2.
_24.1.2024_
_______________🍞🐼
Người con trai trước mặt khẽ mỉm cười vươn tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ kia, cậu giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu, Phuwin gật đầu cười tươi nhìn anh
-Hôm nay anh được nghỉ nên đến đón Phuwin, về anh làm đồ ăn cho em ăn ná
"Dạaa, em muốn ăn mì trứng"
Đằng sau, cả đám bạn của Pond đến đây để đón anh đi chơi, trong lúc chuẩn bị ra về thì hình ảnh hai anh em nhà Dunk nói chuyện với nhau đã lọt vào tầm mắt của mấy người họ, khi Dunk và Phuwin rời đi thì một cậu con trai trong đám là Perth lên tiếng
"Ê tụi bây, hai anh em nhà kia nhìn cũng đẹp trai ha ừm...
"Người cao cao tên Dunk nghe bảo bị câm do có cú sốc tâm lý hồi nhỏ"
"Còn cậu nhóc kia hình như là Phuwin học chung với Pond thì phải"
"Ừ thì sao? Nghe nói hai anh em nhà đó nghèo lắm bố thì tự tử, còn mẹ nghe bảo đi lấy chồng mới rồi"
Cuộc nói chuyện đột nhiên chuyện sang bàn tán về hai anh em nhà Dunk, Gemini bỗng nảy ra một ý định, cậu cười khẽ rồi quay sang cặp bạn thân Pond, Joong
"Tụi bây, tao có ý này hay lắm nè muốn nghe không?"
"Tao nghe bảo Joong học cùng trường đại học với Dunk đúng không?"
Nghe vậy Joong không lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, anh nheo mắt tỏ ý chán nản không muốn nghe tiếp nhưng Gemini mặc kệ hai người kia có nghe hay không cậu vẫn tiếp tục nói
"Còn Pond thì học chung với cậu nhóc tên Phuwin gì đó, hay là chúng ta cá cược đi"
"Nếu trong ba tháng hai thằng mày cua được anh em nhà họ thì chiếc xe giới hạn mới mua của tao với thằng Perth đều cho hai đứa mày".
"Còn không được thì tụi bây phải làm ô sin cho hai đứa tao một tháng!"
Vừa nói dứt câu Pond đã không nghĩ gì nhiều mà lập tức đồng ý, đối với chuyện này anh chưa thua ai bao giờ việc gì lại không đồng ý cơ chứ.
Nhưng khác với Pond, Joong lại có vẻ lưỡng lự, sau một lúc im lặng thì cũng quyết định tham gia vào vụ cá cược này.
****
Về đến nhà, Dunk đang định mở cửa thì một cô hàng xóm mang theo một ít trái cây sang cho hai anh em, mọi người xung quanh đây cũng không phải dạng khá giả nhưng rất hay mang đồ ăn sang cho vì họ biết hai anh em nhà này đã sống ở đây từ khi còn bé tí cơ, tính tình dễ thương, dễ mến nên ai cũng thương hết.
Sau khi ăn xong mì trứng mà Dunk nấu Phuwin cũng phải chuẩn bị đi làm, em chào tạm biệt anh trai rồi cũng nhanh chóng đến chỗ làm, mặc dù giờ làm việc vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến nhưng do muốn tiết kiệm tiền nên Phuwin phải đi xe đạp vì thế mới đi sớm hơn một chút.
Chắc do lâu quá mới được nghỉ một ngày nên Dunk cảm thấy không quen đã thế còn ở nhà một mình nữa, cậu hết nằm thì lại ngồi, không ngồi thì lại đứng vì quá buồn chán nên Dunk quyết định ra ngoài đi dạo một chút
Nói là ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn chán nhưng khi ra rồi Dunk lại muốn quay trở về nhà ngay, những hình ảnh hạnh phúc của đứa trẻ khi có bố và mẹ vây quanh làm người con trai hơn hai mươi tuổi đầu như cậu cảm thấy tủi thân
Nếu để Phuwin nhìn thấy nhưng cảnh này thằng bé nhất định sẽ rất buồn vì lúc bố mẹ li hôn em ấy cũng chỉ mới mười mấy tuổi, cái độ tuổi mà đứa trẻ nào chả cần sự yêu thương của bố mẹ.
Những suy nghĩ về gia đình khiến Dunk phân tâm, cậu thở dài liên tục lắc lắc đầu nhằm loại bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra
"Này cậu gì ơi, cậu làm rơi đồ này"
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Dunk khẽ xoay người lại, chàng trai trước mặt nhìn có chút quen dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng cậu không nhớ ra được
Nhận lấy chiếc vòng từ trên tay người kia Dunk cúi đầu viết lời cảm ơn giơ lên cho người kia, ánh mắt cậu rũ xuống nhìn chiếc vòng tay hình hoa hướng dương của mình
Sao lại bị rơi ra được nhỉ ?
Thật may vì đã có người nhặt được nếu không cậu sẽ đau lòng chết mất, cái vòng tay này là kỉ vật còn soát lại khi bố mẹ li hôn...Cậu không thể mất nó được
"Cậu là Dunk Natachai khoa kỹ thuật đúng không?"
Câu hỏi của chàng trai trước mặt khiến Dunk có chút nghi ngờ, theo bản năng lùi về phía sau
Tại sao anh ta lại biết tên và khoa cậu học chứ ? Anh ta định làm gì...
Thấy Dunk có vẻ dè chừng, Joong nở nụ cười vô hại đứng yên một chỗ đưa mắt nhìn người con trai xinh đẹp tựa thiên thần kia
"Đừng sợ, tao là Joong Archen học khoa nghệ thuật cùng trường đại học với cậu"
Nghe đến đây Dunk dường như đã nhớ ra người kia là ai, thì ra là người mà cậu cố gắng cỡ nào cũng không vượt mặt được
"Hay là, tao với cậu kết bạn được không?"
Câu nói tiếp theo của người kia đã thành công làm Dunk sững người như không tin vào tai mình, người giàu như anh ta mà lại muốn kết bạn với cậu á ?
Đùa gì thế, cả hai ngoại trừ những lần vô tình gặp nhau ở văn phòng giáo sư ra còn lại thì chưa bao giờ nói chuyện lần nào, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau đó
Đứng trầm ngâm mãi cũng không phải là cách mà người kia còn đang nở nụ cười tươi chờ câu trả lời của cậu nữa, sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Dunk quyết định đồng ý. Cậu thừa biết Joong rồi sẽ giống như những người khác lúc đầu vui vẻ kết bạn nhưng chỉ sau một thời gian ngắn khi bọn họ biết gia cảnh của cậu liền không nói tiếng nào mà rời đi, cậu cũng...quen rồi.
Cả hai kiếm đại một quán nào đó rồi vào nói chuyện, Dunk vẫn còn hơi dè chừng anh nên đến khi nào Joong hỏi cậu mới trả lời
Mặc dù nói là tấp đại cái quán cafe nào đó nhưng mọi thứ đều theo sự quyết định của Joong và rồi anh dẫn cậu vào cái quán cafe nhìn sang trọng lắm
Giá nước ở đây cũng rất cao nữa, Dunk vừa nhìn menu thì liền xịt keo cứng ngắt, cậu thở thắt ra một hơi thà trở về nhà uống nước lọc còn hơn, giá nó mắc ơi là mắc luôn cả đời này cậu còn không dám uống
Thấy Dunk cứ cầm menu mà đơ người Joong mỉm cười ngẩn lên nhìn nhân viên giọng anh vừa cất lên, Dunk đã vội vàng đặt menu xuống ái ngại nhìn anh, cậu cúi đầu cậm cụi viết gì đó
"Hai ly nước đắt nhất"
-Hay là cậu gọi cho cậu thôi...tôi không khát.
Nói thẳng ra là tôi không có tiền để trả đâu !
"Đừng ngại, chúng ta là bạn bè mà nên hôm nay tôi trả, ừm có muốn gọi bánh ngọt không?"
Môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không được cậu quên mất là mình bị câm, Joong nhìn nhân viên rồi chỉ tay vào menu, Dunk muốn bảo anh đừng gọi nhưng người kia có quan tâm đến đâu anh vẫn tiếp tục gọi món trong sự bất lực của Dunk, ngay từ đầu anh đã không cho cậu cơ hội để từ chối rồi.
Sau một buổi trò chuyện cùng Joong tuy cuộc trò chuyện khiến cậu hơi mỏi tay nhưng cả hai nói chuyện khá hợp nhau
*****
Đến chiều thì cũng đến lúc Dunk phải về nhà để làm đồ ăn cho Phuwin, nhìn theo bóng lưng cao gầy của người đang khuất dần vào bên trong dãy trọ cũ kia
"Khởi đầu thành công mỹ mãn".
Không còn nụ cười trên môi, chất giọng lạnh tanh của anh vang lên trong điện thoại, nói xong câu đó khoé môi anh khẽ nhếch lên
Phải xin lỗi Gemini với Perth rồi lần này anh lại thắng, loại người như cậu ta tán dễ như ăn bánh ấy dịu dàng một chút là đổ ngay.
"p'Dunk ơi, anh nghĩ chúng ta có thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ không?"
Một câu hỏi vô tình nhưng lại làm Dunk trầm mặc một lúc lâu, cậu không biết có thực hiện được không nữa vì cuộc sống của hai anh em đến ăn còn không đủ lấy tiền đâu ra mà thực hiện ước mơ được cơ chứ
-Chắc được nếu chúng ta cố gắng...chỉ là không biết cố được đến khi nào thôi
"Sau này em nhất định sẽ kiếm thật thật nhiều tiền để anh và em thực hiện được ước mơ của mình"
Dunk đưa mắt nhìn Phuwin đang tỏ ra tự tin kia, cậu phì cười vươn tay nhéo má em một cái
-Vậy trước hết em phải học thật giỏi đã
Nghe đến đây Phuwin phụng phịu bĩu môi, đâu phải em không muốn học giỏi đâu nhưng mà thầy cô giảng bài em thật sự không hiểu gì hết
Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc, trong lúc Phuwin đang thiu thiu ngủ thì bỗng Dunk đưa cho cậu một mảnh giấy trên đó là chữ viết của Dunk
-Không biết sau này người yêu của hai anh em mình sẽ là người như nào nhỉ?
"Chắc chắn sẽ xinh đẹp và giỏi như anh của em"
Phuwin nhoẻn miệng cười, nói thật thì sau này nếu được em nhất định sẽ lấy một người tài giỏi và yêu thương em giống như Dunk
-Haaaa...
-Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà...
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ, một lúc sau hơi thở đều đều của người nằm bên cạnh khiến Dunk cười bất lực, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho Phuwin
Bàn tay khẽ vươn lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ bù xù kia, Dunk khẽ cười ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em trai, hôm nay chắc có lẽ nhiều việc nên mệt đây mà.
____________🥑🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro