Chương 1
Thái Lan, một đất nước phát triển hàng đầu nằm trong khu vực Đông Nam Á được biết đến với những nét văn hóa đặc trưng, ngành công nghiệp giải trí, những điểm du lịch nổi tiếng tại các thành phố chính như: Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin và Koh Samui... Việc mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 một lần nữa thúc đầy sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch Thái Lan kéo theo hàng loạt ngành công nghiệp khác cũng phát triển một cách nhanh chóng, trong đó Bất động sản được xem là một ngành nghề béo bở ở Xứ sở Chùa Vàng đồng thời cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt và việc trụ vững vị trí top 1 ngành Bất động sản suốt hơn 1 thập kỉ qua của tập đoàn Edward được xem là một điều phi thường, đồng thời cũng là cái gai trong mắt của nhiều người khác.
[Tòa cao ốc Edward Town - phòng họp Hội đồng quản trị]
Mọi người, hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với mọi người - Người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest đắt tiền đưa tay chỉ về người thanh niên trẻ đứng bên cạnh mình rồi tiếp tục giới thiệu - Đây là con trai tôi Pirapat, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Pháp cách đây không lâu, từ nay sẽ là CMO - giám đốc Marketing tại Edward chúng ta. Những người ở đây đều có kinh nghiệm dày dặn nên mong mọi người sẽ giúp đỡ người mới như thằng bé
...
1s
2s
3s
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vọng khắp phòng phá tan không gian lặng im vốn có của phòng họp. Một người đàn ông trung niên cùng chiếc bụng phệ của mình nặng nhọc đứng lên cùng giọng cười giả lã
"Ô hổ! Đúng là tuổi trẻ tài cao, Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ luôn tận tình giúp đỡ, con trai của ngài cũng như hậu bối trong nhà chúng tôi mà, phải không mọi người"
Tiếp theo đó là những tiếng đồng tình đủ loại sắc thái hỗn tạp thay phiên nhau vang lên khắp phòng họp.
Cùng lúc đó, tại một nhà kho vật liệu xây dựng, một người đàn ông tầm 35 tuổi bị trói trên chiếc ghế giữa nhà kho rộng lớn, khắp người chi chích những vết bầm do bị tác động vật lí, trên khoé môi vẫn còn vết máu chảy dài đến tận cổ, chiếc áo sơ mi trắng in đầy vết giày hoà cùng cát bụi lẫn cả màu tanh của máu tươi chảy ra từ chính bản thân gã.
"Tôi cho ông thêm 1 cơ hội, người như tôi nếu đã đích thân ra mặt thì sẽ không cho ai bất cứ cơ hội thứ 2 nào"
Từ phía cửa nhà kho vang lên một giọng nói khá trầm, do ánh sáng chiếu vào, gã phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ người đang bước đến gần mình có bộ dạng như thế nào. Đối mặt gã ta là một thanh niên trẻ tầm 22-23 tuổi, vóc dáng cao ráo, làm da bánh mật săn chắc, cặp chân mài dày nhếch cao 1 bên kèm một nụ cười đem đến cho người đối diện cảm giác rợn người. Hắn chưa cần làm gì cả cũng đủ khiến gã ta cảm thấy nghẹt thở, run sợ còn hơn những trận đòn mà gã đã chịu đựng vừa rồi.
"M..mm...mày là ai?" - Gã lắp bắp khi khuôn mặt kia tiến đến gần mình, sát khí của hắn khiến gã không thể kiểm soát được sự bình tĩnh của mình"
"Người sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất mà ông đang cố giữ khư khư kia" - Hắn nhàn nhạt đáp
"Mày nghĩ một tên miệng còn hôi sữa như mày có thể ép tao giao ra mảnh đất đó à. Mơ đi thằng nhóc con" - Lần này gã đã lấy lại được bình tĩnh, một phần do thái độ đáp lại nhàn nhạt vừa nãy của hắn, một phần do gã cố ép bản thân không được để một đứa nhỏ hơn mình kha khá tuổi áp chế. Tuy nhiên, vừa dứt lời gã ta đã lập tức bị ngộp thở bởi bất thình lình bị một bàn tay to lớn, 5 ngón tay đang siết chặt cổ gã, ánh mắt kia trở nên sắt lạnh đến mức gã cảm thấy bản thân như đang bị đông cứng, gương mặt gã tái nhợt không một giọt máu
"Vậy, ông thử xem lại thằng nhóc miệng còn hôi sữa này có thể làm gì được ông?" - Vừa nói, hắn vừa dùng sức siết chặt cổ gã hơn đến mức gã giãy dụa như một con gà bị cắt tiết thì mới buông ra, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh lấy ra 1 túi tài liệu rồi ra lệnh
"Cởi dây trói tay gã ta ra"
Vừa dứt lời, một người trong số những người đang có mặt lập tức chạy vừa cắt dây trói cổ tay của gã kia, sau đó quăng cho gã sấp tài liệu đã lấy ra trước đó.
"Đây là thoả thuận việc mua bán đất, nếu ông đồng ý giao ra mảnh đất đó, chúng tôi nhất định sẽ không để ông thiệt thòi" - Nói xong anh ta quăng sấp tài liệu cho gã kia
"Bọn mày đừng có mơ, dù có chết thì tao cũng sẽ không giao mảnh đất đó cho bọn mày" - Gã vẫn ngoan cố
"À, vậy thì ông cứ chết đi. Để cho vợ con ông cho người khác chăm sóc thay. Tôi thấy thằng nhóc nhà ông mặt mài cũng sáng sủa, lanh lẹ lắm. Sau này chắc có thể dùng làm chân sai vặt" - Hắn ngã lưng trên chiếc sofa đối diện với dáng vẻ lười biếng, trên tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh lắc lư qua lại, thậm chí khi nói ra câu ấy, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn gã dù chỉ 1 giây thoáng qua
"Mày! Mày đã làm gì vợ con tao?" - Gã ta bắt đầu hoảng loạn
"Chẳng làm gì cả"
"Vợ con tao mà có chuyện gì tao nhất định sẽ giết mày"
"Trước khi giết tôi, ông phải sống sót bước ra khỏi đây đã"
Hắn đặt mạnh ly rượu trên tay xuống khiến cái gã vừa mới giây trước đòi giết hắn thì giây sau đã tái nhợt, gã run lẩy bẩy cầm sấp tài liệu vừa bị hắn vứt bỏ, rít từng chữ qua kẽ răng
"Được, tao ký. Nhưng mày phải đảm bảo vợ con tao sẽ không bị gì" - Dù gã không biết vợ con gã có bị gì không, hay thậm chí ngay cả hình ảnh hay clip về tính mạng vợ con gã đang bị bọn người kia đe doạ cũng không có nhưng bằng khí thế vừa rồi của hắn, gã thật sự không dám đánh liều
"Chỉ đơn giản vậy thôi"
Nói xong, hắn bước đi cùng người bên cạnh giữ sấp tài liệu có kèm chữ ký đồng ý bán đất của gã kia, bọn đàn em cũng cởi trói cho gã kia, dọn dẹp hiện trường rồi sau đó đi ra khỏi nhà kho nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra tại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro