Chương 32. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 6)

Chương 32. Con mèo tự nhảy vào ổ rắn (phần 6)

"Thế em với Pond mới sáng sớm sao lại đến đây vậy?" Dunk quay sang hỏi.

"Em qua thăm cháu em." Phuwin chỉ tay về đằng sau, nơi nhóc con vẫn ngủ đến ngon ngọt mặc kệ thế gian.

"Lúc chú Phuwin không qua thì ngóng, lúc chú qua chơi thì ngủ như chớt zậy nè." Dunk yêu thương đến bên cạnh thổi phì phì vào bụng nhóc con.

Từ chỗ chỉ chăm sóc nhóc con vì hai chữ "trách nhiệm", nhưng sau một thời gian, đứa nhóc này đã chiếm một phần quan trọng không thể nào thay thế trong trái tim cậu rồi.

"Ừm... papa..." Đứa nhỏ bị cậu quấy đến tỉnh rồi, nắm tay nhỏ nhắn đánh nhẹ vào chiếc miệng hư đang quậy mình.

"Edward dậy chưa nào? Xem ai đến chơi với Edward nè." Dunk bế nhóc con lên, thơm thơm vào má mềm.

"Chú Phuwin", đứa nhóc hớn hở, dù còn chưa tỉnh hoàn toàn vẫn phải chạy đến ôm Ravenclaw một cái.

Phuwin giang tay đón lấy đứa nhóc sà vào lòng mình, đứa nhỏ này đúng là mặt trời nhỏ mà, chỉ vài hành động đơn giản cũng có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp.

"Xem xem chú Phuwin mang gì đến cho Edward nè." Phuwin cầm lấy con rắn bông, lắc lắc trước mặt Edward. "Thích không nè?"

"Dạ, thích."

Dunk để cho Phuwin chơi với Edward, còn mình thì ngồi một bên suy nghĩ về những điều xảy ra hai ngày qua.

Phuwin nói đúng. Việc cậu tự ý xa lánh Joong Archen như vậy quả thực không công bằng với hắn. Chẳng phải ngay từ đầu cậu đã coi đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi rồi sao, hắn cũng đâu có ép uổng gì cậu. Vậy mà chỉ vì suy nghĩ lo sợ của bản thân, cậu liền tự ý hành động trái ngược hoàn toàn với mọi ngày. Chắc hẳn hắn cũng khó chịu và băn khoăn lắm, khi người duy nhất hắn nhìn thấy mỗi ngày ngoại trừ Edward lại cư xử như vậy với mình. Thế nên điều đầu tiên cậu cần làm là phải xin lỗi hắn một cách tử tế mới được. Tuy vậy hai người cũng phải rõ ràng cách ở chung với nhau nữa, cái gì có thể làm và cái gì không thể làm, vì nếu không sau này khi Edward về với đúng không thời gian của bé, cậu và hắn sẽ khó xử vô cùng, thậm chí đánh mất tình bạn vốn rất mong manh của cả hai.

Về phần tình yêu, Dunk vẫn nghĩ những lời hắn nói với mình khi nãy chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Thử nghĩ mà xem, một Alpha và một Omega, thời gian dài chỉ thể tiếp xúc với đối phương, ở giữa lại có một đứa nhỏ liên mồm gọi daddy và papa, ắt hẳn trong lòng họ sẽ cảm thấy thân thiết và gắn bó với người còn lại. Nhưng đó nào phải tình yêu chứ? Hoặc ít nhất thì đó chưa phải tình yêu. Bọn họ cũng cần rạch ròi chuyện này ra, để không bị ngộ nhận và sa vào cái bẫy của Nữ thần Số mệnh.

Được rồi, cậu đã có sẵn những gì mình cần nói rồi. Chỉ cần tìm một thời điểm thích hợp để nói với Alpha kia nữa thôi.

Đang suy nghĩ thất thần, con ếch con Edward sau khi chơi chán liền lủi vào lòng cậu.

"Papa, Ét quợt chưa có ăn sáng, đói đói khà."

Đúng ha, sáng nay cậu cũng chưa ăn gì, giờ nghe Edward nói mới thấy bụng dạ trống rỗng. Nhưng giờ làm sao cậu có thể đi ra phòng khách gọi gia tinh mang đồ ăn lên như bình thường được? Chỉ cần tưởng tượng ánh mắt của Slytherin tóc nâu nhìn mình cũng đủ để dòng điện chạy dọc sống lưng cậu rồi.

Phuwin rất tri kỷ, nói, "Để em ra ngoài gọi gia tinh nhé?"

Dunk vui mừng gật đầu, "Anh cảm ơn nha."

Phuwin dùng bùa chú phá lần lượt đống khóa ma thuật mà Dunk đã yểm, "Không có—"

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, đồng thời cả một bóng người cao lớn bị đánh bay vào cửa, khiến cánh cửa phòng ngủ bị bật tung ra, còn người to cao thì lồm cồm bò dậy.

"Tên bạn khốn kiếp, mày không định nương tay thật đấy à?" Pond cáu kỉnh.

Nhìn ra ngoài, Dunk thấy Joong Archen cũng chật vật không kém. Mặt hắn có vài vết xước, khoé môi rướm máu, tay áo cũng rách bươm. Hai tên này hôm nay phát điên cái gì thế này?

"Hai người định huỷ luôn cái phòng này đấy hả?" Dunk quát lên. Toàn bộ phòng khách hiện giờ là một mớ hỗn độn, bụi bay mù mịt, cậu phải che miệng Edward lại vì sợ thằng bé hít phải.

Hai tên Alpha kia biết mình làm sai nên cũng không dám nói gì, cũng không ai đứng ra giải thích cho vụ ẩu đả này. Sau khi dùng ma thuật đưa căn phòng về lại trạng thái ban đầu, Pond kiếm cớ kéo Phuwin chuồn lẹ.

Chỉ còn lại hai người và Edward, không khí có phần ngượng ngùng. Joong có vẻ đang đợi cậu mở lời trước. Dunk dùng chuông báo xuống để gia tinh chuẩn bị bữa sáng. Tên Slytherin kia không nói gì mà cứ kè kè sau lưng cậu, cậu đi thì hắn đi, cậu ngồi thì hắn ngồi, khiến Dunk không biết phải làm thế nào. Ánh mắt "oán phụ" đó là thế nào vậy Khun Joong Archen.

"Ăn sáng trước đi đã." Dunk gọi cái tên vẫn đang đứng nguyên một cục đó ngồi xuống.

Author's note: Chương này không biết phải note gì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro