Chapter 7: Liệu giờ?
Day 3
"Pond, Ohm là dân thường."
"Đó anh biết ngay mà."
"Chúng ta phải hành động thôi, đừng để dông dài chỉ thiệt cho phe thiện."
"Ừm, cái gì cũng nghe em."
_________________
Sớm, không khí trong lành tưới mát cả tâm hồn. Dù không thể xác định vị trí của căn hầm hay biệt thự chết tiệt này, nhưng quanh đó, Nanon nghe được tiếng ríu rít của chim vành khuyên. Chết tiệt cậu muốn thoát ra khỏi đây. Cậu muốn cùng Ohm trở về với cuộc sống hằng ngày dù giờ điều đó cũng thật mệt mỏi. Nhưng mà dĩ nhiên, còn có cả hai thì nó vẫn là câu chuyện đẹp nhất. Miễn là đừng để Ohm hoặc cậu biến mất khỏi cuộc đời người kia lại là được...
Mặc dù quay lưng lại với bàn ăn, nơi loáng thoáng bóng người đang lạch cà lạch cạch bày bát dĩa, Nanon đã chắc chắn đó hẳn là Ohm rồi.
Từ lúc hai người chuyển đến ở cùng nhau, Nanon cùng Ohm nấu không ít bữa cơm gia đình. Gia đình hai người? Đáng yêu thật. Những bữa đầu tiên toàn là mấy món hết sức công phu. Vì hai cậu nào có ăn cơm hàng cháo chợ mấy khi, nên bắt tay vào làm toàn là sơn hào hải vị, nem công chả phượng. Chỉ có điều Nanon đó giờ chưa từng bước chân vào bếp. Vậy là đủ hiểu rồi phải không? Sơn hào lạt vị, nem công chả thù.
Nhưng không biết là do Ohm vừa ốm nặng vực dậy hay là do tình yêu sến sẩm mà cậu chàng chưa từng nói nửa lời chê bai. Thật ra là suýt có. Lúc đó lái xe ẩu, quá tốc độ trong tình trạng say khướt mà Ohm lao thẳng vào khu dân sinh may là không có hậu quả gì nghiêm trọng, Ohm chỉ bị bể đầu, gãy mấy đốt xương sườn rồi ngất lịm hai ngày sau mới tỉnh lại thôi. Vừa mở mắt là hình ảnh Nanon với thâm quầng dưới mi mắt, nằm gật gù bên cạnh, liếc xa là đồng hồ báo đã hơn 1 giờ sáng, bụng thì đói cồn cào vì hai ngày rồi chưa bỏ gì vào bụng mà chỉ truyền chất dinh dưỡng.
"Tỉnh rồi?" Nanon phờ phạc nói rồi lững thững đứng dậy kiếm gì đó cho hắn ăn.
Chết tiệt lại làm cậu ấy vất vả nữa rồi. Ohm đăm chiêu nhìn theo Nanon tới gian bếp nhỏ ở ngay đó. Qua lớp kính có thể nhìn xuyên thấu được Nanon đang nấu gì đó. Cậu ấy trông rất vụng về hoặc là do quá mệt mỏi. Nhưng dẫu sao nó vẫn làm tim Ohm đau nhói mà cũng ấm áp vô cùng.
Lát sau Nanon đem thức ăn ra, mùi thơm dậy cả căn phòng bệnh, không còn thấy ngà lạnh như giây trước đó nữa. Ohm cũng khó khăn nhích người tựa lên đầu giường.
"Ăn cháo tạm nhé."
"Tạm gì tạm? nhìn ngon quá đi, Nanon làm gì cũng giỏi." Ohm ráng nở một nụ cười tươi tỉnh trên cái khuôn mặt bơ phờ như thiếu máu ấy.
" Ăn lẹ đi nhiều lời." Nanon quen thói cốc vào đầu hắn mỗi lần hắn lảm nhảm mấy câu thấy lố ấy.
"Shhhhit aaa"
"Chết nhầm x-xin lỗi."
"Hứ, không chịu. Nanon phải bón mới chịu."
"Khùng" Nanon có làm bộ mặt miệt thị vô cùng thì vẫn không phiền thổi nguội rồi đưa tới trước miệng hắn.
"A oàm..." Ohm phớn phở ngoạm lấy thìa cháo như thể đây là món ăn ngon nhất hắn được ăn từ khi sinh ra đến giờ. Mẹ nó mặn vãi . Hắn không lỗ mãng nhổ đi mà khó khăn nuốt xuống. Vội vội vàng vàng kiếm ly nước gần đó, nốc một hơi hết sạch.
"Mặn à." Nanon buồn bã nhìn tô cháo, cả người mang mang thẫn thờ toan đứng dậy đổ bỏ đi. Trông dáng vẻ đã nặng lòng còn thấm mệt ấy, Ohm cầm lòng không nổi, dành lại cả tô cháo vào trong lòng mà ăn liền một hồi hết thìa này tới thìa kia, cũng phải nói vừa ăn mặn vừa uống nhiều nước như vậy không tốt cho tình trạng của hắn lúc này chút nào.
"Đừng ăn cố, Ohm bỏ đi."
"Không muốn bỏ, cháo không bỏ, Nanon- cũng không bỏ. "
Nghe Ohm nói vậy, cảm xúc trào dâng trong em như nước lớn vỡ bỡ. Bao nhiêu điều nghẹn lại ở cổ họng, bao nhiêu uất ức phút chốc không kiềm được khiến nước mắt lã chã rơi. Nanon ôm lấy hắn. "Mày tồi thế Ohm, mày không cần cái mạng mày thì tao cần."
"Được rồi mà... được rồi... nín nào... Chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Tao hứa sẽ không uống rượu nữa được không?" Gã vỗ nhẹ lên lưng em, cũng lắng nghe em thổ lộ hết những gì trong lòng, như thể ngày mai mở mắt ra em sẽ không được nhìn hắn lần nữa. Nanon lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, nhưng lại là kiểu người thể hiện tình cảm bằng hành động vô cùng chân thành.
" Tao sợ rồi Ohm... Tao sẽ phát điên nếu không có mày, mày có hiểu không? tao cấm mày bỏ tao lại... tao sống không nổi đâu, thật đấy" Nanon vừa nói vừa gạt vội nước mắt rơi. Tay run lên, yếu ớt đánh vào lồng ngực hắn trách móc. "Mày có gan thì nhìn tao này, mày hứa đi."
"Hứa HỨA!! nhất định sẽ không đi đâu cả, dù trời có sập tao cũng sẽ bên cạnh mày." Ohm nâng góc khuôn mặt lăn dài dấu lệ, hôn nhẹ nơi khóe mắt ướt ướt.
___________
Sau những kinh hoàng tối qua, Dunk nhìn mình trên gương, chết tiệt, mắt sưng như này có lộ liễu quá không. Nước lạnh tạt liên tục lên gương mặt xinh đẹp. Nhìn cái chết của Khaotung diễn ra ngay trước mắt khiến thần sắc em thay đổi rất nhiều. Có gì thay đổi rồi, tà mị hơn.
"Đừng có ra ngoài." Giọng Dunk mà nghiêm túc thì trầm như tận đáy âm vực. Kèm cặp mắt nhắc nhở đầy ẩn ý là bộ đôi hoàn hào. Sao trên đời có thể tồn tại một nhan sắc hớp hồn như vậy?
Phản chiếu ở góc khuất trên chiếc gương là khuôn mặt xơ xác như cỏ may của Fourth. Em cũng như hắn. Nhốt mình trong nhà vệ sinh chung thay vì phòng riêng vì sợ nảy sinh nghi ngờ. Dunk bất chợt lên tiếng khiến Fourth loạn cả tâm trí, suýt thì ngã nhào.
"À..em.. ưm ừm" Ậm ừ trong miệng hồi lâu vẫn chẳng thấy Fourth nói nửa lời. Biểu hiện thì lấc cấc như phạm tội, hành vi lại như có tật giật mình. Dunk ngao ngán vặn khớp cổ, rồi tiến gần đến sát bên em.
"Em đừng sợ, nếu ta không hành động thì tối này người chết sẽ là chúng ta. Em quên bọn chúng có tiên tri sao? tức là sớm muộn gì chúng cũng sẽ tóm được chúng ta. "
"Nhưng anh à, em không muốn ai phải chết cả. Em từ bỏ. Em ... em không muốn tham gia nữa."
"Suỵt. Ở đây không cách âm đâu." Dunk lấy lòng bàn tay bịt miệng Fourth lại. "Em không làm được thì tối nay không cần phải tham gia đâu, để đó cho anh."
Được Dunk dịu dàng an ủi Fourth như gặp được thần linh cứu thế vậy, em không thể thoát khỏi những hình ảnh của Khaotung, máu, những cú hành hung man rợ của Joong, và cả lời trăn trối Khao để lại cho em. Bản tính lương thiện trong em khiến em buồn nôn. Em cực kỳ ghét bỏ bản thân ủy mị như này, càng ghét bỏ khao khát giúp đỡ Khaotung chuyển lời cho First.
"Fourth nghe anh nói này... cùng anh rời khỏi đây. Không cần phải ngoảnh lại đâu em, hãy cứ coi như ta đang tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này thôi."
"Em là gánh nặng của anh hức" Fourth nhăn nhó.
"Ổn mà. Em có thể yếu đuối với anh nhưng tuyệt đối không thể để lộ với đám người ngoài kia. "
"Em hiểu rồi, chúng ta ra ngoài, em sẽ đối mặt với hiện thực."
"Bình tĩnh, cẩn tắc vô áy náy." Dunk ôm Fourth khư khư trông thì có vẻ dịu dàng trấn an, nhưng đằng này khuôn em hiện rõ nụ cười mãn nguyện tới kỳ lạ.
_____________
Mọi người sau khi tỉnh dậy cũng lần lượt ngồi ra phòng khách chờ đợi Ohm và Nanon chế biến bữa sáng.
Fourth và Gem đón nhau bằng nụ cười cụt ngủn, rồi lại kè kè bên nhau trò chuyện. Cũng chẳng có gì chỉ là tám mấy chuyện ở trường không thì cũng là mấy môn thi trên đại học.
Pond với Phuwin lúc nào cũng có vẻ tràn đầy sức sống nhất. Thì đó là trước khi có bất cứ án mạng nào xảy ra. Cạnh Pond là Dunk. Rõ ràng là Joong ngồi đằng kia nhưng Dunk không ở đó.
Thì Pond với Phuwin cũng ngầm hiểu Dunk đang chối bỏ sự hiện diện của Joong nhưng càng cố gắng lại càng không thể phụ nhận Dunk rất nặng tình đã thế lại còn là một kẻ yếu lòng. Bằng chứng là cuộc bình chọn ngày hôm qua em không bỏ phiếu cho Joong, cũng không thích nhìn người khác bỏ phiếu cho hắn.
"Ai Dunk"
Dunk nhìn hắn như những thuở cấp ba, kiểu như làm sao?
"Nhìn mày như thể không qua môn ấy, vừa từ phòng máy ra đấy à."
"Ha ha. Nực cười, tao mà không qua môn."
"Ài mày biết Phuwin đã làm môn đó tốt như nào không?"
Dunk cười nhiều lên chút sẽ rất xinh đẹp. Không biết từ bao giờ Joong đã luôn thầm nhủ điều này, và tình nguyện bày thật nhiều trò để em cười, và tự nhiên hắn cũng cười rất nhiều kể từ lúc quen em. Nhưng giờ thì hắn cười không nổi. Khi thấy em che nửa vời nụ cười rạng rỡ chất đầy hoài niệm ấy.
Em lại cười nói, động chạm nhiều như vậy với tên bạn thân ấy. Dunk không phải kiểu người thích giao du, em có ít bạn nhưng vô cùng chất lượng. Vậy mà Pond lại là một ngoại lệ đặc biệt. Joong chưa từng rõ ràng về vị trí của Pond trong lòng em. Dù em đã thể hiện tình cảm ấy thuần khiết như thế nào khi dốc lòng thúc đẩy mối quan hệ của PondPhuwin nhưng hắn biết chính bọn hắn từ đầu cũng là bạn thân bình thường rồi mới thành người yêu. Chẳng có gì đảm bảo.
_____________
"Em không thấy Khaotung với anh First" Fourth đột nhiên lên tiếng. Phuwin mới giật mình chú ý đến điều này. Cậu quên béng việc phải kiểm sĩ số vào mỗi sáng. Chó thật. Đây đâu phải là chuyến nghỉ dưỡng. Phuwin chạy đến phòng First thì không có ai. Lại tiếp tục đến căn phong hé mở kề bên. Điềm báo chẳng lành như tảng đá đè nặng lên chân em. Khi em tiến đến ngày một gần hơn, căn phòng sộc thẳng lên mũi một mùi tanh tưởi như xác chết.
Vậy là bắt đầu rồi à. Phuwin lòng ngầm hiểu rõ, cười bạc bẽo cái sự phũ phàng này.
Khi tất cả xông vào phòng,
Phuwin chết lặng. Pond vội vàng lấy tay che mắt em nhưng không kịp, em đã thấy trọn khung cảnh ám ảnh ấy...
Trước mắt là xác chết của Khaotung nằm êm ả trên giường, như chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng không tỉnh lại. Trên ngực có vết dao đâm đã dần khô lại nhưng vẫn là máu dính dính loang lổ đẫm cả chiếc áo ngủ, chăn cũng vấy máu bị xô lại nhăm nhúm. Trên sàn còn vũng máu với những bước chân kéo lết vũng máu ấy tới bên giường. Người quỳ đó là First trên người hắn dính rất nhiều máu.
À cũng phải, hắn đã bế Khaotung nằm lên giường mà. Dưới đất lạnh lẽo như vậy Khao sẽ bị cảm mất.
Áaaaaa Fourth thét lên, chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
"Suỵt Mọi người đừng ồn ào. Chắc tối qua, em ấy thức khuya soạn thảo nội dung đây mà. Kì lạ thật em ấy không phải người thức khuya làm việc, sẽ dậy sớm để làm vì như thế mới đảm bảo chất lượng."
"Phải không, Khao? Toàn là em dậy trước, đánh thức anh dậy. Hôm nay anh sẽ làm điều giống như trước đây em vẫn thường làm. Dậy đi Khao, còn phải đánh răng rồi ăn sáng nữa. Rời khỏi đây, anh muốn đưa em tới quán ăn này mới mở, hay đến quán quen của em rất lâu rồi mình chưa quay lại đó."
First quỳ bên giường thản nhiên nói, như cầm con dao lam cứa vào tim bọn họ, mà chính hắn cũng bị con dao lam ấy cứa xuyên qua từng thớ thịt khác là hắn đã quá đau đớn để nhận ra mình đang nhỏ máu rồi.
Hắn bị thiêu rụi thành tro, rải xuống đại dương sâu thẳm không thấy đáy . Hắn xuống đó với Khaotung rồi, hai người bọn họ bước cùng nhau trên bờ cát sũng nước, sóng vỗ mát rượi dưới chân First, đôi chân vấy đầy máu tanh của người hắn yêu nhất, đôi chân bị đeo lên gông xiềng lê lết nặng nề từng bước đặt em nằm trên giường . Sóng biển xóa đi vết máu vấy bẩn tà áo trắng của Khaotung rồi. Nhưng không xóa đi giúp First vì hắn là người ở lại mình ên.
Ohm và Nanon thấy tiếng la toáng của Fourth, lại thấy Gemini đi theo sau em, sắc mặt tái đi vài phần, ám chỉ điều gì thì cũng dễ đoán rồi đấy. Hai người nhìn nhau ngầm hiểu, rồi chạy về hướng ngược lại.
Trước khi bước vào căn phòng của Khaotung, Phuwin và Dunk đứng ngoài đã lắc đầu ám hiệu, OhmNanon không bận tâm, trực tiếp xông vào.
Trong phòng chỉ có độc một tiếng gào khàn đặc tới thé lên không thành tiếng của First.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro