9.

_20.2.2024_
____________🐻🐼

Trước hành động bất ngờ của Dunk, anh đơ người một lúc lâu vì vốn dĩ ngay từ đầu không nghĩ người như Dunk sẽ chịu hôn má đâu, ấy vậy mà cậu làm thật ?

Joong như bị xịt keo tại chỗ, Dunk thấy vậy cũng ngại ngùng cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với anh.

Đứng đây mãi cũng không hay cho lắm nên Dunk vội vàng đưa cho anh một tờ giấy rồi mau chóng xoay người rời đi bỏ lại người nào đó đứng như trời trồng dõi theo bóng lưng nhỏ của người kia

- Tôi còn có tiết học nên xin phép đi trước nhé.

Cầm tờ giấy nhỏ trên tay, nét chữ nhìn có vẻ hơi run chắc do cậu ngại nhỉ? Tuy vậy nhưng chữ của Dunk vẫn rất đẹp, Joong mỉm cười bất lực rồi tự vò đầu bứt tóc bước vào lớp

Bây giờ ai mới thật sự là người ngại đây?

****

Dỗ dành mãi Phuwin mới chịu đồng ý đi về lớp, thật ra thì cũng không dỗ dành gì nhiều anh chỉ nói vài câu an ủi là con mèo nhỏ kia liền xiu lòng ngay thôi

Đúng là ngây thơ thật đấy.

Cả hai vừa đi xuống cầu thang thì một cô gái bỗng đi đến trước mặt Pond, ánh mắt người kia nhìn anh đầy thâm tình

"P'Pond ơi...em có chuyện muốn nói với anh"

Nghe thấy cô gái kia nói vậy, Phuwin biết sắp xảy ra chuyện gì liền khiều khiếu vào tay Pond, em mỉm cười không nói gì ra hiệu cho anh, ý muốn nói là "Tao đi về lớp trước"

Pond nhíu mày, bàn tay vươn ra chưa kịp giữ Phuwin lại thì em đã nhanh chân hơn chuồn đi mất rồi

Núp sau bức tường, Phuwin im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia, chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải đi nghe lén chuyện của người khác mà mình không liên quan nữa.

"P'Pond, em thích anh"

"Thích từ lúc em bước chân vào ngôi trường này rồi"

"Anh làm bạn trai em nha !"

"....."

Bầu không khí mau chóng rơi vào tĩnh lặng không ai nói với ai câu gì, Pond mỉm cười liếc nhìn về phía bức tường gần nơi anh đang đứng

Phuwin tưởng anh không phát hiện ra à?

"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi..."

Lời của Pond còn chưa dứt, Phuwin chưa nghe hết mà đã vội vàng rời khỏi chỗ đó rồi, em chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh

Vừa chạy em vừa đặt tay lên tim mình, trái tim Phuwin nó đập nhanh hơn bình thường, em khẽ dùng tay che miệng mình lại để bản thân không phát ra một âm thanh nào.

Pond...có người mình thích rồi ư?

Có phải em lại nghe nhầm nữa rồi đúng không? Haha...chắc chắn là nghe nhầm thôi...

Nơi trái tim đột nhiên lại đau đến không thở nổi khiến Phuwin đau đớn ngồi gục xuống

Có phải em đã thật sự thích cậu bạn cùng bàn này rồi không ?

Đây là lần đầu tiên em có cảm giác với một người xa lạ nên cũng không biết cảm giác này có phải là khi thích một người nào đó không nữa.

Em thích Pond cười tươi mỗi khi nhìn thấy em, em thích cái cảm giác anh xuất hiện và chọc cho em cười khi buồn, em cũng thích...anh lúc dạy học cho em nữa.

Nhưng em biết khoảng cách của em và Pond rất xa, anh là cậu chủ của một gia tộc giàu có còn em chỉ là một thằng nghèo đi làm thuê để kiếm tiền sống qua ngày

Nói thẳng ra là em không xứng với Pond.

*****

Pond mang tâm trạng vui vẻ trở về lớp nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở bàn bên cạnh, nụ cười trên môi chợt tắt

Chờ đã, Phuwin đâu ? Cặp cũng biến đâu mất tiêu rồi.

Hai hàng lông mày khẽ cau lại, Pond vội vàng hỏi bạn học thì được biết Phuwin khi nảy tự nhiên chạy vội vào lớp và lấy cặp đi về

Mà không nói một lời nào, nhưng nhìn Phuwin có vẻ như vừa mới khóc.

Bọn họ cũng chẳng biết Phuwin bị gì nữa

Nghe mọi người nói thế Pond cũng chẳng còn được vui nữa, suốt cả buổi học ngày anh dành hết thời gian để suy nghĩ về Phuwin

Đáng ra nó phải diễn ra đúng với suy nghĩ của anh chứ? Phuwin chắc chắn đã có tình cảm với anh và sau khi nghe được câu nói đó chắc chắn em sẽ vui vẻ chờ anh ở lớp chứ, hay là sai ở đâu rồi ấy nhỉ.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa reo lên, Pond đã nhanh chóng chạy ra ngoài trước sự hoang mang của cô giáo và bạn học.

****

Ngồi vào chiếc xe BMW của mình, Pond nghiến răng phóng một mạch đến khu nhà trọ nơi Phuwin sống

Đứng trước cửa nhà trọ, Pond nhíu mày khó chịu khi thấy cánh cửa đã bị khoá ngoài, cũng chứng tỏ một điều hai anh em họ không có ở nhà.

Tại sao lại bỏ về mà không nói với anh?

"Ô, cậu là..?"

Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía sau, Pond xoay người ánh mắt anh khẽ lay động khi trước mặt là một người phụ nữ trung niên

Thấy Pond không trả lời mà anh cứ đứng ngây ngốc ra đó, người kia lại nhìn anh nói tiếp

"Cậu đến tìm hai anh em nhà này à? Giờ này hai thằng bé đi làm hoặc là đi học rồi, không có ở nhà đâu"

"Đến tối hai đứa mới về"

Pond nghe vậy liền cúi đầu cảm ơn, sau khi người phụ nữ kia rời đi, anh lại tiếp tục đứng chờ trước cửa mà không biết phía xa xa một thân hình nhỏ đang núp ở sau bức tường nhìn anh.

Chờ đến tận chiều tối nhưng hai người kia vẫn không về, Pond khó chịu lắm chứ vì từ trước giờ anh không phải chờ đợi một ai lâu như thế toàn là bọn họ chờ anh thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Pond nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia

Còn ai khác ngoài thằng bạn thân mất dạy của anh là Joong nữa.

- Pond !!!!! Đến giúp tao chuyến này coi

- Bà mẹ nó, thằng Gemini đéo biết bị gì mà nó xỉn quắc cần câu ở quán người ta rồi nè, đã thế còn kéo theo thằng Perth xỉn cùng

- Hai đứa nó thi nhau phá còn tao thì bị chủ quán mắng vốn nè, mày đến đây lẹ đi, một mình tao không đưa hai đứa nó về được

- Pond cứu taooooo....!!!"

Tiếng tút tút tút vang lên, Pond dứt khoát trực tiếp cắt ngang cuộc gọi, anh xoa xoa thái dương rồi xoay người nhìn vào cánh cửa vẫn đóng chặt kia, thở dài một tiếng rồi nhanh chóng rời đi giúp thằng Joong

Phuwin thấy Pond sắp đi tới gần thì vội vàng núp đi, nhìn bóng lưng của người kia em mím môi bàn tay siết chặt lấy vai cặp nhanh chóng chạy về phòng trọ của mình.

Cuối cùng Pond cũng chịu đi về rồi.

*****

Đến tối Dunk cũng trở về, vừa bước vào phòng đã thấy em trai nhỏ của mình ngồi trầm tư trong góc thì không khỏi lo lắng

Dunk nhanh chóng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Phuwin, em thấy Dunk về cũng lật đật muốn đứng dậy để đi dọn cơm cho  cậu

"P'Dunk chờ Phuwin một chút để em đi dọn cơm cho anh ăn nhé"

Nhưng Phuwin đứng dậy định chạy đi thì bị Dunk giữ lại, ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng bàn tay nhẹ nhàng giơ lên làm ngôn ngữ ký hiệu

- Em làm sao vậy? Có tâm sự sao?

- Hay là tâm sự với anh đi.

"....."

Phuwin mím môi nhìn Dunk, không tự chủ được mà ôm lấy cậu, Dunk tuy bị ôm bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve lưng em dỗ dành

"Dunk ơi, em không biết mình có phải đã thích một người hay không nữa"

"Nhưng mà...hức khi nghe người kia nói đã có người mình thích rồi thì đột nhiên em...hức cảm thấy trái tim...hức đau lắm"

"Đó có phải cảm giác...thích một người không anh?"

Nghe Phuwin vừa khóc vừa kể, Dunk lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy em trai nhỏ của mình dỗ dành, đến cậu còn không biết cảm giác thích một người là như thế nào nữa.

Hai anh em dành cả một buổi tối để tâm sự, thật ra thì một người dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với người còn lại thì đúng hơn

- Em trai của anh lớn thật rồi, Phuwin đã biết yêu người ta rồi, sắp bỏ anh đi rồi

"Không có đâu nhé, em tuy cũng thích cái người tên Pond kia thật đấy, nhưng em sẽ không dính vào yêu đương đâu".

"Tại sao hả, có lẽ vì em bị ám ảnh chăng"

"Người giàu bọn họ dễ thay lòng đổi dạ lắm, em sợ bản thân phải đặt mình vào tình cảnh giống như...hai người kia"

_______🥑🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro