13.

_25.2.2024_
______________🥑🌻

Sau khi mua xong, cả hai chia nhau ra để đi tìm người kia của mình, Joong mỉm cười dù đang lái xe nhưng ánh mắt thì không ngừng nhìn sang ghế phụ nơi đặt chiếc điện thoại ở đó, bởi vì khi nhìn nó anh lại tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Dunk.

Đến nơi Dunk làm việc, Joong lại bất giác mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào bên trong, nếu thắc mắc vì sao anh biết thì lần trước anh có đến đây một lần và vô tình gặp Dunk nên mới biết cậu làm ở quán cafe này

"Người đẹp, một trà hoa cúc ná"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Dunk khẽ ngẩn lên ánh mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt, cậu vội vàng lấy giấy ra ghi nhưng lại chợt khựng lại

Vốn định hỏi sao anh lại biết chỗ này thì lại chợt nhớ ra lần trước Joong có đến đây một lần rồi.

- đợi một chút nhé

Giơ miếng giấy ra cho Joong đọc xong cậu cũng nhanh chóng xoay người đi pha trà, Joong đứng bên ngoài khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ của Dunk

Đợi một lúc thì người nào đó cũng bưng nước ra nhưng là cho bàn đối diện, người đó là một người đàn ông khá lớn tuổi

Ông ta vừa nhìn thấy Dunk thì đã không nhịn được chạm nhẹ vào tay Dunk khi cậu đặt ly nước xuống bàn

Hành động đó được Joong thu vào tầm mắt, không những thế hắn ta còn vô sỉ đến nổi giữ Dunk lại để vuốt ve đôi tay mềm mại của cậu

Sắc mặt Dunk phức tạp vô cùng, cậu muốn vùng ra nhưng lại sợ đụng chạm đến khách như thế sẽ làm ảnh hưởng đến quán của p'Mix, với cả cậu không thể nói chuyện thì làm sao nói để cho khách hiểu mà thả cậu ra chứ.

Người ngồi đối diện đã không chịu được mà đi đến giữ lấy cánh tay đang vuốt ve tay Dunk, hắn ta thấy mình bị phá đám định mở miệng chửi thì bị Joong giáng cho một cú đấm lên mặt, ly cafe trên bàn cũng bị đụng trúng đổ hết ra bàn

"Má mày cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này"

Mọi người trong quán nghe thấy tiếng động cũng quay sang nhìn, Joong không nói gì lại tiếp tục đấm vào mặt ông ta làm khoé môi hắn bật máu

Bàn tay Joong siết chặt lại hai mắt anh đỏ ngầu như muốn giết chết người đàn ông trước mặt, gân xanh trên tay cũng nổi lên

Không hiểu tại sao anh lại hành xử như vậy nữa chỉ biết rằng khi nhìn thấy ông ta chạm vào tay Dunk thôi là tự nhiên anh đã muốn lao vào đánh chết ông ta rồi.

Đang định cho ông ta thêm vài cú đấm nữa nhưng Dunk thấy thế liền vội ngăn anh lại, đôi mắt lo lắng giữ lấy tay anh

Sau khi Joong quay lại nhìn, chiếc đầu nhỏ kia liền lắc lắc trong sự hoảng sợ tay đang giữ Joong cũng run lên khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh.

Thấy Dunk run lên vì sợ như một con mèo, Joong bình tĩnh thở thắt ra một hơi nhanh chóng trở về dáng vẻ vô hại như ban đầu, bàn tay anh nhẹ nhàng vươn lên xoa đầu cậu trấn an

"Đừng lo lắng"

"Không mau cút đi?"

Nói xong câu đó Joong liền quay lại nhìn người đàn ông kia, ông ta dường như cũng biết sợ mà vội vàng gật đầu nhưng chưa ra được tới cửa đã bị anh gọi lại

"Trả tiền cafe đã chứ nhỉ ?"

Anh không quay lại nhưng chất giọng trầm thấp kia cũng đủ khiến ông ta sợ hãi vội vàng làm theo đã thế còn không đợi thối tiền mà đã chạy đi không dám nhìn lại.

"Sao vậy ? Dunk sợ hả"

"Tôi làm Dunk sợ rồi à, xin lỗi mà"

Nghe vậy Dunk vội vàng lắc đầu đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, cậu sợ chứ nhưng không hẳn là sợ có lẽ là bất ngờ thì đúng hơn, khi ở trường cậu thường nghe mọi người kể tốt về Joong như là...

Một người vừa ngoan vừa tốt tính còn học cực giỏi, không hút thuốc hay đánh nhau gì hết chuẩn gu của tất cả mọi cô gái nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi, Dunk dường như đã nhìn thấy một con người khác trong anh

Joong trầm ngâm nhìn biểu cảm trên gương mặt của Dunk rồi đột nhiên phì cười vươn tay véo má cậu một cái.

"Mau đi làm đi, nước của tôi còn chưa ra nữa".

Trái tim Dunk đập thình thịch, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu cầm khay đựng nước chạy lon ton về quầy.

Chủ quán là Mix đứng một bên chứng kiến hết tất cả chỉ khẽ cười bất lực rồi thôi, có lẽ thằng bé nhân viên của cậu thích chàng trai trẻ kia rồi, thấy Dunk đi đến cậu khẽ vươn tay véo má nhóc con cao hơn cậu hẳn một cái đầu này

"Anh xin lỗi vì để em gặp phải mấy người khách như này nhé Dunk"

Dunk mỉm cười rồi lắc đầu, cậu cúi đầu viết cái gì đó vào giấy rồi đưa cho Mix đọc

- p'Mix đừng xin lỗi Dunk, em không sao hết á.

"Rồi rồi anh biết rồi, mau đi làm nước cho khách đi kìa".

****

Quán cafe dần dần thưa thớt khi màn đêm buông xuống, chàng trai mặc một chiếc áo hoodie đen vẫn cứ ngồi mãi ở đó chờ cho đến khi cậu nhân viên ở đây tan làm.

Đến khi quán đóng cửa Dunk mới cùng Joong ra về, thời gian lúc này cũng đã gần mười giờ tối khá là muộn rồi nhỉ ?

"Đi ăn nhé?"

Hỏi là hỏi thế thôi chứ Joong có đợi Dunk có đồng ý hay không cũng đã kéo cậu lên xe rồi, cả hai đến một nhà hàng Nhật duy nhất còn sáng đèn trong khu vực gần đó

Joong gọi rất nhiều món, Dunk ngồi bên cạnh sợ cả hai không ăn hết lại phí nên liền giữ tay anh lại, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc ý muốn Joong đừng gọi nữa.

Hiểu được ý trong ánh mắt của Dunk, anh mỉm cười nhìn nhân viên rồi xua tay ngoan ngoãn dừng lại không gọi thêm nữa, chứ thật ra anh còn định gọi hết cái menu luôn chứ không phải vài món như này đâu.

Cả hai ăn xong thì cũng ra về, thật ra lúc ăn Dunk chỉ ăn được phần cơm lươn và Kimbap thôi còn sushi thì để Joong ăn vì cậu không quen ăn đồ sống.

Ngồi trên xe Dunk cảm thấy đường về nhà hôm nay hơi khác, cậu mím môi nhìn sang Joong

Thấy anh đang tâm trung lái xe nên cậu không dám làm phiền.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại ngay khu vực có toà nhà cao tầng bị bỏ hoang, những hình ảnh năm ấy bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Dunk

Ánh mắt cậu hoang mang nhìn Joong khi thấy anh đã xuống xe, hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu

Tại sao Joong lại đưa cậu đến nơi này cơ chứ? Anh định làm gì vậy...

Và cứ thế Dunk vẫn ngồi lì trong xe mà không hề nhúc nhích, Joong thấy vậy liền bế cậu lên theo kiểu công chúa, Dunk bất ngờ bị anh bế lên cậu vội vàng bám vào người Joong để không bị té.

Joong không có ý định thả cậu xuống mà bế thẳng lên trên sân thượng nhưng nhìn gương mặt đáng thương của Dunk, anh đành bất lực phải thả cậu xuống.

Cả hai cùng tiến lên sân thượng dù Dunk không bằng lòng lắm, cậu nắm lấy một góc áo của anh sợ hãi đến mức không nhớ bản thân đã dùng cách gì để lên được tới nơi cao nhất của toà nhà này nữa.

"Nơi này...ngắm sao cũng được ấy nhỉ?"

Điên à ? Trời đang triển mưa thì làm gì có sao mà ngắm.

Đó là những gì Dunk muốn nói với Joong cậu mím môi siết chặt lấy vạt áo, đôi chân nặng trĩu không thể di chuyển nỗi, ánh mắt cậu hoảng sợ khi thấy Joong càng lúc càng tiến đến gần lan can

Khuôn mặt người bố đã khuất của cậu dường như xuất hiện trước mắt, đầu ốc Dunk trống rỗng chỉ có nỗi sợ hãi bao trùng, tiến từng bước từng bước đến gần Joong

Anh không nói gì chỉ nhìn Dunk rồi càng lúc càng lùi về phía sau, người anh nữa trên nữa lơ lửng dường như chỉ còn một giây nữa thôi là đã rơi xuống nhưng rồi một giọng nói run rẩy cất lên.

"Đừng mà ! ĐỪNG CÓ NHẢY XUỐNG !!!"

Người kia vừa hét lên, Joong đã nhanh chân trở lại sân thượng, trong lòng anh hiện tại rất mơ hồ không biết đây có phải là sự thật hay là anh đang mơ nữa.

_________🐻🐼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro