Chương 57. Quá khứ, hiện tại và tương lai (Phần 3)
Chương 57. Quá khứ, hiện tại và tương lai (Phần 3)
"Ngày hôm qua, xx tháng yy năm zz, Trang viên của dòng họ Aydin trên đồi Wuthering nằm tại ngoại ô thành phố London đột nhiên bị tấn công ngay trong buổi tiệc mừng thọ gia chủ gia tộc Aydin - Khun Arun Aydin. Kết giới của trang viên, một trong số ít những kết giới sống còn sót lại trên thế giới đã đột nhiên bị hạ xuống trong 5 giây.
Hiện tại chưa phát hiện các hành động tấn công khác và cũng chưa xuất hiện thương vong. Câu hỏi được quan tâm nhất lúc này là ai, tổ chức nào, đã sử dụng loại ma thuật nào để tạo nên điều bất khả thi và mục đích của họ là gì. Hiệp hội Pháp thuật đang tranh cãi, liệu đây có được coi là một hành động khủng bố không? Hàng vạn con mắt của các phù thủy trên khắp thế giới đang đổ dồn vào sự kiện bất thường này.
Đến nay đã hơn mười tiếng trôi qua, Trang viên Aydin vẫn đang trong tình trạng phong tỏa, ngoại bất xuất nội bất nhập. Việc trang chủ Arun Aydin từ chối cho Thần sáng tiến vào kiểm tra và rà soát cũng làm dấy lên câu hỏi, liệu đây có phải là một kế hoạch từ trước của chính gia tộc lừng danh này hay không? Liệu phía sau tấm màn kết giới đó là những bí mật gì đang được che giấu? Chúng tôi sẽ sớm cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất.
– Nhật ký Thời đại
Gần mười hai giờ đêm, sảnh đường rộng lớn của Trang viên Aydin, nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật của gia chủ gia tộc Aydin, lúc này đã vãng người hơn rất nhiều. Những vị khách đã lần lượt ra về cùng với đủ loại cảm xúc và suy tính khác nhau. Những người còn có mặt đến lúc này đều là những người trung thành, có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Aydin.
Khun Arun Aydin nhẹ giọng trao đổi với Lawan Windsor - con trai trưởng của gia tộc Windsor - người đang được bọn họ hậu thuẫn chuẩn bị cho kỳ bầu cử Bộ trưởng mới. Mọi việc vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch, chỉ trừ việc họ vẫn chưa thu lại được chức Viện trưởng của Bệnh viện Thánh Mungo. Sau khi Lucathan Boonprasert bị bắt vào Azkaban, đúng thật là bên họ đã vô tình bỏ quên vị trí quan trọng này.
Lúc này, quản gia Connie lại gần, nói khẽ gì đó vào tai gia chủ của mình khiến đôi mày ông ngay lập tức nhăn chặt.
"Thật không?"
Connie gật đầu, "Đúng vậy, dù chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng đúng là toàn bộ kết giới đã bị hạ xuống. Hiện tại dù kết giới đã trở lại hoàn chỉnh, nhưng không thể biết được là ai làm và có thứ gì đột nhập vào không."
Khun Arun Aydin nhìn quanh những gương mặt trong sảnh đường. Họ đều là nòng cốt của những gia tộc cốt cán, là những yếu nhân của thế giới phù thủy. Nếu hôm nay có chuyện gì không hay diễn ra hoặc có ai đó bị thương, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đến giờ họ còn chưa biết được tại sao đột nhiên kết giới của Connie lại dễ dàng bị tấn công như vậy. Liệu đây là phép thuật mới lạ gì chăng? Ai có thể nghiên cứu ra thứ có thể phá vỡ những "kết giới sống" vốn nổi tiếng không thể đụng vào như vậy?
Khun Arun nhanh chóng ra quyết định.
"Báo động cho toàn bộ Trang viên. Connie, anh nhanh chóng giúp khách mời rời đi bằng đường hầm Flo." Do không rõ liệu có ai đã đột nhập vào khuôn viên hay không, việc rời đi bằng xe vong mã lúc này là lựa chọn nguy hiểm. Connie nắm giữ kết giới, cũng là người điều khiển được toàn bộ đường hầm kết nối với trang viên, nhiệm vụ này không ai khác có thể hoàn thành ngoài anh. "Không," sau khi suy nghĩ, khun Arun ra một mệnh lệnh mới, "rời đi lúc này cũng rất nhiều nguy cơ, chúng ta không kiểm soát được bên ngoài. Connie, đưa toàn bộ khách đến sảnh chính, kết giới nơi đó không phải con người thì không thể tiến vào."
"Cho người tìm Archen, đưa nó lại đây."
—
Lúc này, Archen Aydin cùng cậu bạn mới quen của mình, Dunk Natachai, đang chật vật không chịu nổi. Cả hai chạy giữa những cành rễ tua tủa của rừng cây rễ quỷ, trong ngực Dunk ôm một chiếc túi không gian không buông.
Bóng đen to lớn đằng sau bị đám cây rễ quỷ cản đường, tốc độ có chút chậm lại.
"Đó là thứ gì vậy?" Dunk không dám ngừng lại, vừa chạy vừa quay sang hỏi.
"Giám ngục." Archen trả lời cộc lốc. Hắn đang phải suy nghĩ hai người phải làm gì để cắt đuôi được thứ kia.
Chuyện là Dunk sau khi hiểu sơ sơ về cơ chế hoạt động, đã táy máy tháo rời chiếc máy phá sóng của Joong, sau đó nghịch một hồi lại lắp về như cũ. Ai ngờ khi khởi động, cả hai đột nhiên bị truyền tống tới rìa kết giới của trang viên Aydin, đối diện với thứ sinh vật màu đen khủng bố vừa nhân cơ hội lẻn được vào. Thấy hai người, giám ngục kia liền vội vàng nhào tới. Lũ giám ngục vốn di chuyển như gió, không phát ra tiếng động nào, khi Joong phát hiện được thì thứ đó đã suýt nhào được tới bên cạnh Dunk. Hắn kéo cậu vội vàng bỏ chạy, không quên ném ra tất cả những loại bùa chú hắn biết để làm chậm chân giám ngục, nhưng sự thật là như muối bỏ biển. Đến khi cả hai trốn vào được rừng cây rễ quỷ này mới có lại chút thời gian giành lại hơi thở.
Chạy một hồi, cả hai lại đi lạc. Rừng cây này vốn toàn những cây lớn, tán cây che phủ làm phía dưới ít thấy ánh mặt trời, mặt đất nhão nhoẹt như một vũng bùn, di chuyển ở đây vốn đã khó khăn. Các cây lại được thiết kế như mê cung để ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu đột nhập, hai người bị lạc là chuyện không lạ.
"Dunk, cậu làm gì cái máy lúc nãy vậy?"
Dunk nhìn vật vẫn được ôm trong tay, mếu máo, "Tớ thật sự không biết. Tớ chỉ nghĩ nếu nó phá được sóng thì hẳn có thể phá được những thứ khác nên mới muốn thử một chút. Ai ngờ nó lại gọi đến thứ quái vật kia chứ."
Không, không phải gọi đến quái vật, mà là hạ được kết giới của trang viên, còn giám ngục chỉ là tình cờ. Joong nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của thứ mà Dunk đang cầm.
Trong trang viên không thể động thổ, Joong đành dùng đũa phép, liên tục bắn tín hiệu cầu cứu lên trời, mong ông và Connie có thể sớm nhìn thấy mà đến giúp bọn họ.
Joong quyết định không chạy nữa, kéo Dunk ngồi sau một tảng đá lớn, nghiêm túc chỉ vào thứ trong lồng ngực Dunk, nói, "Không trách cậu, nhưng thứ này có tác dụng rất lớn. Đừng để mất." Hắn lại hỏi, "Cậu biết dùng phép hú hồn thần Hộ mệnh không?"
Dunk mắt ngân ngấn nước vì sợ hãi, lắc đầu, cậu còn chưa chính thức có đũa phép của riêng mình nữa.
Joong cắn môi lo lắng, sau đó như đã hạ quyết tâm, hắn nói. "Tớ đã gọi trợ giúp, phải cố đợi một chút. Chúng ta tạm thời trốn ở đây, tớ đặt một kết giới quanh tảng đá này, có chuyện gì cậu cũng không được ra, nhớ không?"
Dunk kéo áo Joong, nói, "Tớ nhớ rồi, nhưng cậu cũng không được đi ra. Thứ kia đáng sợ lắm."
Hai đứa nhỏ cùng nhau nấp sau hòn đá, cố gắng hít thở thật khẽ. Joong liên tục dùng đũa phép của mình, dùng tất cả những phép thuật mình nhớ để gia cố kết giới chỉ vài mét vuông quanh bọn họ.
Dunk ngồi bên cạnh, lấy thứ trong ngực ra, xem xét.
"Joong, cậu nói xem, thứ này có phá được thứ kia không?"
"Tớ không biết." Lúc này Joong đang tập trung hết tâm trí vừa bảo hộ kết giới, vừa để ý xem liệu Giám ngục có đuổi đến gần đây không.
Dunk ngồi bên cạnh, cố nhớ những gì bố mẹ kể về giám ngục, những tri thức về giám ngục cậu biết, sau đó dùng bàn tay run rẩy lấy chiếc máy kia ra, ngón tay nhỏ cạy mở những chi tiết của máy như lúc nãy vừa làm.
"Cậu làm gì thế, đừng phá." Joong thấy hành động của cậu, vội ngăn lại. Chiếc máy này đã trở thành độc nhất vô nhị, tùy tiện làm hỏng nó thì sao được.
Nhưng ngay lúc này, làn gió đen đã bay tới ngay cạnh bọn họ.
"Aaaaaaaaaaaa" Cả hai giật mình, hét lên một tiếng hoảng sợ.
Kết giới của Joong cũng đủ chắc, chịu được vài đón tấn công của giám ngục. Nhưng thứ này không chịu bỏ cuôc, bàn tay gầy guộc trồi ra từ lớp áo đen rách nát cào vào lớp kết giới, từng chút một mài mòn nó.
Thấy kết giới có vẻ sẽ chẳng chịu được lâu, Joong quay sang Dunk, nói như ra lệnh.
"Ở yên ở đây."
Sau đó, không đợi Dunk phản ứng, cậu liền chạy ra ngoài kết giới, ném một bùa đóng băng về phía bóng đen.
"Glacius"
Giám ngục bị tấn công, ngay lập tức bỏ qua kết giới khó nhằn, tiến về phía con mồi dễ ăn hơn trước mắt.
"JOONG!"
Dunk trong kết giới hoảng sợ hét lớn một tiếng, nhưng thấy Joong vẫn còn cố trụ được, liên tục ném bùa chú tấn công về phía Giám ngục, cậu không dám liều lĩnh ra ngoài trở thành gánh nặng cho bạn mình.
Cậu cầm những linh kiện máy lên, viết lên đó những ký tự, trận hình kỳ lạ. Tay cậu run rẩy nhưng vẫn không ngừng. Đây là lần đầu tiên Dunk phải đối mặt với thứ sinh vật đáng sợ như vậy, thứ mà chỉ cần đến gần liền khiến cậu cảm giác như không còn thiết sống nữa. Cậu sợ, rất sợ, nước mắt không kiềm được mà trào ra, thấm ướt hai bên má do chạy trốn đã nhiều lấm lem, trầy xước.
"A!" Bên kia, Joong bỗng nhiên hét lên một tiếng đau đớn. Hắn không cẩn thận vấp phải rễ cây rễ quỷ, ngã sõng soài trên mặt đất, đầu bị đập mạnh đến choáng váng, chân cũng bị vẹo sang một bên.
"JOONG!"
Giám ngục nhân cơ hội tiến đến sát, vui vẻ chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình. Dunk ngồi trong kết giới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhanh lên, nhanh lên, chỉ cần một chút, một chút, một chút nữa thôi...
Khi giám ngục chuẩn bị giơ tay túm lấy Joong, Dunk đã lắp lại được chiếc máy phá sóng, cậu vội vàng chạy ra, dồn hết tất cả sức mạnh của mình, để dòng chảy ma thuật từ người mình, chảy vào những đồ hình vừa được vẽ ở bên trong, hét lớn.
"Tránh xa cậu ấy ra."
Luồng năng lượng từ chiếc máy nhỏ bé bắn ra, đẩy giám ngực ra xa, thân thể như làn khói vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Dunk quỵ xuống, hết sạch năng lượng, như con rối đứt dây nằm rạp trên mặt đất. Qua tầm nhìn đã sớm nhòe đi vì nước mắt, cậu thấy được các mảnh thân thể của giám ngục đang dần dần phục hồi, tập hợp lại với nhau. Sự sợ hãi và bất lực dâng lên trong lòng, không, không được, chỉ cần một chút, một chút nữa thôi,...
Author's note:
Chào cả nhà ạ, còn ai đợi truyện khum ạ? Lâu lắm tui mới cập nhật truyện, nên nếu có bug nào trong thiết lập thì mọi người nhắc để tui sửa nha. Cảm ơn mọi người vẫn nhớ đến nhiều nè.
Chắc là sẽ sớm trở về dòng thời gian hiện tại để gặp lại Edward sớm thôi nè.
Mọi người bình luận nhiều nhiều nha, tui thích đọc bình luận của độc giả lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro