cười của Kim, Archen chùn bước chọn Natachai.
Trong lòng cậu như hạnh phúc vỡ òa, vì ít nhất vào giây phút này đây, hắn chọn cậu, vậy là sau bao nhiêu năm cố chấp, hắn đã có một lần quay đầu vì cậu rồi.
Ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, Natachai cố bình tĩnh lại tim mình, mím môi nhìn Archen, người đang trở nên lo lắng, bồn chồn hơn bao giờ hết. Đôi mắt hắn đảo quanh, cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía tầng hai tìm kiếm. Hắn chẳng hề tập trung vào lời Natachai nói.
Nhìn Archen như vậy, chỉ vài giây lát, niềm hạnh phúc trong cậu lại vỡ nát, ừ, hy vọng cái gì chứ, thật ngu ngốc.
Chuông điện thoại reo lên, là Kim gọi, cô ta đã đi cùng người khác năm phút trước. Archen giận dỗi úp điện thoại xuống cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng rồi khi tiếng chuông lại vang lên lần hai, hắn vẫn không nhịn được nỗi lòng mà nhấc máy. Chần chừ một chút, Archen đứng lên bỏ đi. Giây phút hắn quay lưng, dường như cảm nhận được gì đó, chân hắn khựng lại, nhìn Natachai một chút. Nếu là ngày thường, cậu sẽ ngước nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng cỗ vũ hắn đi tiếp. Nhưng lần này, cậu chỉ bình tĩnh cúi đầu, mắt buông xuống nhìn ly rượu trên bàn, mặt mày thờ ơ, lạnh nhạt. Gom đủ thất vọng rồi, người sẽ buông tay thôi.
Archen có chút bất an, muốn nói gì đó nhưng rồi chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên thúc giục, hắn đành quay lưng bỏ đi.
Ôm lấy Kim vào lòng, trái tim Archen lại vẫn trống rỗng vô cùng. Hắn nhìn qua lớp cửa kính, Natachai vẫn ngồi ở đó chứ?
Không có....
Cậu ấy đứng dậy, bình tĩnh cầm lấy chiếc áo khoác da và điện thoại, rồi lại bình tĩnh nhìn Archen qua lớp cửa kính. Hai mắt của họ chạm nhau, Archen giống như cảm giác được tiếng vỡ vụn trong lòng. Nhìn bóng lưng quay đi của Natachai, tim hắn hẫng một nhịp, có cái gì đó bóp nghẹn trái tim, dường như.... hắn đã đánh mất một điều gì đó quan trọng rồi.
Tôi có thể hỏi bạn một câu không?
Khi nào thì cậu lại chia tay?
Để tôi chuẩn bị tinh thần chờ đợi....
Nắm bắt cơ hội bên cậu khi cậu buồn...
Hãy lau đi giọt nước mắt...
Cho dù sau này cậu có bỏ tôi đi....
Nhưng nếu điều đó có thể làm cho cậu mỉm cười,
Thì dù có khiến tôi phải khóc...
Tôi cũng sẵn lòng....
End.
Dịch lời bài hát - cre Thúy Hằng [tiktok] ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro