Chương 12. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 2)
Chương 12. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 2)
Sang năm ba, Dunk Natachai phát hiện ra cách biệt giữa cậu và Joong Archen không chỉ ở trên sách vở.
Khoa học Nghiên cứu về Muggle, nói thật thì chẳng mấy ai coi đây là một môn học nghiêm túc. Học sinh chọn môn này chỉ bởi vì Giáo sư Earth cho điểm rất dễ và lượng bài tập thì không nặng nề như những môn học khác. Thành thật đi, đó là môn Khoa học Nghiên cứu về Muggle đấy. Hiếm ai có phép thuật lại muốn đến sống ở thế giới của Muggle, và những học sinh gốc Muggle thì đã nằm lòng môn học này ngay từ khi họ sinh ra rồi.
Dunk đăng ký môn học chỉ vì Pond, tên bạn thân của cậu mê mệt mấy bộ phim siêu anh hùng của Muggle thôi. Và mẹ cậu là một phù thủy gốc Muggle, thế nên tham gia môn học này cậu sẽ càng có đề tài để nói chuyện với mẹ hơn.
Nhưng bất ngờ thay, Joong cũng lựa chọn học lớp đó.
Tiết học đầu tiên, Giáo sư Earth lấy ra một chiếc đàn nhiều dây và một cây vĩ kéo, thầy hỏi ai có thể gọi tên thứ này. Quá dễ, Dunk từng thấy mẹ mình chơi loại nhạc cụ này rồi, cậu hăm hở dơ tay lên.
"Một cây đàn cello ạ."
"Gần đúng rồi."
Gần đúng? Sao lại chỉ là gần đúng?
"Một cây violin, thưa thầy", Joong Archen, ngồi cách cậu chỉ vài ghế, trả lời một cách bình thản.
"Đó là một câu trả lời chính xác, thêm 10 điểm cho nhà Slytherin," Giáo sư Earth vui đến mức vỗ tay. Thầy cầm cây đàn lên, đặt nó lên vai, làm động tác kéo vĩ. "Đây là một thứ nhạc cụ rất tinh tế của Muggle. Khi chơi, người ta sẽ kéo cây vĩ này trên những dây đàn làm từ lông ngựa, các ngón tay còn lại sẽ nhấn vào đây để tạo nên được những cao độ khác nhau. Và âm thanh tạo ra sẽ là một trong những thứ huyền diệu nhất ta có thể tượng tượng được. Đáng buồn là đây là một nhạc cụ rất khó, hẳn là không một ai ở đây biết chơi, nên thầy đã chuẩn bị băng ghi hình một buổi biểu diễn của Muggle cho các em xem."
Một cánh tay dơ lên, "Em thử được không ạ?"
Khi những ngón tay của Joong di chuyển trên dây đàn, thứ âm thanh phát ra quả thực lay động đến tâm hồn của tất cả mọi người trong lớp. Dunk nhìn người con trai chỉ cao ngang mình thuần thục kéo chiếc vĩ cầm, quanh hắn như tỏa ra một hào quang rực rỡ, hút lấy ánh nhìn chăm chú của cậu.
—
"Cậu ta chơi được những cái gì cơ?" Dunk không thể tin nổi vào tai mình. May mà trong giờ ăn trưa thì Đại sảnh đường rất ồn, không ai để ý đến sự thất thố của cậu.
Pond nhét thêm một chiếc bánh donut vào miệng, nhồm nhoàm trả lời, "Violin, piano, trống, ghita thường, ghita điện, hình như còn thổi cả saxophone và biết đánh đàn tranh của Trung Quốc nữa, nói chung là Joong giỏi nhiều thứ lắm."
Vậy mà Dunk cứ nghĩ rằng mình chơi được piano của Muggle đã là giỏi lắm rồi. Đáng chết!
Ngay tối hôm đó, Dunk gửi một bức thư cú về nhà, muốn mẹ hè này sẽ tìm gia sư giúp mình học thêm nhiều loại nhạc cụ khác nữa. Cậu không muốn thua.
Author's note: Vì là kỷ niệm hai năm nên up luôn hai chương nè. Với lại chương này cũng hơi ngắn 👉👈
Mọi người đừng quên thả tim và comment cho tui nữa nha. 😘😘
Tui không biết là thế giới phù thủy có chơi mấy nhạc cụ này không hay là dùng cái khác, nhưng thôi, hãy bỏ qua cho chiếc bug nhỏ xinh này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro