40.

_5.4.2024_
____________🐻🐼

Đôi mắt Phuwin khẽ rũ xuống tránh ánh nhìn chằm chằm của đối phương, em mân mê ngón tay của mình trong sự bối rối.

Em thương Pond lắm...nhưng sự thật trước mắt quá phũ phàng, em đã quan hệ với một người đàn ông không hề quen biết đã thế bây giờ em còn đang mang thai con của người ta.

Có thể trước kia Pond đối xử không tốt với em nhưng dù gì thì anh cũng từng là người lần đầu em thương.

"Pond...chúng ta không thể, tao xin lỗi"

Vừa dứt lời hai gò má Phuwin được bàn tay to lớn của Pond ôm lấy nâng mặt em lên để em đối mắt với mình, Pond nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của mèo nhỏ

"Đừng nói thế, mày bình tĩnh lại và nghe tao nói nhé !"

"Điều tao sắp nói rất quan trọng"

Nhưng còn chưa kịp nói câu tiếp theo tiếng chuông điện thoại của Phuwin đột nhiên reo lên cắt ngang lời Pond sắp nói

"Đợi tao nghe điện thoại một chút"

"....."

Nhìn theo bóng lưng đang đứng từ xa nghe điện thoại Pond thở dài bất lực lắc đầu

Sao lúc nào muốn nói chuyện quan trọng là bị cắt ngang ấy nhỉ ? Như kiểu ông trời không cho anh nói ra ấy.

Một lúc sau Phuwin quay trở lại nhưng thái độ của em dường như có gì đó không ổn, sắc mặt em trầm ngâm nhìn Pond

"Xin lỗi Pond p'Jack quản lý đột nhiên gọi tao đến công ty có chuyện quan trọng"

"Chờ đã...Phuwin !!!"

Anh vươn tay muốn giữ cánh tay em lại nhưng Phuwin đã nhanh chân hơn, bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng nhìn theo bóng lưng của Phuwin

Cũng cùng lúc đó Fourth bỗng gọi đến giọng nói lo lắng gấp gáp vang lên ngay khi Pond vừa nhắc máy

"Có chuyện rồi p'Pond ơi !!!!! p'Phuwin đâu rồi ? Đừng để anh ấy lên mạng xã hội nhé"

"Bình tĩnh nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì ?"

Để điện thoại ra xa lỗ tai, Pond bất mãn lên tiếng, không biết có chuyện gì mà cái thằng nhóc này gấp gáp quá.

"Anh lên mạng xem đi...hình ảnh Phuwin cùng anh vào khách sạn bị người đưa lên kìa"

"Trên ấy....toàn là những lời mắng chửi Phuwin thôi, em sợ anh ấy đọc được..."

Lời Fourth còn chưa nói hết Pond đã dứt khoát tắt máy, anh nhíu mày vội vàng mở X lên xem. Đúng như lời Fourth nói bức hình ấy đã bị đưa lên.

Khoan ! Vậy khi nãy Phuwin vội vàng chạy đi là vì chuyện này, chết tiệt.

*****

"Phuwin ! Giải thích việc trên X là như thế nào, mọi chuyện có đúng như lời người ta nói hay không?"

Nhìn người đàn ông được gọi là p'Tha đang ngồi trên ghế, em mím môi cúi đầu khẽ gật nhẹ

Những thứ này bọn họ nói đúng nên em không có quyền lên tiếng, em biết việc này là do em sai trước nên dù có chuyện gì xảy ra em đều sẽ chấp nhận.

"Này Phuwin, cậu có biết bản thân đang là người nổi tiếng không ? Còn nữa việc cậu đang mang thai có phải là sự thật không?"

"...."

Nghe đến đây cả cơ thể Phuwin khẽ run lên, em lo lắng vò lấy vạt áo của mình không dám ngước lên nhìn p'Tha.

Dù có thế nào em cũng không thể để mọi người biết việc mình đang mang thai được.

"Chuyện em vào khách sạn với người kia là đúng nhưng còn việc em mang thai là sai sự thật".

Sau một lúc bị p'Tha mắng cuối cùng em cũng được ra ngoài với điều kiện là đăng bài xin lỗi nhưng việc đầu tiên Phuwin làm lại là gọi điện cho Joong

Người kia vừa nhắc máy Phuwin đã cất chất giọng mệt mỏi của mình lên, em thở dài

Đây là lần đầu tiên em gọi tên người em ghét trong cái tình cảnh này.

"p'Joong....anh giúp em việc này được không ạ"

"Đừng để p'Dunk đụng vào điện thoại nhé"

Em không muốn p'Dunk lo lắng cho mình vì anh trai đã rất mệt mỏi khi làm việc ngày đêm rồi, vụ này em có thể tự mình giải quyết.

"...."

Nói chuyện với Joong xong Phuwin liền ngay lập tức đăng bài xin lỗi và giải thích việc mình làm, em mím môi mang tâm trạng phức tạp trở về nhà và nhốt mình trong phòng.

Đọc những lời nói không mấy tốt đẹp của người từng nhận là fan của em, Phuwin buồn chứ nhưng tất cả đều là lỗi của em

Mọi thứ đều là do chính bản thân em gây ra nên trách ai bây giờ, nếu lúc đó không uống say thì đâu xảy ra việc như thế này.

Bỗng nhiên bụng Phuwin truyền đến một cảm giác đau nhói, nó đau đến mức làm em thở không nổi...

Phuwin sợ hãi ôm lấy bụng mình, chất giọng nhỏ nhẹ khó khăn nói ra trên trán em đã rịn một mảng mồ hồi lạnh.

"Sao lại...đ-đau đến..thế"

Cảm giác đau mãi không giảm, em khóc nấc lên vội vàng bấm gọi điện cho Pond

Không biết tại sao nhưng hiện tại trong đầu em chỉ có thể nhờ Pond đến giúp. Em không muốn em bé trong bụng xảy ra chuyện gì hết...

Đây là lần đầu tiên bụng em đau đến như vậy...em sợ, rất sợ...

******

Sau khi được Phuwin nhờ canh chừng Dunk, Joong ngay lập tức bỏ việc ở công ty lại cho thư ký giải quyết, mặc dù sắp có cuộc họp quan trọng nhưng anh mặc kệ. Việc em rể nhờ anh nhất định sẽ làm.

Bước vào văn phòng của Dunk, anh đứng tựa đầu vào cánh cửa nhìn người con trai đang chăm chỉ làm việc, trên khoé môi bất giác nở một nụ cười

"Auuu, cậu làm gì ở đây thế ?"

Dunk bất ngờ hốt lên khi vừa ngẩn lên đã thấy Joong đứng ngoài cửa, anh không có việc gì ở công ty à ? Rảnh đến mức đến công ty của p'Bright gặp cậu nữa.

Bị người kia phát hiện, Joong mỉm cười tiến đến gần Dunk ánh mắt anh khẽ liếc qua chiếc điện thoại để trên bàn. Nhân cơ hội cậu đang tìm gì đó anh thuận tay nhét điện thoại của Dunk vào túi quần của mình.

"Không biết cậu Natachai đã rảnh để đi ăn cùng tôi chưa ?"

"Chưa đâu, tôi còn phải làm việc"

Dunk vừa nói vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình, cậu nhớ rõ ràng mình để trên bàn mà nhưng sao bây giờ lại mất tiêu rồi.

"Này...Joong cậu thấy điện thoại của tôi đâu không ?"

"Không thấy, tôi mới đến mà"

Mặt Joong khi được Dunk hỏi vẫn tỏ ra không liên quan đến mình, anh nhướn mày nhìn cậu

Mặc dù thấy Dunk tìm điện thoại trong vô vọng anh thương lắm nhưng thôi kệ vậy, nếu để Dunk đọc được những lời nói ác ý về em mình trên mạng chắc chắn cậu sẽ lo lắng.

Một lúc sau Dunk cũng quên bén chuyện tìm điện thoại mà đi ăn cùng Joong, anh đưa cậu đến một nhà hàng Nhật trang trí khá đẹp mắt, đây là lần đầu tiên cậu đến đây đó.

"Mẹ bảo chiều nay đưa cậu về nhà chơi với bà ấy"

"Vậy à, chiều tôi cũng rảnh nên có thể về chơi cùng bà ấy"

Phải nói một điều rằng cậu thích mẹ của Joong lắm, bà ấy tốt với cậu xem cậu như là một người con trai trong nhà mà đối đãi, chắc có lẽ đã rất lâu rồi chưa nhận được tình thương từ mẹ nên dần dần cậu cũng xem mẹ Joong như mẹ mình.

Còn về phần mẹ ruột...kể từ lần gặp mặt ở sinh nhật Fourth ngày nào bà ấy cũng cho người mang một món quà khác nhau để trước nhà, cậu thật sự không muốn nhận nhưng do cậu ngại không dám đối mặt với bà ấy như thế nào nên không tiện trả lại. Cứ thế mà những món đồ đó đã chất đầy một góc phòng của cậu.

Thấy Dunk từ nãy giờ cứ trầm ngâm anh khẽ cốc vào đầu đầu cậu một cái, Dunk giật mình nhíu mày nhìn người con trai đang nhoẻn miệng cười trước mặt

Cậu không nói gì chỉ lườm anh một cái rồi cúi đầu xuống ăn, đồ ăn ở đây ngon lắm chắc chắn lần sau sẽ đưa Phuwin đến đây ăn.

Đột nhiên nhớ đến biểu hiện gần đây của Phuwin, cậu chắc chắn em ấy đang giấu mình việc gì đó...nhưng có lẽ em không muốn nói với cậu.

Nhìn em như thế cậu lo lắm chứ chỉ là nếu Phuwin không muốn kể với cậu cũng không sao, miễn em ấy vẫn vui vẻ mỗi ngày là được.

__________🥑🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro