Chapter 1: Gặp lại

Dunk vừa trở về từ chuyến du học Cử nhân ở Đức. Cái nóng của Thái Lan vẫn giống như vậy tựa một ngày hè năm 18 tuổi còn xanh biếc đôi mắt trong veo nhìn hắn. 

4 năm trước

"Chen". Em cất tiếng gọi tên người yêu trong thấp thỏm.

Dunk vo vo lại quấn quấn vạt áo trắng chi chít những chữ kí của bạn bè. Trên đó nào là " du học vui vẻ thằng chó , đừng có quên tao đấy - Pond bạn thân nhất của mày", " chúc em may mắn - thầy Tian" , " anh mong rằng cả vũ trụ này sẽ hợp lực để giúp đỡ em- Pawat"...

"Dunk? Dunk chờ lâu không? xin lỗi baby... câu lạc bộ sắp có giải đấu mà em biết đây là năm cuối của tôi mà... không là năm cuối của chúng ta." Joong dịu dàng xoa đầu Dunk, cưng nựng mèo nhỏ trông có chút muộn phiền.

"Em không sao , em-...."  Lại ngước mắt nhìn hắn. Dunk không đành lòng để lỡ dở mối tình đẹp như mơ này nhưng cha mẹ em đã sắp xếp hết thảy và đang chờ em đoàn tụ ở Đức. Em không thể nói với cha mẹ rằng, con có người yêu, con muốn học ở Thái Lan. Hầy nghĩ cũng phải thôi, nếu tự dưng con em nói như vậy chắc em cũng ngất tại chỗ.

Nhưng quay trước quay sau lại không thấy Joong đâu nữa rồi. Hắn chỉ vừa cởi chiếc áo khoác đồng phục câu lạc bộ bóng rổ chùm lên cho em tránh nắng, đã vội đi lấy xe qua đón em. Lán xe cũng gần đó, Chen lái xe mà đến mỉm cười "Em còn ngây ngốc đó làm gì? Nắng tới say rồi hay là... say tôi?" 

Lại là trò đùa gà bông của cặp đôi trẻ, trông ngớ  ngẩn, nhảm nhí làm sao. Ấy thế mà khiến Dunk cười thật, cười tươi tới híp mắt.  

Chen đèo em về trên con xe cub mà hắn tự kiếm tiền mua được. Dù xe không xịn sò nhưng đó là nỗ lực của hắn chứ không giống những kẻ chỉ biết vung tiền mà cha mẹ kiếm được. Nói tóm lại Joong là điển hình của kiểu người đàn ông đích thực, chơi thể thao tốt nên thể hình đẹp, gương mặt góc cạnh và đôi mắt hút hồn chứ không phải kiểu baby cute như Dunk, và một nỗ lực vươn lên hơn ai hết. Nhưng ngược lại, Dunk của hắn là thiếu gia,  đích thị là một thiếu gia có danh gia vọng tộc, cha mẹ em dù không làm doanh nghiệp như họ hàng nhưng trong ngành hàng không họ rất có tiếng.  Khác với Joong, em xuất sắc ở mảng học thuật hơn. Từ chập chững mẫu giáo đã học cảm về nghệ thuật. Là một mỹ nam tinh tế mà các thiếu nữ đều ai mộ.

"Joong Archen... Nghe em nói... Mình phải chia tay thôi... Em sắp du học rồi, em không muốn anh phải chờ"...  Dunk thấy giọng mình nghẹn lại, em chẳng thể thốt lên một lời nào nữa. "nhé?"

"Này em đùa phải không." Joong khó hiểu nhìn Dunk, phải bản mặt hắn viết rõ hai chữ "không tin"

"Em xin lỗi." Dunk mới nãy còn kiềm chế lắm, để chấm dứt mối quan hệ này một cách yên bình nhất. Nhưng bây giờ thì khác, nước mắt em cứ vậy mà dâng trào không kiểm soát.  Thôi, chia tay có phải nói một câu là xong chuyện đâu?

"Ha, khốn thật. Vậy tôi phải chờ em bao lâu?" Joong nắm chặt bàn tay Dunk trong lòng của hắn. 

"4 năm"

______________________

Hiện tại

Vậy là một cuộc yêu xa 4 năm. Nghe khó tin lắm phải không?  Một cuộc hẹn hò chớp nhoáng cuối cấp lại đặt tên cho 4 năm đẹp nhất của thanh xuân. Nhung nhớ có. Chờ đợi có. Hẹn hò có. Nhưng không có thay đổi. 

Dunk vẫn thường năm mơ thấy Joong. Năm ngoái trở về Thái Lan, hai người đã cùng nhau sống ở căn hộ của Joong  suốt một tuần liền. Và đêm trước khi trở lại Đức, Joong đã nói rằng :" Nếu ép buộc có chuyện xảy ra thì tôi sẽ là người cuối cùng khiến em phải buồn lòng."

Dunk một mình đi dạo trên phố đông người qua lại. Từ đâu vang tới tiếng gọi. "Dậy đi dậy đi Sáng rồi. Hỡi ngôi làng bị nguyền rủa kia." Em rùng mình. Chỉ thấy nườm nượp người và xe cộ. Cảm giác có ai đang bám theo. Em dừng tại chỗ, tìm số của Chen. Máy hồi lại "hiện người dùng không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn". Em vội vã bước đi từng bước nhanh hơn. Tới trước mặt là taxi rồi. Nhưng ... Chào mừng người chơi số 05 đến với Werewolves.  

Chỉ thấy mắt em hoa mờ dần, cùng với cơn đau đầu dội đến. Chết tiệt, Chen, giúp  em  với.

Em lảo đảo mấy lần rồi ngã vào lòng ai đó tối mịt kì lạ. "x-in..lỗ-i  ai vậy ?" 

"gotcha Số 05 yêu dấu đây rồi"

_______________________________

"Dunk tỉnh dậy"

Em khẽ mở mắt nhìn chung quanh. Ban đầu có hơi mờ  ảo nhưng tới khi em dần ổn định hơn một chút, khung cảnh choáng ngợp hiện lên là một căn phòng trắng với 10 chiếc ghế xếp theo vòng tròn. Toàn bộ nơi này là một màu trắng tinh. Chỉ có một điều nổi bật duy nhất là chiếc màn hình lớn trước mặt đang phát ra âm thanh rè rè nhức óc . Thấy Dunk  nhíu mày, Joong vội lấy tay bịt tai em lại.

Đảo mắt thêm vòng nữa, ngoài bản thân và Chen ra còn có 5 người khác. Có người vừa tỉnh dậy cũng có người trông như đã đợi từ lâu.

" Mọi người tỉnh hết rồi chỉ còn mình mày thôi đấy Dunk." Pond từ cuối phòng bước đến.

Xem ra ở đây chỉ có Pond, Joong và Dunk có vẻ quen biết nhau từ đầu, còn lại toàn là người lạ?

"Thì làm sao, có chết ai chưa." Dunk chỉ bỡn cợt nhưng cậu chợt nhận ra câu đùa của mình không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại lắm. Tất cả mọi người trong phòng chằm chằm nhìn em sau câu nói đùa vô ý ấy. Làm em rén hẳn. Có gì sai sao? Phải từ đầu 8 người bọn họ ở chung trong căn phòng chết tiệt này đã sai lắm rồi. 

Bên ngoài căn phòng lạnh lẽo này là một không gian khác ấm cúng hơn, có 10 phòng ngủ và phòng  ăn nơi dự trữ bánh mỳ và chút nước. Dunk tính bước ra đó xem thử thì thấy 2 người khác tiến vào, bọn họ lắc đầu chán nản. "Toàn bộ là tường kín. Không có lỗi ra hay cửa sổ. Chỉ có chiếc cửa bằng thép nguyên khối kia. "

Toàn bộ mọi người đăm chiêu suy nghĩ khiến cho không gian chìm vào yên ắng đến đáng sợ.

Bỗng màn hình lớn hiện lên một hình ảnh biểu tượng con sói đen mắt đỏ ngàu với những bàn tay mọc ra trông tựa một lời nguyền cổ xưa nào đó.


"Ma sói" Phuwin thốt lên. Phải hẳn là 10 người họ đã nhận ra có điềm gì không lành với chuyến nghỉ dưỡng không rõ ngày trở về này rồi. Biểu tượng của trò chơi boardgame đã khá quen thuộc với những hội bạn những cuộc vui tụ tập, giờ đây hiện lên trước mặt cả thảy. 

"Cái quỷ gì đây?" Ohm thốt lên "Ma sói là cái mẹ gì?"

Nanon bên cạnh trấn an hắn. "Là một tựa game, dùng phân tích, chiến thuật, và phán đoán. Có thể giúp người chơi đoàn kết hơn... hoặc là ngược lại." 

"Khỉ ho cò gáy."  First hét lớn trước màn hình. Nỗi sợ dồn lên trong bản năng hiện rõ ở First. Trong khi mọi người còn hoang mang và đang cố gắng khảo thí tình hình thì dường như First là người mất kiếm soát nhất. 

Âm thanh từ màn hình lớn kia kéo tất cả trở lại. 

"Hẳn là mọi người đã hoàn hồn rồi phải không? Hãy tìm cho mình một chiếc ghế để ngồi đi nào, trước khi chúng ta có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thật lịch thiệp ."

Dần dà cả 10 người ngồi lấy một chiếc ghế, cho đến khi 10 chiếc ghế đã yên vị với chủ nhân của nó. Giọng nói kia mới trở lại.

"Chào mừng 10 người chơi thế hệ đầu tiên đã đến với thế giới Werewolf, còn được biết đến với cái tên "Trò chơi ma sói"."

"Nếu quý vị chưa biết gì về trò chơi tử thần này. Ở dưới mỗi một chiếc ghế, chúng tôi có một thẻ bài danh tính- một sổ tay về quy tắc của vòng chơi này. Nhìn chung ở đây đã có sẵn hai con sói, chúng trà trộn vào các bạn các dân làng và bên thứ ba có thể về một trong hai phe hoặc chơi độc lập."

"7 giờ mỗi tối, các bạn trở về đúng chiếc ghế của mình để tham gia cuộc bầu cử. Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ bị loại khỏi trò chơi.... bằng thứ chất độc đã cài sẵn vào cơ thể các bạn. Nếu hai người có số phiếu bầu bằng nhau thì cuộc bầu cử đó sẽ được bỏ qua."

"Cái đéo!!?" First đứng bật khỏi ghế, ném cuốn sổ tay của mình về phía màn hình. Khaotung ở bên cạnh cũng đứng dậy theo First, cậu khẽ khàng nắn xuống bên vai của First, " First hãy nghe hết đã, được chứ?", "sẽ ổn thôi, được không?" Đôi mắt hãy còn trừng trừng của First dịu đi phần nào, dù chưa hết lo lắng nhưng  cũng lẳng lặng ngồi xuống.

"8 giờ, người chơi hãy rời khỏi The White Room, cửa phòng sẽ đóng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử hôm sau  và mọi người tiếp tục sinh hoạt. "

"Từ 11 giờ đêm tới 6 giờ sáng, tất cả hãy ở yên trong phòng của mình. Tuy nhiên, 12 giờ đến 2 giờ sáng, sói được phép rời khỏi phòng, và lựa chọn con mồi để xử tử. "

" Không sử dụng bạo lực tự do

Không vi phạm khung giờ nội quy

Trường hợp vi phạm, người chơi sẽ bị trừng phạt.

Ngoài ra sẽ có những quản trò được cử tới để thi hành án phạt. 

Bên chiến thắng  sẽ nhận về 500.000.000 bath và 1 mystery box."

"Bước tiếp theo là thông báo về những vai trò đặc biệt, bao gồm:

Tiên tri- Seer Mỗi đêm có thể xem một vai trò của người chơi khác.

Bảo vệ- Bodyguard Có thể bảo vệ một người vào mỗi đêm

Cupid Lựa chọn một cặp tình nhân, cặp đôi đó hoặc cupid sẽ chiến thắng nếu cặp đôi đó còn sống sót tới cuối cùng. Nếu một trong hai người chết, người còn lại cũng sẽ chết.

Bán sói - The cursed Sẽ biến đổi thành sói nếu bị cắn.

Và sói trẻ-  sói trẻ có thể chọn một người để chết theo khi bị treo cổ.

Giờ thì nhìn vào thẻ bài để nắm rõ role của bản thân đi.

Thẻ bài trên tay là role duy nhất của người chơi. Tuy nhiên ở phòng riêng đã bố trí đủ thẻ bài các role cho mọi người hiểu rõ về người chơi khác, và cũng để đảm bảo trường hợp người chơi uy hiếp giao thẻ. "

Tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi cuống ra ngoài họng, Dunk chậm rãi lật tấm bài lại. Cứng cả thây mình. Tim trật một nhịp.

  "Wolf"  

Nhìn lên xung quanh tất cả đã thay đổi sắc mặt vốn có,  rối rắm lại bồn chồn không yên. Ai nấy đều dấu lá bài của chính họ rồi. Em gập chặt thẻ bài của mình. Nhìn về Joong đang nghiền ngẫm cuốn sổ tay. Joong nhìn lại thì em vội lảnh mặt đi.

"Cuối cùng thì- Chúc mọi người có thể tận hưởng trò chơi bằng hết sức mình."

__________________

Mọi người đoán ai vào role nào đây?:>>>




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro