16.
_2.3.2024_
__________🐻🐼
Đoàn xe của trường đã đi trước nên Pond lái xe đến thẳng HuaHin, vốn dĩ định đi theo đoàn nhưng tại anh ghét mấy nơi ồn ào nên mới quyết định chở Phuwin đi bằng xe riêng luôn
Tiện thể nếu lúc di chuyển Phuwin có đói thì ghé quán dọc đường ăn cũng được, đã lỡ lo thì lo cho chót vậy.
Liếc mắt nhìn sang Phuwin định hỏi em có muốn ăn gì không thì vô tình thấy em đang ngáp dài ngáp ngắn khiến anh không khỏi nghi hoặc
"Hôm qua mấy giờ mới ngủ vậy mèo?"
"Hả !"
Phuwin giật bắn người, em vội vàng quay sang nhìn Pond, không khí đang yên lặng tự nhiên lên tiếng làm người ta giật mình
"Ừm... không nhớ rõ nhưng chắc tầm hơn mười hai giờ đó, do hôm qua tao thức đợi p'Dunk nên ngủ hơi muộn hơn bình thường một chút, hihi"
"Haizz, hết nói nổi với mày"
Bầu không khí trở lại trạng thái ban đầu là yên lặng, Pond thì tập trung lái xe còn Phuwin đã ngủ quên lúc nào không hay.
"Mèo, đói bụng không?"
"....."
Thấy không ai đáp lại, Pond nhíu mày khẽ quay sang, con mèo nhỏ đã ngủ ngon lành trên xe rồi.
*****
Đến HuaHin cũng đã tầm buổi trưa, Pond tuy không nỡ khi phải đánh thức Phuwin đang ngủ ngon như vậy nhưng biết sao giờ, từ sáng đến giờ Phuwin vẫn chưa ăn uống gì hết lỡ bị đau bao tử thì phiền lắm.
"Mèo, dậy đi ăn đi"
"Mèo dậy đi ăn"
"Mèo !"
"......"
"Dậy ngay không tao cắn nát mỏ mày đó"
Vừa dứt lời Phuwin đã giật mình tỉnh dậy em nheo mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Pond, chất giọng ngáy ngủ cất lên
"Ư...đến HuaHin rồi sao ? Mọi người đâu"
"Đến rồi, mọi người đã đi ăn hết rồi chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi"
Lừa đấy, đoàn của trường đúng là đã đi ăn nhưng là ăn ở một resort khác cũng là một trong số resort của bố anh, còn nơi Pond đưa Phuwin đến là resort của riêng anh, đây là quà tặng sinh nhật của mẹ đã tặng khi anh lên mười bảy.
Cả hai cùng bước vào sảnh, nhân viên ở đây nhận ra Pond là chủ nhân của cái resort này, mọi người đang định cúi chào thì đã thấy anh ra hiệu không được chào rồi
Bọn họ đành tỏ ra thái độ bình thường khi tiếp đãi khách, một chị nhân viên gần đó chú ý đến cậu trai nhỏ đi cùng cậu chủ nhà mình, cô khẽ quay sang nói nhỏ với cô bạn
"Người yêu của cậu Naravit hả? Đáng yêu ghê á"
"Cái má nhìn mềm ghê, y như má sữa ấy"
Nhận ra có người đang nhìn chằm chằm Phuwin dường như không được tự nhiên lắm, em khẽ nắm lấy vạt áo của Pond
"Tao đói rồi, mình đi ăn nhé ?"
Giọng Phuwin lí nhí cất lên, Pond nhíu mày trừng mắt nhìn hai cô gái đang tám chuyện ở gần đó, cái ánh mắt sắc lẹm kia khiến hai người im bật vội vàng đi làm nhiệm vụ, chẳng dám hó hé thêm câu gì
Đáng sợ quá...!
Vừa đặt phòng xong cả hai cũng không ở lại lâu, anh mỉm cười xoa đầu Phuwin rồi nắm lấy tay em đi ra ngoài.
*****
Lần đầu tiên được đến một nơi tuyệt đẹp thế này khiến Phuwin không khỏi thích thú và tò mò, vừa ăn trưa xong Phuwin đã muốn chạy thật nhanh ra bờ biển rồi nhưng ngay sau đó liền bị Pond cản lại
"Nắng lắm để chiều hẳn đi nhé ?"
"Cũng được, nhưng tao không muốn về sớm đâu..."
Đến đây rồi em muốn đi tham quan một chút nhưng sợ làm phiền Pond quá, anh có vẻ hơi mệt khi phải lái xe cả một buổi rồi.
"Tao đưa mày đi dạo nhé chịu không?"
"Được sao ? Tao sợ mày mệt"
"Với mày thì không mệt đâu mèo ạ"
Phuwin vui vẻ cười tít mắt, em chủ động nắm lấy tay Pond, cả hai cùng nhau thuê xe đạp chạy để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh bờ biển HuaHin, chiếc BMW đáng thương bị anh vứt bỏ giữa chợ đang đậu ở bãi giữ xe để đi theo tình yêu của chủ nhân nó rồi.
*****
Đến tận chiều cả hai mới về khách sạn Phuwin đã tắm rửa thay đồ, hiện tại em đang ngồi chờ Pond tắm xong để đi ăn
Đang ngồi suy tư thì em chợt nhớ ra gì đó nguyên ngày nay em chẳng thấy đoàn của trường đâu hết. Không lẽ hai đứa em vào lộn nơi rồi sao ?
"Pond ơi, tao thấy lạ quá, nguyên ngày nay tao chẳng thấy lớp mình với cô chủ nhiệm ở đâu hết"
"Có khi nào chúng ta vào lộn nơi rồi không?"
Pond đang trong phòng tắm, nghe thấy giọng nói của Phuwin từ ngoài vọng vào anh khẽ nhếch mép cười ranh mãnh
"Không lộn đâu, tao hỏi cô chủ nhiệm rồi họ bảo bên resort kia hết phòng nên kêu hai đứa qua bên này đó"
Vốn dĩ anh có đăng ký đi chung với đoàn đâu, anh chỉ muốn đi chơi riêng với em thôi và mục đích ban đầu của anh là cho Phuwin được đặt chân đến HuaHin, để em ngắm nhìn cảnh biển ở đây, để em được chơi thoải mái chứ không bị đoàn của trường ràng buộc.
Chờ một lúc thì Pond cũng từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt theo từng bước chân của anh nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
"Mèo, đến đây"
Phuwin đang ngồi trên sofa, em nghe anh gọi nên cũng ngoan ngoãn tiến đến gần Pond
Cánh tay vươn ra ôm lấy eo Phuwin kéo em sát vào người, anh mỉm cười rũ mắt nhìn ngắm gương mặt gần ngay trước mắt, đầu hơi cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi lên má em
"Không ổn rồi, tao nghiện hôn má mày rồi mèo ơi"
Vừa dứt lời anh đã nghe bên tai tiếng phì cười của Phuwin, giận thật đấy anh cũng biết ngại khi nói ra câu đó mà.
*****
Ban đêm ở Bangkok khá lạnh, ấy thế mà Joong lại nổi hứng muốn đi dạo cùng cậu
Dunk thì đâu nỡ từ chối anh được nên dù cảm thấy trong người không khoẻ nhưng vẫn đồng ý ra ngoài đi dạo cùng Joong.
Suốt buổi đi dạo đó Dunk không ngừng nhảy mũi làm Joong đi ngay bên cạnh lo lắng không thôi, đang đi thì đột nhiên anh dừng lại quay sang nhìn Dunk trước sự khó hiểu của cậu, Joong cất giọng lo lắng hỏi
"Cảm thấy không khoẻ sao ?"
"Không có, tại ngoài đây hơi lạnh thôi"
"...."
Ánh mắt Dunk lay động khi thấy Joong đột nhiên cởi áo khoác ngoài ra, anh dịu dàng đưa cái áo vừa cởi sang cho Dunk
"Mặc vào đi không lạnh đấy"
"....cảm ơn Joong nhiều nhé"
Anh đối xử tốt với cậu quá. Thật may mắn khi ông trời đã cho cậu gặp được một người như Joong.
Cầm lấy chiếc áo trong tay, Dunk mỉm cười mặc áo của người kia đưa, mùi nước hoa trên áo thơm lắm, mùi hương quen thuộc mỗi khi cậu đi cùng Joong
"DunkDunk, còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật tôi rồi"
"Nôn được nghe câu trả lời của Dunk ghê"
Nghe Joong nói thế Dunk mới sực nhớ ra là sắp đến sinh nhật Joong rồi, cậu mím môi tự trách mình não cá vàng đến sinh nhật của anh còn quên mất, cậu nhìn anh đầu khẽ nghiêng rồi mỉm cười nhẹ
"Bí mật"
Dù Dunk nói bí mật nhưng anh dường như cũng đã đoán trước được kết quả rồi, đến lúc đó giả vờ bất ngờ cho Dunk vui vậy.
Đi dạo được một lúc thì cả hai quyết định sẽ đi ăn, Joong nắm lấy tay Dunk dẫn cậu bước vào một nhà hàng nhỏ, tuy không sang trọng như nhà hàng Pháp hay Nhật nhưng lại thu hút rất nhiều khách đến ăn và đây cũng là nhà hàng mà từ nhỏ Joong đã rất thích, anh thường xuyên đến đây nên lần này muốn dẫn Dunk đến
Anh nghĩ cậu cũng sẽ thích.
Vốn dĩ bữa ăn hôm bay rất bình thường cho đến khi ánh mắt Dunk trông thấy một gia đình ba người hạnh phúc nắm tay nhau bước vào, trên tay người đàn ông kia bế một cậu bé còn rất nhỏ, cậu không nhìn thấy mặt vì nhóc ấy đang vùi mặt xuống vai của ông ấy rồi
Hai hàng lông mày khẽ cau lại, bàn tay Dunk vô thức siết chặt lại khi nhìn rõ mặt người phụ nữ kia là ai.
Mẹ...! À không người phụ nữ ấy đã không còn là mẹ của cậu và Phuwin nữa rồi.
Bà ấy trông rất hạnh phúc và hình như ngày càng trẻ ra nhỉ ? Có vẻ như bà ấy rất được chồng yêu thương....chẳng trách năm đó lại chọn bỏ rơi hai anh em cậu để đến với ông ấy.
__________🥑🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro