30.
_23.3.2024_
_____________🥑🌻
Bốn người kia đã đến chỗ bọn họ đứng ngày một gần nhưng cả Dunk và Phuwin vẫn chết đứng người không nhúc nhích
Fourth nheo mắt khẽ vẫy vẫy tay trước mặt hai người họ, đến bấy giờ Phuwin mới hoàn hồn lại nghi hoặc hỏi
"Em quen bọn họ sao?"
Dạ, em quên chưa giới thiệu"
Vừa dứt lời đã thấy Fourth cười tươi chỉ từng người để giới thiệu, cậu vẫn giả vờ như không biết bọn họ có quen nhau mà ra sức giới thiệu
"Đây là p'Pond, anh trai của em ạ"
"Còn đây là p'Joong, tiếp theo là p'Perth và cuối cùng là p'Gemini"
Mặt Phuwin sượng trân, em mơ hồ nhìn sang Dunk, cậu dường như cũng giống như Phuwin không biết nên làm gì, thật sự em không ngờ anh trai của Fourth lại là Pond...
Sao lại trùng hợp đến như thế chứ hai người họ vậy mà lại là anh em?...một bên là em trai thân thiết bên còn lại là người mà em muốn tránh mặt nhất.
Thấy cả hai im lặng không nói gì, Gemini cười cười lên tiếng cắt ngang sự ngượng ngùng trong bầu không khí
"Đã đến đây rồi thì cùng nhau ăn chung đi"
"Không cần, mọi người cứ ăn đi bọn tôi có việc nên về trước"
Chất giọng lạnh tanh của Dunk vang lên cậu nhíu mày nắm lấy tay Phuwin định rời đi, thấy Dunk muốn đi Joong vô thức vươn tay ra muốn giữ cậu lại nhưng có vẻ Fourth đã nhanh hơn một bước, anh chau mày vội vàng rút tay lại, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Fourth
"p'Dunk, p'Phuwin đừng đi mà, ở lại ăn với em đi ná ná ná"
"....."
Bầu không khí rơi vào im lặng, những người phía sau dường như đang nín thở chờ câu trả lời của Dunk, sau khi thấy chiếc đầu nhỏ của cậu khẽ gật cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong số đám bạn của Pond và Joong ai nấy cũng đều mong sự tha thứ của Dunk và Phuwin, chứ trong ngần ấy năm qua bọn họ có được ngày rảnh nào đâu
Hết đi nhậu rồi lại đi bar, tối ngày cứ cấm đầu vào công việc rảnh được ngày nào thì lại tiếp tục nhậu, cả đám phải ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe hai đứa nó than thở, cứ lập đi lập lại đến khi cả hai ai cũng nhập viện vì bị loét dạ dày
Bác sĩ dặn không được uống nước có cồn nhiều nhưng hai thằng cứng đầu ấy có chịu nghe đâu, vẫn uống như mấy thằng nghiện ấy khiến bố mẹ hai đứa lo lắng nhờ cả đám trông chừng dùm không cho uống nữa.
Cứ thế cả đám kéo nhau vào bàn ngồi Phuwin nhanh tay kéo Dunk vào trong góc kế bên là Fourth, Pond nhìn Joong khẽ nhíu mày
Biết Pond nhìn, Joong chỉ có thể lắc đầu xin thua, anh cũng muốn được ngồi kế bên Dunk nhưng biết làm sao được khi Phuwin đã nhanh tay hơn rồi, dù sao thì ngồi đối diện với cậu cũng tốt
"Uống rượu đi !"
Lời Pond vừa dứt, một bạt tay đã giáng lên đầu anh khiến Pond nhíu mày quay sang trừng mắt nhìn Perth
"Trừng cái quần, mày quên không được uống đồ có cồn à thằng quỷ"
"Uống một chút thôi"
Trong khi mọi sự chú ý đều dồn vào Pond thì hai người bên trong góc chẳng mảy may để ý đến mà im lặng thưởng thức đồ ăn
Không phải là không nghe cuộc đối thoại của đám bạn kia nhưng dù có nghe cũng đâu phải việc của em, em quan tâm làm gì cho mệt người
Mắt Pond khẽ liếc nhìn sang Phuwin, hai chiếc má khi em ăn nó phúng phính đáng yêu lắm
Tiếc là....anh hiện tại không có tư cách để chạm vào nó nữa.
Trái tim Pond vô thức đau nhói, nó đau như đang rỉ máu vậy, tất cả cũng tại anh mà ra nếu biết có ngày hôm nay anh đã không làm những chuyện ấy, làm tổn thương em.
"Dunk, ăn cái này đi"
Trái với Pond vẫn luôn kiên dè Phuwin, Joong lại có vẻ thoải mái thể hiện tình cảm hơn một chút mặc dù vẫn bị Dunk phũ không thương tiếc, anh mỉm cười gắp thịt bò vừa nướng còn nóng hổi vào chén của Dunk
"Em ăn cái này đi Fourth"
Nhưng Dunk lại nhẹ nhàng gắp sang cho Fourth bên cạnh, chất giọng trầm ấm cất lên đầy sự quan tâm của Dunk khiến Fourth cảm thấy lạnh sống lưng
"E-em...cảm ơn"
Ánh mắt Joong không mấy vui vẻ nhìn chăm chăm vào Fourth, khi cậu vừa cho miếng thịt vào miệng đã lạnh đến mức tưởng như vừa rơi vào hố băng
Nhận thấy ánh nhìn sắc lạnh của Joong, Fourth nuốt nước bọt không dám ngẩn lên, cậu nghĩ mình sẽ không sống sót qua được hôm nay mất
Cứu em với, Joong đáng sợ quá !
******
Cuối cùng khoảng thời gian địa ngục đối với Fourth cũng kết thúc, lúc đi Dunk và Phuwin cùng đi nhưng khi về chỉ có một mình cậu về vì Phuwin phải đi tập hát để chuẩn bị cho show diễn sắp tới
Một mình ở nhà cũng chán nên Dunk quyết định ra công viên đi dạo hít thở không khí một chút, tuy đã khuya nhưng vẫn có rất nhiều người ra đây hóng gió và tâm sự
Dunk dạo bước trên con đường mòn trong sự cô đơn bao chùm, ai cũng có đôi có cặp chỉ có mình cậu là đi một mình
Vì chú tâm ngắm cảnh nên không nhận ra có người đi theo phía sau, bỗng nhiên cánh tay Dunk bị nắm lấy khiến cậu giật mình theo phản xạ rút tay về
"Cút ra"
"Ơ...xin lỗi, làm Dunk hoảng sợ rồi à"
Nghe thấy giọng nói của người kia, Dunk sững người dụi dụi mắt vì nghĩ mình nhìn nhầm, thấy nụ cười rạng rỡ trong bóng tối của người con trai trước mặt, cậu nghiêng đầu khẽ mỉm cười cất giọng nói
"Làm hết hồn, Sea mày về khi nào vậy"
"Mới về hôm trước thôi bạn, hồi nảy tao còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy ai mà ngờ lại là mày thật"
"Auu, về mà chẳng nói với tao"
Sea khẽ cười nhẹ nhàng vươn tay nhéo má mềm của Dunk, cậu cũng không né tránh mà để người kia nhéo má mình
"Muốn tạo bất ngờ cho mày đấy nhưng vô tình gặp mày ở đây nên đến bắt chuyện luôn"
Chắc mọi người thắc mắc Sea là ai đúng không, Sea là bạn đại học khi cậu vừa mới chuyển đến HuaHin
Sea là người đầu tiên đến bắt chuyện với cậu và cũng kể từ đó mà cả hai chơi rất thân với nhau giống như hình với bóng vậy, chính vì thế mà trong suốt thời sinh viên cậu luôn bị đồn là đang hẹn hò với Sea, nhưng Sea chỉ học được một năm thì đã sang nước ngoài du học rồi.
Cả hai tìm một chỗ để ngồi, Dunk lâu lắm mới gặp lại thằng bạn thân của mình nên rất mè nheo kể cho Sea nghe biết bao nhiêu chuyện trong năm năm qua và cả chuyện cậu gặp lại Joong.
******
Khi mà hai người kia đang vui vẻ tâm sự với nhau thì ở một nơi gần đó, bàn tay Joong siết chặt lại ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng hai người con trai đang cười nói vui vẻ, anh khó chịu nghiến răng làm nó bật cả máu
Anh vốn dĩ định sẽ tiến đến gần Dunk hơn muốn kéo gần khoảng cách giữa anh và cậu
Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai khác đến trước anh, đã vậy còn làm hành động nhéo má trông rất thân mật nữa, Dunk không một chút né tránh nào khiến anh càng khó chịu hơn
Trong suốt năm năm qua, anh chỉ biết nhìn cậu từ phía xa mỗi khi Dunk đi làm còn về việc cậu quen ai ở trường đại học anh không hề biết...người con trai ấy là ai mà khiến Dunk cười tít cả mắt khi nói chuyện thế.
Tim Joong như bị ai bóp chặt, anh mím chặt môi hai bàn tay đã siết chặt đến mức đau nhói, cho đến khi Perth chạy đến chạm nhẹ vào vai mới làm Joong thả lỏng tay ra
"Làm gì ở đây đấy, mày biết tao tìm mày nãy giờ không?"
"Có chuyện gì?
Perth nhíu mày nhìn gương mặt đẹp trai đang nhăn nhó của Joong, anh thở thắt ra một hơi rồi nghiêm túc nói
"Chuyện rất rất quan trọng, mẹ mày bắt mày ngày mai đi xem mắt kìa"
"Dì Ran bảo hơn hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa thấy đưa ai về nhà ra mắt nên một mực muốn mày đi xem mắt đấy thẳng quỷ"
___________🐻🐼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro